QUỶ HỒ
A SÁT nhảy lên cao rút kiếm chém thẳng xuống người Ngụy Châu rất nhanh...phải nói đường kiếm của hắn rất ghê gớm...ngụy châu chỉ mới thấy hắn chạm tay vào kiếm thôi...không nhờ là hắn chém xuống liền lúc đó......cậu nhảy ra khỏi căn nhà bay ra ngoài.....áo học sinh của cậu rướm máu....."sát khí mạnh quá.....hắn ta nhanh như vậy làm sao đỡ đây.."
Ngụy Châu nhìn hắn....mặt cậu không còn lo sợ nữa mà là tức giận.....cậu tức giận vì hắn dám làm rách cái áo mà Cảnh Du ủi cho cậu....còn là tự tay anh mặc cho cậu nữa...."không thể bỏ qua được mà.."....ngụy châu hiện rõ nguyên hình hồ ly của mình....tóc cậu dài hơn trước rất nhiều.....nhìn cậu lúc này đẹp đến chết người....A SÁT nhìn cậu chăm chăm....."quá đẹp......tóc nam hồ ly mà có thể dài như thế sao.....ta rất thích.....ngươi càng mạnh giết ngươi ta càng thích.."
Hắn nhếch môi cười.....tay nắm thanh kiếm xoay tròn liên tục.....ngụy châu nhìn hắn.....ánh mắt sắt lạnh của cậu vụt tới hắn rất nhanh....trên gương mặt hắn một vết cắt dài..... vệt máu hiện ra rõ ràng hơn.....máu ứ ra rồi chảy xuống...mái tóc của hắn cũng mất đi một đoạn.......hắn không thấy bất ngờ gì cả....lấy tay chạm vào máu của mình....hắn đưa lưỡi ra nếm thử.....
_ta thích máu của ta....vị rất ngon....nhưng giờ ta thích máu trên người ngươi hơn....vị của nó rất thơm....
_đồ thần kinh.....cái tên sao...con người cũng y chang vậy..
A SÁT cười lớn rồi phóng nhanh đến chỗ ngụy Châu...cả hai đánh nhau liên tục....nếu trong hình dạng con người Ngụy Châu không nhìn thấy đường kiếm của hắn thì trong hình dạng hồ ly chuyện này quá dễ dàng...móng tay cậu đâm thẳng vào tim hắn....cậu bóp chặt nó....rút nó ra khỏi lòng ngực hắn.....cậu bóp vụng nó ra.....nhưng hắn vẫn không sao cả.....hắn cười lớn hơn....rồi dùng thanh kiếm của mình đâm vào người cậu....ngụy châu lấy tay mình giữ chặt lại....."hắn là cái gì vậy hả......".......A SÁT nhìn Ngụy Châu...rồi nói
_thấy lạ lắm đúng không....vì trước khi ta đi làm nhiệm vụ trái tim ta đã được moi ra rồi.....chủ nhân đang giữ nó....ta không thể chết được.....
Ngụy Châu đẩy hắn ra xa....tóc cậu quấn chặt hắn lại trên không trung...máu của hắn rơi xuống không ngừng...nhưng cậu không để ý.....từ ngày nếm thử máu của Cảnh Du....cậu không thèm khác máu của bất kì ai nữa....nó không hấp dẫn cậu....chỉ có anh thôi...A SÁT đang bị trói lơ lửng trên không nhìn cậu rồi cười
_người là hồ ly mà nhìn thấy máu lại không có phản ứng gì là sao vậy hả...người không thèm khát sao....cậu chủ huấn luyện người tốt thật
_câm miệng lại đi tên pháp sư hèn hạ kia..
Ngụy Châu dùng tóc xiết chặt cổ hắn đến khi nó đứt rời ra.....tay chân hắn bị cậu xé ra hết....cậu đang tức giận....vô cùng tức giận.....cậu không kiềm chế được bản thân mình....cậu muốn giết người.....Hứa Tâm đang dùng tóc giữ tên Cảnh Du giả kia lại.....chị nhìn Ngụy Châu rồi hét lớn....
_châu châu.....bình tĩnh lại đi em...nghĩ về Cảnh Du đi...hãy nghĩ về Chồng em liền đi.....
Ngụy Châu như sực tỉnh....cậu nhìn chị mình.....bất chợt phía sau cậu một bàn tay xuyên qua tim cậu......giữ lấy nguyên thần của cậu mà rút ra.....nhưng lạ là rút không ra....A SÁT nhíu mày...."sao lại không rút nguyên thần của ngươi ra được.....".....ngụy châu vẫn bình tĩnh vô cùng cậu nắm lấy tay hắn.....đưa móng lên cắt lìa cánh tay đó rồi thả xuống đất mà đạp lên.....
_tên khốn....ngươi làm áo của ta lủn một lỗ rồi........
Ngụy Châu xoay người nhìn hắn....cậu chạm tay vào hắn...cả thân thể hắn hóa thành một khối băng lớn....cậu đấm mạnh vào....hắn vỡ ra làm vạn mảnh....tiếng cười của hắn vẫn còn....hắn vẫn sống....Ngụy Châu nhíu mày...cậu vụt nắm tên Cảnh Du giả lại....đóng băng hắn......cậu và Hứa Tâm đứng cạnh nhau.......cậu nhìn chị mình rồi hỏi
_sao không thoát ra được vậy chị..?
_chị không biết nữa....em gọi Cảnh Du đến đây đi...em ấy có thể mở bất cứ không gian nào chỉ cần có em trong đó mà...
Ngụy Châu tập trung .....
" Cảnh Du ơi.."
"Anh...."
Không một động tỉnh.....cậu nhìn Hứa Tâm rôì lắc đầu.
_cảnh du không nghe thấy em....
_không thể nào.....
Từ phía sau A SÁT lại xuất hiện.....hắn nhìn Ngụy Châu rồi cười...
_ngươi chỉ được đến đây thôi sao....quá tầm thường....
Hắn khôi phục hình trạng như ban đầu.....hai thanh kiếm được hắn rút ra cùng lúc.....hắn lao đến cả cậu và Hứa Tâm lần này....tốc độ của hắn nhanh lên gấp mười lần.....
.........
Cảnh du bực tức vô cùng.....anh không cảm nhận được ngụy châu....anh rất hoang mang......"em đừng xảy ra chuyện gì nha......".....Cảnh Du cắt máu của mình mở kết giới.....kêu gọi dây đồng tâm.........
"Ngươi đang ở đâu....mau trả lời ta....ta ra lệnh cho người trả lời cho ta...."
Giọt máu của Cảnh Du cắt ra bay vòng vòng rồi bắt đầu phát sáng.......
...............
Ngụy Châu vừa đánh vừa suy nghĩ...." tại sao nó lại gióng với nhà của mình như vậy chứ....cứ như là phản chiếu của tấm gương vậy...gương....".....bất chợt cậu nắm chặt tay A SÁT lại.....dùng móng của mình đâm vào cặp mắt hắn.....cậu nhìn xung quanh rồi hét lớn....
_A SÁT tại sao không trực tiếp xuống đây đánh tôi....mà phải chơi cái trò mèo bắt chuột này chứ......tôi chán ngấy với trò này rồi.....
Cậu xé xác hắn ra làm hai mảnh.....bất chợt một tiếng cười lớn từ trên cao vọng xuống.......
_Hứa Ngụy Châu ngươi thông minh lắm....hủy cặp mắt của tên đó làm sao ta thấy ngươi được nữa......ta đến giết ngươi đây......
Ngụy Châu tức giận vô cùng.....đôi mắt của cậu đang chuyển màu Hứa Tâm thấy rõ ràng nhất chị tát vào mặt Ngụy Châu một cái.....
_em không được tức giận.....dù xảy ra bất cứ chuyện gì tuyệt đối không được tức giận.....em nghe chị nói không Ngụy Châu......
_em phải luôn luôn nghĩ đến Cảnh Du....em phải nghĩ đến em ấy....không được để việc tức giận lấn áp em....em nghe rõ không Hứa Ngụy Châu...mau trả lời chị đi
_em biết rồi mà...có vậy cũng đánh em...chị làm em giựt mình đó bà la sát
Hứa Tâm khóc lớn rồi ôm Ngụy Châu lại.....chị vuốt mái tóc của em trai mình......
_ em làm chị sợ quá châu châu......
_em có làm gì đâu mà chị sợ....chị ngốc....
Hứa Tâm cười với cậu....bất chợt hai thanh kiếm cùng một lúc đâm vào tim Hứa Tâm......nguyên thần của chị vỡ ra trước mặt Ngụy Châu......cậu mở to mắt ra mà nhìn chị mình...
_chị.......không được
Hứa Tâm hét lớn
_ngụy châu....chị sẽ không sao....chị sẽ sống dậy thôi......em phải nhớ.....không được tức giận....tuyệt đối không được trở thành
Hứa Tâm chưa dứt lời.....Ngụy Châu gầm lên một tiếng lớn.......mắt cậu đổi màu nhanh chóng.....màu xanh trong suốt thây thế cho màu vàng ma mị...trên trán của Ngụy Châu xuất hiện một đóa hoa anh đào nhỏ....chín cái đuôi hồ ly của cậu xuất hiện cùng một lúc nhưng không còn là màu trắng tuyết xinh đẹp nữa nó hóa đen mất rồi.....cơ thể Hứa Tâm ngã xuống người ngụy châu.....
_không được đâu châu châu...
"Ba ơi Quỷ Hồ xuất hiện rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top