Untitled Part 2
Trong thư phòng của Phong Hiên
Ngài đang đọc sách ,bỗng có âm thanh cùng với tiếng động lớn kinh khủng phát ra từ trên mái
R...ầm.... một vật thể đã đâm sập mái thư phòng rơi xuống trước mặt ngài.Tất cả đồng loạt đến lạ tuốt kiếm sáng chói chĩa về phía ấy.
-khụ khụ...
Một lúc sau mọi thứ định thần lại ,một cô nương đứng dậy tay quơ sạch bụi, xong ngơ ngác nhìn xung quanh vẻ mặt đầy hoài nghi.
Cô hớn hở đứng dậy ,đẩy mấy mũi kiếm đang chĩa về mình ra xa rồi nở nụ cười khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
-Hì... hì ... các anh đang đóng phim à ?phim nào vậy tôi tham gia được không?
Nói rồi cô chạy ra mấy người thuộc hạ ấy véo má ,giật tóc rồi cả gan đứng trước mặt Phong Hiền quơ tay : "Đạo cụ của các anh giống thật nhỉ chỉ là đẹp thế này mà lại là hình nộm".
Một tiếng "bốp..."( đập bàn) lại một lần nữa phá tan bầu không khí ấy ,mấy tên thuộc hạ như được chỉnh lại động cơ lập tức trói tay cô lại chĩa kiếm vào cổ .
-To gan ,ngươi là khích khách phương nào dám cả gan trước mặt ta hành sự lỗ mãng như vậy. Nói ...có phải người của Hắc Long Bang phái đến đến không?
Cô giãy giũa quát lớn:
-Các ngươi thả ta ra, cái quái gì vậy chứ? Chơi gì ác thế ta còn chẳng biết Hắc gì gì là cái quỷ gì .À các ngươi dám bảo ta là Rồng đen sao ta ghét nhất người nào nói ta đen đó.Hức... mau thả bà đây ra nếu không...
'Bụp', một tên thuộc hạ dùng một cước đánh ngất
-Bẩm ,không nên nhiều lời với mấy kẻ này thưa vương gia.
-Được nhốt vào đại lao chờ ta xét xử dám trước mặt ta ăn nói hồ đồ .Các ngươi dọn nơi này đi .Thật khó chịu.
Mấy tên kia mải móng chạy ,nhìn cảnh tượng vấp chân lên nhau mà chạy thật nực cười nhưng phải như vậy nếu không chẳng ai biết mấy phút sau mình sẽ thành món gì.
Tại Thiên Lao
Tiếng chửi rủa không ngừng,...
-Tên khốn kiếp, bà đây chưa làm gì ngươi mà nơi dám đối xử với ta như vậy .Được lắm ...đợi ta ra ngoài ta băm ngươi thành trăm mảnh nấu món thịt nhồi khổ qua(mướp đắng)... hức...
1 mình cô kêu gào trong vô vọng ,lúc sau mệt quá đành ngồi thụp xuống suy nghĩ rất lung
-Lẽ nào mình thật sự xuyên không sao , ? Hôm qua ...chẳng lẽ ông ấy nói thật ...không x3 không thể nào được.Không được phải nghĩ cách ra ngoài đã sau đó tính tiếp.
Trong thư phòng Phong Hiên ,ngài suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra cảm thấy có gì đó rất lạ ,cô ta ăn mặc kì quái, ăn nói cũng kì lạ, đến tác phong một tên thích khách cũng không giống nhưng dù sao cả gan vào đến tận chỗ ngài cũng là đáng chết ( bỏ đi x2 không nghĩ nữa ,mệt)
Cô bị nhốt trong vòng chưa đầy một ngày thì thánh chỉ tới kêu thả người Phong Hiên cũng khó hiểu vì sao biết mình nhốt người mà kêu thả và lại cái lý do nó lãng xẹt đối với ngài.Đã vậy hoàng thượng còn hạ lệnh sau khi thả phải đối đãi đặc biệt .Tất nhiên là ngài không đồng ý, tuy nhiên dù ngài có lạnh lùng, tàn bạo đến cỡ nào thì cái uy nghiêm của hoàng thượng ngài cũng phải giữ lại lấy vài phần .Sau một hồi suy nghĩ thấy việc giữ cô ta ở lại cũng có thể điều tra một ít manh mối gì đó thì có vẻ cũng được (Vả lại nếu không làm theo lệnh hoàng thượng người lại có ý đồ gì khác thì sao)
Cô được thả ra, được hầu hạ như nghi thức hoàng tộc ,phấn khích cô chạy tung tăng khắp nơi và bắt đầu cho một kế hoạch gì đó.
Cô nương ấy là Tô Tiểu Lam, tính tình nghịch ngợm không thích bó buộc tự do phóng khoáng ở một nơi nào đó cô được mệnh danh là gặp người người yêu gặp hoa hoa nở.
1 tháng trước
Đang trên đường về nhà ,cô bắt gặp một ông lão ăn mày ,cô thấy thương quá nên lấy từ trong túi ra 1 cái bánh bao cùng chai nước đưa cho ông "Đây cháu cho ông nhé".Ông lão đó ngước lên nhìn Tiểu Lam với ánh mắt thân thiện "Ta cảm ơn cháu nhiều", cô định chào ra về thì ông lão đó gọi lại " à ta quên mất có điều này muốn nhắc nhở cháu ,sắp tới có vận đào hoa tìm đến cháu đấy ,còn lành hay dữ ,duyên hay nợ là do trời sắp đặt .Thôi muộn rồi ta đi đây,bảo trọng".Cô chưa kịp định thần chào từ biệt thì ông lão đó đã không thấy trước mặt ,Tiểu Lam luôn thấy chuyện này kì lạ nhưng rồi nhiều việc cô cũng chẳng để ý nữa .
Quay lại hiện thực
Tiểu Lam đi khắp nơi ai ai cũng gọi một tiếng 'Tiên Tử' cô lấy làm lạ lắm nhưng rồi bỏ qua chẳng bận tâm đến nữa.Kẻ hầu người hạ gặp cô cũng lạy ,qùy nhưng đều được cô nắm tay đứng dậy ,phủi bụi cho họ còn nói từ nay gặp ta không cần hành lễ .Cô còn phân phát đồ cho mọi người gặp ai cũng niềm nở tươi tắn .Chẳng thế mà mà mới ba ngày sau thôi cả phủ đều thầm gọi cô là 'Bồ Tát sống' cô như một tia nắng mới chiếu rạng từ từ cho mảnh đất này lâu nay u tối bao vây vậy.
Một "vị"nào đó khi đứng trên cầu đăm chiêu bất chợt nhìn thấy cảnh ảnh cô xắn tay áo ,mồ hôi nhễ nhại ,vẻ mặt tươi cười xách thùng nước ra phía mấy gia đinh nói : "Ta giúp các ngươi một tay ...Aiza không có gì đừng như thế mà..."
Người đó thốt ra một từ cộc lốc ,ngắn gọn súc tích : "Giả tạo"
Hôm sau cô lẻn vào phòng bếp kế hoạch trả thù tên mặt lạnh bắt đầu, nấu cho hắn một bát canh gọi là 172 phép Thần Thông sau đó đưa cho gia nhân nói là thuốc bổ hiếm có do Tây Vực cống .Sau đó âm thầm quan sát...Ai mà ngờ đại vương của chúng ta phải truyền thái y làm một phen cả vương phủ nháo nhác,rối loạn .Còn người đứng sau làm tất cả chỉ biết trốn một góc ôm miệng cười, một niềm vui " to lớn" không ai chia sẻ.
Một tối nọ cô ngồi trong mái hiên cạnh phòng tay ôm chậu cây nhỏ, tỉa tót, chăm chút cho nó từng tí một .Đêm trăng thanh vắng quang đãng, một bầu trời sao rực rỡ cảnh tượng đẹp đến lay động lòng người Tiểu Lam một mình thở dài tay mân mê chiếc chậu: " Bảo bối ta ở đây chơi chán rồi muốn về nhà .Làm thế nào mới quay về được đây ?" Thời gian cứ thế qua đi rồi cô ngủ gục lúc nào không hay biết.
Tiếng bước chân chậm rã,i khoan thai tiến lại gần .Người đó đứng thẳng đối diện Tiểu Lam rồi từ từ cúi xuống nhìn cô một hồi lâu.Có lẽ đây là lần đầu tiên được nhìn rõ cô, nhìn từng đường nét một . "Thật chân thật và cũng ...đáng yêu".Bỗng ngài giật mình lắc đầu : "Ta làm sao thế này ,không có suy nghĩ đó được, không thể để bị mê hoặc được".
Nói rồi lặng lẽ quay đi (Ơ anh ei không đưa con người ta vào nhà à, ngoài này lạnh lắm)
Sáng hôm sau, cô mở mắt ra đã thấy mình ở phòng cô ngạc nhiên không biết tối qua mình trở về bằng cách nào .Kỳ lạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top