Untitled Part 1


         Năm ấy,tại nước Thiên Sở dân chúng no ấm ,đất nước phồn vinh. Trong cung mọi thứ tấp nập nhộn nhịp .Tuy nhiên ,hoàng thượng vẫn vẻ mặt âu sầu nói với cận thần : "Trẫm nay đã có tuổi, đất nước yên bình cũng lấy làm an tâm ,chỉ có điều đến giờ nghĩ đến việc lập trữ quân là lại thấy phiền lòng".

-Bẩm thần thấy có đại hoàng tử đa mưu túc trí, văn võ song toàn mà sao...

Hoàng Thượng thờ dài về mặt ưu tư : "Trẫm biết ,chỉ có điều... Thực ra ( vẻ mặt người ngập ngừng một hồi ) mẫu thân nó mất khi nó mới lên 5 ,cái chết không rõ ràng trẫm điều tra ngần ấy năm không có thông tin gì .Thế rồi nó oán hận trẫm , từ khi ấy mà tính khí thay đổi lạnh lùng ,vô cảm cũng vì vậy mấy lần xuất cung đi tìm phái Hắc Long Bang mà giết hại không ít người vô tội vậy nên dân chúng không tiếc đặt cho nó cái danh Lãnh Huyết Chi Vương.

-Vậy thì ...(Quan cận thần vẻ mặt lo lắng)

- Trẫm biết nó rất khổ tâm những năm nay vì tìm ra nguyên cớ về cái chết của mẫu thân nó nhưng nó vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện ,có thiên lương ...chỉ có điều tính khí bây giờ như vậy nó lại càng không ngó ngàng gì đến triều chính, đến cái vương vị này .Vậy làm sao trẫm có thể ép nó chứ .Vả lại đứa trẻ trong bụng Nhàn Phi còn chưa ra đời thử hỏi khanh trẫm phải làm thế nào đây ?

Bỗng có một giọng nói khoan thai đĩnh đạc với phong thái ung dung tự tại một bộ mạch y mái tóc trắng tựa cước (vị Quốc Sư Tâm Phúc của hoàng thượng từ từ tiến đến )

-Muôn tâu bệ hạ thần có cách.

-Chẳng hay ái khanh nói cho ta hay.

-Muôn tâu ,thần đã phát hiện ra dị tượng ngôi sao Thiên Chức thẳng hàng nhau là điềm lành sẽ có một Tiên Tử đến giúp đại vương gia ,lúc ấy bệ hạ,sẽ có người kế vị đất nước sẽ hưng thịnh hơn trước .

Vẻ mặt hoàng thượng đã dãn trở lại tâm thái đầy hy vọng:

-Trẫm tin tưởng ở khanh.

======Phủ Đại Vương Gia=­­­=====

Tại đây khung cảnh rộng đến nghìn thước ,kẻ hầu người hạ tấp nập .Trog cái lầu tía giữa hồ nước sáng như mặt gương tựa những bông sen đang nở có một vương gia oai phong ngồi uy nghi tay tựa lên trán vẻ ưu tư.Khuôn mặt ngài thanh tú không tả xiết ,đôi mắt sáng trong,sống mũi cao mặc bộ y phục đen thêu rồng phượng ,khắp xung quanh tỏa ra một khí chất đặc biệt .Ngài bỗng cất giọng trầm đến đáng sợ:

-Sao đã tìm thấy chưa? ( Âm thanh im lặng hồi lâu đã bị phá bỏ khiến thuộc hạ thân tín cạnh ngài phải giật mình đến luống cuống.

-Dạ ..dạ vẫn chưa ạ.

Bốp...( mặt bàn rung chuyển, tiếng mấy chiếc chén Tần ngự bay một tấc đập xuống, tên thuộc hạ lại được phen hốt hoảng)

-Sao vẫn chưa tìm được ,các ngươi còn muốn giữ đầu lại không?

Từng lời rành mạch rõ ràng đến mức mấy tên gia nô bưng trà tới cũng không dám ngẩng đầu lên ,tay run bần bật.

--Dạ.. Dạ thần đi ngay đây ạ (Chưa kịp để ai phản ứng tên Lục Triệt phóng như phi tên không dám ngoái cổ lại)

Tên võ tướng thân cận Nhất Đinh bên cạnh ngài lại ngơ ngác gãi đầu hỏi hồn nhiên :

-Vậy... hôn sự của ngài...

Đại vương gia quay sang hắn, hắn bất giác lấy tay bịt kín miệng đến nỗi không dám thở, tên thuộc hạ khác đập vào đầu hắn quát nhỏ "Đồ ngu muốn chết hay gì.."

-Phong Hiên ta đời này không bao giờ có hai chữ 'hôn sự' kẻ nào dám bước chân vào đại vương phủ này đều sẽ một đi không trở lại.

Ngài chậm rãi tiến sát mặt vào Nhất Đinh thì thào: "Trừ phi là tiên tử trên trời ...Hahaha" .Rồi bước đi ,mồ hôi hắn đổ ra như mưa, chỉ thiếu chút nữa là ngất ra đó ,tên thuộc hạ kia chỉ tay vào mặt hắn vẻ chế nhạo : "Hôm nay ngươi mạng lớn".

                                                          -Ba ngày sau-

     Bỗng nhiên người trong cung nhìn thấy bầu trời có vệt sáng kì lạ xung quanh chuyển mây sáng chói .Vị Quốc Sư cười nói với hoàng thượng:

-Bẩm ,điềm lành đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top