Untitled Part 3
Một lần vì tò mò Tiểu Lam đã lén vào một căn phòng rộng rãi sáng rực ánh nến khói sương tỏa ra nghi ngút cô chầm chậm bước vào .Chẳng lẽ phòng này anh ta đốt củi à- trong đầu nghĩ vu vơ. Cô bước đến gần tấm bình phong ấy bị tiếng nước róc rách làm cho mê hoặc hơn nữa tiếp tục tiến gần .Một bờ vai vững chắc hiện ra từng đường nét trên khuôn mặt càng được tô đậm thêm khi nhìn góc nghiêng: Ôi cực phẩm của tạo hóa!
Cạch...
Cô vô tình đá trúng cái giá đèn ,một nam nhân đứng phắt dậy: "Ai" tay không một động tác thừa đã mặc y phục lên người rồi nhanh như cắt đã xuất hiện trước mặt cô.
- Ai cho cô tới đây, cô có mục đích gì ? –vẻ mặt nghiêm nghị ,lạnh lùng đến đáng sợ
Tiểu Lam lúng túng xua tay: "Không x3 làm gì hết ,chỉ là ...là thấy trong này đèn sáng nên tò mò vào xem chứ ...ta... à chưa nhìn thấy gì cả (Phong Hiên chỉ biết khẽ hắng giọng 'Hừm',Tiểu Lam đứng gãi đầu cười ngượng)
Trở lại dáng vẻ nghiêm túc " Sau này ngày ta cấm cô bước vào đây nửa bước"
-À..à Ta biết rồi, Ta đi đây.
Mái mỏng quá cô lại trượt đúng vết nước ngài đi ra vì vậy nên " Á ....aa"
Không kịp nghĩ Phong Hiên bay tới ôm eo cô xoay một vòng nhưng dù hai mắt chạm nhau nhìn đối phương kiểu da diết nhưng khi định thần lại Phong Hiên đã thả tay ra và
"Oạch ... "Tiểu Lam ngã bịch xuống đất tiếng gân cốt kêu mà não lòng.
- GGrừ...Cái đồ đáng ghét!!!
Ngày Tết Nguyên Tiêu, nhà vua hạ chỉ cho Hoàng thân ra ngoài du ngoạn Phong Hiên buộc phải dẫn Tiểu Lam đi theo . Vương gia cứ đi như bay về phía trước mặc kệ cô lẽo đẽo theo sau trông rất tội nghiệp .Đi đến một cánh rừng họ dừng lại nghỉ chân ,trong khi Phong Hiên ngồi dưới bóng cây vẻ mặt đầy trầm tư thì Tiểu Lam vừa đi ngắt cỏ dại bên đường vẻ mặt bực dọc "Cái đồ mặt lạnh... Cái đồ đáng ghét nhà ngươi".
Cô đến một ven hồ đi dạo đang đi thì bỗng có một đám người mặc đồ đen bịt kín bay tới bọn chúng xuyên qua rừng trúc ,rất nhanh đã đến trước mặt cô.
-Tiểu Tiên Tử à, để bọn ta xem thực ra cô lợi hại như thế nào mà đám cẩu nô kia hô tụng Ngay cả tên hoàng đế cũng bị cô che mờ mắt . Nào hãy tiếp chiêu đây!
- ....ấy ấy... vị huynh đệ này đợi 5 phút được không nghe ta giải thích.
-Không nhiều lời .
-Từ X100 tôi nói anh nghe ,thực ra tôi là một người rất bình thường, rất nhát gan ,một kẻ ham sống sợ chết lắm. Tôi chẳng có tiền cũng chẳng có sắc vậy nên tốt nhất cái gì các anh cũng đừng lấy có được không ? hihi hì hì(1 vẻ mặt van xin ,nịnh bợ đầy nhăn nhở)
-Tiếp chiêu đây .
A... a...a
Bỗng một bóng áo choàng đen bay tới (một cách rất cool ngầu) rất nhanh đã rút kiếm ra lao tới một lúc chém bốn tên. Thì ra Phong Hiên sớm đã không tìm thấy cô và đứng sau lùm cây đó từ lâu.
(Cảnh đánh nhau choeng choeng,bụp bụp ...thật dữ dội và zữ zằn) Tiểu Lam chỉ biết đứng lùi ra xa ngơ ngác.
Ai ngờ một lúc sau có một tên đánh lén ,hắn từ từ lấy ra một mũi tên
-Phong Hiên cẩn thận ....
...Bụp... cái mũi tên đó đâm trúng ngực Phong Hiên, ngài từ từ rơi xuống ,một tay chống kiếm , một tay ôm ngực cầm máu gắng gượng ngày cố kháng cự ai ngờ bọn chúng kéo đến đông hơn, dồn hai người đến ven hồ nước sâu.
Thấy tình thế nguy cấp không thể cứu vãn được Tiểu Lam quay sang nhìn Phong Hiên : "Hãy tin ta một lần cố gắng gượng nhé".
Nói rồi chẳng để ngài kịp phản ứng cô đã nhảy xuống hồ .Bọn chúng lùng sục tìm khắp nơi,cô nhẹ kéo Phong Hiên vào bờ kia được một lúc sau bỗng ngài có vẻ không ổn vì ngài mắc bệnh sợ không gian kín dưới nước,Phong Hiên ra sức giãy giụa Tiểu Lam hoảng loạn lắm chặt tay ngài: " Bình tĩnh ,có ta đây rồi" cô ra hiệu nhưng tình hình không khá lên Phong Hiên không nhịn thở được nữa cứ thế đuối dần, Tiểu Lam hết cách hai tay cô ôm lấy má Phong Hiên rồi cứ thế ...nhắm mắt mà ... ngài rất sâu .Cô tự nhủ " Ta hết cách thật rồi ,xin lỗi nhé".
Khi Phong Hiên tỉnh dậy cũng là lúc thấy mình trong một căn phòng tồi tàn quay sang bên cạnh thấy Tiểu Lam đang nhóm bếp nhom nhem trên mặt . Cô quay ra ,ngài vội nhắm mắt .Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay thấm nước lau cho ngài ,miệng lẩm nhẩm: "Coi như hôm nay chúng ta hết nợ nhé, chẳng thèm để ý ngươi nữa đâu .Cái đồ phiền phức" ( Giọng cô nhỏ dần)
- Thế là lần đầu của ta ... sau này ta bắt ngươi đền gấp bội. Grừ grgr ...
Một lúc sau cô ngủ gục trên người Phong Hiên lúc nào không hay. Bấy giờ ngài mới dám mở mắt nhìn xuống dưới ngực mình.Cô trắng trẻo, bầu bĩnh ,đôi mi cong vút,khuôn mặt lem nhem nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp ấy của cô ,thi thoảng lại nói mớ: " Sườn ,gà quay bánh bao nhân thịt.Chẹp chẹp" cùng cái miệng chúm chím nuốt nước miếng khiến Phong Hiên không thể khẽ cười lắc đầu .Ngài sờ lên vết thương trước ngực đã được cô băng bó gọn gàng .Thì ra là cô !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top