Untitled part 12
Sáng hôm sau ,đám bạn của Tiểu Lam kéo nhau ra phía thác nước chơi đùa .Cô cũng ở đó nhưng kể từ khi đến đây cô mất hẳn sự hồn nhiên ,vô tư mà thay vào đó là một tâm trạng u hoài ,cảnh vật có chút quen thuộc , cô rất muốn nhớ ra thứ gì đó nhưng không thể làm được .Cô men dần ven bờ suối đã ,đến chân thác cô phát hiện một tảng đá nhỏ kỳ lạ hình trái tim ,tò mò và cũng thấy có phần thú vị .Cô còn loáng thoáng như thể trên đó có dấu tích cổ gì ,cô cố gắng phủi sạch nó lặng lẽ dịch xem là chữ gì dù đã mòn gần như hết nhưng vẫn rất nhanh cô men theo vết rêu bám đọc một cách thuận miệng " Wo ai ni".Trong đầu cô bỗng nhiên có 1 đoạn kí ức mơ hồ ,có hai người nào đó đang vui đùa ,vui vẻ hạnh phúc nhưng cô không thể thấy rõ mặt họ .Đầu cô choáng đi một chút ,cô lắc lắc đầu vội trấn tĩnh bản thân quay về .Vì vừa đi vừa lấy tay xoa đầu người đi không vững cô vô tình va phải ngài.
-A ....
-Thí chủ cẩn thận – Phong Tâm vội nắm cánh tay đỡ cô .Tiểu Lam từ từ ngước lên nhìn ngài ,kí ức lúc nãy lại có màu sắc đậm hơn một chút nhưng vẫn không thể nào nhớ ra được.Ngài nhìn cô đầy lo lắng .
-Để ta đưa cô về phòng
Về phòng ,ngài chỉ dám dìu cô lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi dặn dò người đến chăm sóc còn bản thân chỉ đứng từ xa quan tâm ,lo lắng .Vì ngài biết giữa hai người không thể có bất cứ quan hệ gì .Ông trời thương xót để họ gặp lại nhau một lần nữa đã là từ bi độ lượng ,ngài cũng chẳng mong đợi gì thêm.
Suốt đêm ngài không thể ngủ được ,liên tục hỏi thăm tình hình của cô .Mãi đến khi gần sáng nghe tin cô đã đỡ hơn ngài mới yên lòng được đôi chút .
Buổi nọ ,mọi người đang vào khu rừng gần đó khám phá ,thì khi đến nửa đường cô lại bị một lối mòn hướng về phía thác nước làm cho hấp dẫn .Cô cứ men theo ,cứ thế... cứ thế đi không ngừng và trước mắt cô là khung cảnh kỳ diệu ,những tán cây to xanh mướt xen kẽ ánh nắng giang rộng như những tán ô ,xung quanh tràn ngập đầy hoa rực rỡ như chốn thần tiên .Và đi sâu vào trong là một cái xích đu tuy cũ kĩ nhưng lại độc đáo đặc biệt bởi những cây hoa leo đầy màu sắc quấn kín vào .Cô hiếu kì nhẹ nhàng ngồi xuống đu đôi ba vòng .Những dòng kí ức từ đâu lại như thước phim quay chậm ùa về .Có cảm giác một nam nhan thanh tú đang đẩy xích đu cho cô rồi lại tất cả kí ức về cảnh tượng vẫn hai người đó quấn quýt bên nhau .Cảm giác một nụ hôn mãnh liệt chân thật như chính bản thân từng trải qua .Bất giác cô rơi lệ , và cũng chẳng hiểu sao cảm xúc hỗn loạn ,cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim này vậy .Rõ ràng thân thuộc đến thế, chân thật đến thế thế mà lại hỗn loạn như vậy. Cô chỉ biết khóc khóc và khóc nữa ra khiến người ta phải nao lòng.
Phía đằng xa có hai vị đang nhìn lại , chú tiểu nọ đang che ô cho Bạch thầy với vẻ khó hiểu
- Sư phụ nơi đó từng là cấm địa của người dù là thân cận hơn mức nhưng người vẫn nhất quyết không cho phép đến đó. Vậy tại sao vị tiểu cô nương này ...
Ngài trầm mặc ,an tĩnh một hồi rồi thầm nói:
- Ta làm tất cả vì Người .Đến ngày hôm nay cố nhân đã thấy được tất cả những phiền muộn bấy lâu của ta như vậy .Kiếp này...không còn mong gì hơn.
Nói rồi ngài quay bước đi khẽ thở dài ,chú tiểu nọ hình như vẫn chưa kịp hiểu gì nhưng chỉ đành vội vã lẽo đẽo chạy theo ngài.
Mấy hôm sau ,tâm trạng Tiểu Lam dường như tốt lên đôi chút thấy Phong Tâm đang quét sân chùa cô vội chạy đến nở nụ cười tươi .
-Bạch thầy ,ngài để tiểu nữ giúp một tay
Không chần chừ cô vội lấy chiếc chổi từ tay ngài vô tình hai bàn tay chạm vào nhau ,cô chẳng để tâm cứ thế vừa huýt sáo vừa bắt đầu công việc .Còn ngài nhẹ xoa bàn tay mình khẽ cười từ bao giờ ,tự nhủ "Đã lâu rồi ta chưa được thấy nàng cười như vậy".
Một lúc sau ngài như chợt nhận ra điều gì đó vội chắp tay niệm 'A di đà' rồi vội vàng quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top