Untitled part 4


   Lúc bấy giờ mấy thuộc hạ của Phong Hiên mới xô cửa vào...(Phong Hiên nghĩ :Sau hôm nay các ngươi chết chắc ,nuôi tốn cơm ). Chẳng biết từ bao giờ ngài đã quen có cô bên cạnh .Có lần hai người cãi nhau, cô bỏ về phòng.Không chần chừ Phong Hiên đập tay mạnh vào vết thương A..A

Cô mải quay lại hốt hoảng: " Ngươi muốn chết hay gì?" Thế là cô đành phải ở lại chăm sóc đến những ngày Phong Hiên khỏi mới thôi.Vì cô chẳng muốn nợ ngài bất cứ thứ gì .Và lòng cô cũng không chắc rằng khi chăm sóc cho khuôn mặt ấy nhiều đến mức quen thuộc lại không nỡ bỏ đi.

Một ngày nọ, có một vị thiếu niên chạc Phong Hiên ,tên Mạc Dương họ Lý ,vị này anh tuấn tiêu sái không kém gì đại vương gia vả lại còn nho nhã xứng bậc quân tử .Là bà con xa với dòng họ của hoàng thượng nay được truyền vào cung yết kiến bởi triều đình đang gặp khó khăn trong việc cứu trợ dân chúng trong trận thiên tai vừa qua. Mạc Dương tá túc tại phủ đại vương gia. Không ngờ vừa mới vào phủ ,Tiểu Lam đã khiến Mạc huynh ấn tượng bởi vẻ đáng yêu của cô.

(Làm quen các kiểu bla bla...)

-Thật không ngờ có thể gặp Lam cô nương ở đây thật là vinh hạnh của tại hạ (Mạc Dương tay cầm quạt lịch sự khẽ cúi mình chào Tiểu Lam)

-Aiiiiz, huynh đa lễ thế làm gì bỏ tay xuống đi.( Cô cầm tay Mạc Dương hạ xuống)

-Ta cũng rất vinh hạnh nên đừng khách khí nhé (cô cười hồn nhiên hì hì....)

Ai ngờ hành động của Tiểu Lam đã bị Phong Hiên ở phía đằng xa nhìn lại có vẻ không tốt lắm.Ngài phẩy vạt áo : "Hừ ". Rồi tức tốc bước đi Lục Triệt và Nhất Đinh nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Đến tối ,Phong Hiên lại vô tình đi qua lại bắt gặp hai người họ ngồi uống trà với nhau cười đùa vui vẻ .Lần này không thể chịu đựng được nữa .Như một mũi tên ,Phong Hiên đến thẳng chỗ họ với vẻ mặt xám xịt. Tiểu Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại nói:

- Ngái có muốn ngồi ...xuống ...(giọng cô ngắt quãng dần từng tiếng rồi tắt hẳn bởi Phong Hiên đã dứt khoát,dõng dạc:

- Ngươi... đi theo ta!

Mạc Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lẽo đẽo đi theo ,còn ngoái lại cười Tiểu Lam thì bị một cái "Hừm" rõ mạnh đến giật cả mình rồi đi một mạch không dám gì nữa.

Trong phòng Vương Gia mọi thứ yên tĩnh tuyệt đối như mọi ngày chỉ nghe thấy tiếng thở của Mặc Dương.

"Rầm"

- Rốt cuộc ngươi vào phủ ta có mục đích gì. Mật thám đúng không ?...Hừmg hừmg.. hay là thích khách... ( Nhìn dáng vẻ cứ nói một đoạn xong dừng , lại nói rồi gập gật kiểu bất lực đúng là cảnh tượng trước nay chưa từng có )

...Nếu ngươi có ý đồ gì bất chính ta khuyên ngươi nên dừng lại nếu không đừng trách ta...ta chém gãy đầu nguơi rồi treo lên cây đấy. Hừ ...(tức chết ta rồi)

-Bẩm Vương Gia có phải ngài có hiểu lầm gì với ta đúng không? Quả thật ta ở phủ ngài có hơi bất tiện nhưng là việc cứu trợ nên không thể chậm trễ.

...................................

Tiểu Lam ở ngoài hóng xem có thứ gì hay ho không , nhưng dưới ánh đèn lập lòe cô chỉ thấy bóng hai nam nhân cứ quấn sát nhau không rời (lúc Vương Gia ra đe dọa Mạc Dương thì ngài nói vào tai hắn vẻ nham hiểm nhưng nhìn từ bên ngoài ánh nến hắt ra thì như hai người đang kis... )nên cô không thể không hiểu lầm vì dù gì cô cũng là "1 hủ nữ chính hiệu".

-Oa... không ngờ kịch tính vậy sao, thì ra lâu nay vương gia được mệnh danh là Lãnh Huyết Chi Vương không gần nữ sắc là vì lý do này à hjhj

Bỗng tiếng cửa mở "Xoạch" Tiểu Lam đang hé mắt cúi nhìn trước cửa phòng bỗng giật mình.

-Cô ở đây làm gì? -Ta...

-Cô ra ngoài cho cho ta,  bổn vương có chuyện cần nói.

-Ụ...(Vẻ gật đầu ngoan ngoãn cũng hơi run sợ trước dáng vẻ này của Phong Hiên)

Đến lầu giữa hồ, ánh trăng sáng rực rỡ ,Phong Hiên không thể tìm được mà nói liên tục đến mức dồn Tiểu Lam vào mép cột ,cô chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi 1 trận bão lớn.

- Cô có biết lễ nghĩa gì không vậy ? Đạo tam tòng của cô đâu vậy hả?... Ban ngày thì tay bắt mặt mừng lôi lôi kéo kéo , ban đêm thì cười cười nói nói .Cô như vậy với một nam nhân lạ chưa quen được đến nổii một ngày như thế là sao?Sao 2 người có thể ở phủ của ta làm ra những chuyện như thế chứ ...Vậy ta là cái gì hả?

Ngài nói như sắp không còn cơ hội để nói, đến mức dùng các câu lộn xộn ,lủng củng chính Tiểu Lam cũng không thể ngờ được dáng vẻ chưa từng có trước đây của ngài .

-Ngài nghe ta nói ...

-Không ngài gì cả ....Huynh (Phong Hiên 2 tay khoanh lại ,mặt quay sang một bên ánh mắt kì quái )

-À ngài ...à không không thì huynh nghe ta nói chẳng qua đó chỉ là chuyện hết sức bình thường ta kết bạn mới như vậy cũng không lấy gì làm lạ .Huynh rắc rối như thế làm gì .Vả lại dạo này huynh ..khắc lắm ...đấy nhé ? (giọng cô nhỏ ,ngắt quãng dần)

-Ta làm sao ..ta không làm sao cả chỉ là ...(giọng nhỏ dần ,1 tiếng min volum :"bực")

- Chỉ là làm sao ...?

-Không có gì.....

-Vậy là chuyện của ta không liên quan gì đến huynh cớ gì phải như vậy .

-Thực ra ta ... ..thôi bỏ đi (Phong Hiên đang định nói điều gì nhưng có vẻ ngập ngừng ,e ngại ).Sau cùng chỉ nói :

-Lần sau đừng như vậy nữa... thật phiền phức !.

Tiểu Lam gãi đầu hình như cô vẫn chưa hiểu gì nhưng thôi mặc kệ vì dù sao ngày mai cô cũng bẩm báo với hoàng thượng xin đi cứu trợ cùng với Mạc Dương ,cô muốn biết bách tính ở đây sống ra sao ,vả lại ở đây lâu cô cũng 'ngữa ngáy chân tay' muốn ra ngoài thăm thú xem như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top