Untitled part 5

3 ngày sau ,Tiểu Lam xuất phát cùng Mạc Dương

Trong 3 ngày này Phong Hiên lòng như lửa đốt cứ đi đi lại lại, chẳng biết làm thế nào ,không biết nên mở lời ra sao .Ngày cô đi ngài cứ như vậy nhìn cô lên xe với Mạc Dương (ngài ko ra tiễn )không sao được ngài đành phái thuộc hạ lén lút theo sau có j tiện bẩm báo .

Ở trong phủ ngày ngày đợi tin của cô ,hôm thì nghe cô bị ngã ngài lại nóng lòng sai người mang thuốc ,lúc thì nghe tin cô bị nhiễm phong hàn nặng không thể ra ngoài tên Mạc Dương vô cùng ân cần quan tâm ,chăm sóc, ngài lại 1 phen đứng ngồi không yên .Ôi thật không thể chịu đựng được !

Suốt những ngày tháng đó ngài suy nghĩ rất nhiều ,không biết mk bị gì. Chẳng lẽ rung động vơi Tiểu Lam sao ? Tất cả những câu hỏi không hề có lời giải đáp vì mỗi khi đưa ra quyết định rằng ngài thực sự thích cô ấy rồi lại tự chính ngài bác bỏ .

Rồi ngày ấy cũng tới ,2 ng họ về cung dưới sự tung hô của nhận dân ,khen ngợi của hoàng thượng vi sự tài chí ,thông mình của Tiểu Lam trong các chính sách ,phương pháp tổ chức vì vậy mà họ đc phong thưởng rất nhiều bảo vật quý giá và đặc biệt hoàng thượng còn ban hôn sự cho Mặc Dương và Tiểu Lam.

Ngay khi tin này về đến phủ Vương Gia, Phong Hiên lập tức phi ngựa đến hỏi hoàng thượng ngài chạy khắp nơi tìm Tiểu Lam . Thì ra trong lòng ngài cô quan trọng đến vậy.Nhưng tìm mãi không thấy cô.

Đêm hôm ấy một mình, tay cầm vò rượu lên trên mái hiên phủ vừa ngắm trăng mà nước mắt cứ tuôn rơi:

-Ta sai rồi , đến tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận,phải lần trốn. Cái giá phải trả với ta quá đắt rồi. ...ha ha.

Nửa đêm chẳng hiểu say thế nào Phong Hiên lại ngồi phục trước cửa phòng Tiểu Lam.Lúc ấy Tiểu Lam mới từ hoàng cung trở về vội vàng chạy đến đỡ Phong Hiên dậy

-Sao Ngài lại ra nông nỗi này , làm gì mà đến mức đó vậy ?.

Dìu được ngài về phòng đặt xuống giường bỗng bàn tay ngài kéo Tiểu Lam vào gần mình thì thào .Trong mơ màng ngài nói những điều từ đáy lòng.

-Ta xin lỗi ,ta không nên như vậy. Thực ra ta thích nàng từ lâu rồi .Đừng gả cho hắn có được không?

Những lời này cứ từ từ đi sâu vào tim Tiểu Lam vậy.Trước nay cô vẫn có 1 cái gì đó ,1 khoảng riêng cho ngài chỉ sợ rằng tình này đơn phương đến cuối cùng đành vô nghĩa nên mọi thứ cô phải dồn nén để nó không ngày một lớn dần .

Tiểu Lam ghé sát vào Phong Hiên nói nhỏ:

-Thực ra, ta cũng thích ngài .

Bất giác cả 2 đều cười nhẹ rồi Phong Hiên vô tình quay mặt sang phía cô để rồi bờ môi ngài chạm vào cái má bầu bĩnh ấy ...Hai người họ thật sự thích nhau rồi .

Sáng hôm sau dường như Phong Hiên không nhớ được chuyện gì tối qua vội vã tìm Tiểu Lam .Ngài tức tốc chạy đến xô mạnh cửa phòng cô.

-Tiểu Lam ,nàng ra đây nói rõ cho ta .

Tiểu Lam từ từ bước ra ngạc nhiên,Phong Hiên lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô mà ghì chặt đến mức khó thở .Cô bảo buông tay nhưng ngài sợ rằng cô sẽ bỏ ngài mà đi nên...

-Ngài bỏ ta ra ,ta sắp chết ngạt rồi.

-À À .. (vẻ mặt ngờ nghệch sốt sắng lại đưa tay lên khẽ gãi đầu của ngài vì đâu mà có đây?)

-Nàng gả cho hắn ư ? Vì sao chứ ...không không .Thật ra ta thích nàng , ta thích nàng từ lâu rồi chỉ là ta hiền nhát, một kẻ vô dụng không đủ can đảm để nói ra bây giờ ta hối hận rồi .Nàng đừng gả cho hắn có được không?( ánh mắt đầy hi vọng ấy nhìn Tiểu Lam 1 một khắc cũng không rời , như mong muốn một điều gì đó đó kỳ diệu sẽ đến với mình)

TL khẽ cười nhẹ một hồi sau cô gật đầu .

(Một lần nữa Phong Hiên ôm chặt lấy cô reo mừng như đưa trẻ : "tốt quá rồi ,tốt quá rồi" cô khẽ đưa tay ôm ngài

- Thực ra tối qua ta đã nghe thấy được những lời này rồi .Dù sao cũng không quá muộn chỉ là sau này đừng như vậy nữa ...ừm đặc biệt là là ... ta cũng thích ngài- (nói nhỏ )

Và 2 ng họ cứ thế trao nhau những giây phút tràn ngập màu hồng và cẩu lương kkk

Thực ra Mạc Dương đã sớm thích cô từ lâu ,nhân chuyện này huynh ấy mới mạn phép vào cung xin hoàng thượng thánh chỉ ban hôn. Tối hôm đó Tiểu Lam đã vào cung nói rõ mọi chuyện nên hôn sự được hóa giải còn Mạc Dương đã dành cả một đêm để tâm sự với Tiểu Lam hai người họ hứa sẽ mãi là bạn có việc gì cần sẽ tìm đến nhau Mạc Dương chỉ cười xòa ngậm nước mắt vào trong cắt đứt đoạn duyên mỏng không kết quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top