Untitled part 13


    Mấy hôm sau ,tâm trạng Tiểu Lam dường như tốt lên đôi chút thấy Phong Tâm đang quét sân chùa cô vội chạy đến nở nụ cười tươi .

-Bạch thầy ,ngài để tiểu nữ giúp một tay

Không chần chừ cô vội lấy chiếc chổi từ tay ngài vô tình hai bàn tay chạm vào nhau ,cô chẳng để tâm cứ thế vừa huýt sáo vừa bắt đầu công việc .Còn ngài nhẹ xoa bàn tay mình khẽ cười từ bao giờ ,tự nhủ "Đã lâu rồi ta chưa được thấy nàng cười như vậy".

Một lúc sau ngài như chợt nhận ra điều gì đó vội chắp tay niệm 'A di đà' rồi vội vàng quay đi

Kể từ khi ấy cô thấy ngài thật dễ gần ,thật muốn người ta phải suốt ngày bám theo vì thế mà ngài ở đâu gần như cô ở đó ,ngài ở trong thư phòng đọc sách cô ngồi đợi ,rồi chơi cờ ,ngâm thơ cùng ngài .Những ngày tháng tươi đẹp ấy tuy ngắn ngủi nhưng có thể coi là những ngày tươi đẹp nhất của ngài .Ngài đã không vì thân phận mà ép buộc lòng mình nữa ,ngài muốn những giây phút này biến thành sự vô giá của kiếp nhân sinh còn về sau này ...

"Có lẽ ...chắc hẳn ngài đã có sẵn sự an bài..."

Còn về phía cô,rõ ràng cảm nhận được rằng ngài là một người quen thuộc.Cô chỉ nghĩ rằng mình sẽ làm gì đó để sau này nghĩ lại sẽ không hối tiếc ,hành động làm theo những gì mình cho là đúng bất kể hậu quả ra sao.Chính vì vượt qua rào cản danh phận như vậy cô mới có thể tiến lại gần ngài 1 bước mà vô ưu vô lo.

Ngày ấy cũng đến ,tại Giang Nam bão đã yên ,đã đến lúc họ phải tiếp tục lên đường. Sáng hôm ấy mọi người có mặt đông đủ . Mỗi người một nét mặt,d uy chỉ có Tiểu Lam là ánh mắt luôn nhìn về một phía và cô biết phía ấy cũng đang hướng về cô.

Cô lấy hết can đảm chạy đến nói với ngài:

-Tiểu nữ đi đây, thật cảm ơn ngài vì thời gian qua...

Ngài khẽ cười trìu mến:

-Tiểu cô nương đừng khách sáo như vậy .Bần tăng chúc cô thượng lộ bình an.

Dường như Tiểu Lam còn mong đợi điều gì đó từ ngài, cô đứng đợi một hồi nhưng ngài chẳng nói gì.Cô đành lủi thủi quay bước đi, thi thoảng lại ngoái lại nhìn.Đến bậc xe cô chợt đứng lại mải mỏng chạyvề phía ngài .Đứng trước ngài bàn tay luống cuống vội đưa ra cái vòng nạm ngọc có khắc chữ Bình An .

-Ta tặng ngài ,coi như quà kỉ niệm ,chúc ngài sau này một đời an nhiên .

Cô sợ rằng Phong Tâm ngài sẽ không nhận món quà này nhưng trong vẻ đầy sự mong đợi của cô ngài nhẹ nhàng cầm cầm lấy ,hai bàn tay vô tình lại khẽ chạm vào nhau.

-Bần tăng xin cảm tạ tấm lòng của cô nương .Xin tiễn cô nương ,chúc cô bảo trọng .

Hai người nhìn nhau lần cuối ,Tiểu Lam quyết định quay gót ra đi tự nhủ sẽ không ngoảnh lại. Chẳng hiểu sao vừa đi sống mũi lại cay cay ,đôi mắt lại đỏ lên một chút như muốn khóc .Còn về phía ngài không biết bàn tay đã nắm chặt chiếc vòng từ lúc nào ,nhìn cô cười nhẹ "Chúc khanh hảo"

(Nghĩa là :Không dám mong nàng có được tất cả những thứ nàng muốn

Chỉ mong những thứ nàng có được sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi ...)

Nụ cười là tận cùng của đau đớn ,là sự cay đắng đến vô ngần ,chỉ 3 chữ nhưng chất chứa tất cả những gì mong ước kiếp này của ngài dành cho cô .Mối lương duyên này nay đã dứt ,có duyên mà không có phận . Mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi .Giọt nước mắt khẽ rơi xuống chữ "Bình An" .Phải chăng đây là giọt nước mắt cuối cùng ngài rơi vì cô ? . Bởi lẽ kiếp này đã hết kiếp sau cũng chẳng còn ...

Tiểu Lam cứ thế nhẹ nhàng bước lên xe ,từ chiếc của kính cô nhìn ngài mà bất giác rơi lệ ,bàn tay trong vô thức vẫy chào tạm biệt "Bảo trọng nhé" rồi quay đi như người không hồn ,nước mắt trong kìm nén không vì thế mà ngừng rơi .Ngồi trên xe nhắm mắt lại đoạn kí ức đó lại hiện về chầm chậm ,từ từ ...từng chút một.

Rõ ràng tim rất đau ,có cảm giác đã yêu một người rất sâu đậm ,đến quên cả tính mạng vậy tại sao đến trong mơ cũng không thể tìm ra được người ấy mà tất cả chỉ là cảm giác ,chỉ là qua cảm nhận về một đoạn mơ hồ .

Đau nhất có lẽ không phải là mất đi người mình từng thương mà là cảm giác muốn nhớ ra một người mà mình coi là cả sinh mạng cũng không làm được !

Bánh xe xoay chuyển ,cứ thế chầm chậm đi xa ,xa dần...ngài vẫn lặng lẽ đứng nhìn đến khi người vãn hết ,bóng xe khuất hẳn ngài vẫn trầm lặng đứng đó .Có lẽ rất lâu sau ngài mới quay bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top