NGUYÊN THẦN HỢP NHẤT

_KHÔNGGGG.......HỨA ĐÌNH....CẬU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC. ĐÃ NÓI LÀ SẼ CÙNG ĐỢI NHỮNG ĐỨA CHÁU CỦA CHÚNG TA RA ĐỜI KIA MÀ.

Lê từng bước khó nhọc Hoàng Phong để bản thân mất dần khí lực của bật pháp sư cổ xưa, đi đến đỡ lấy người bạn già của mình mà khóc nghẹn. Ngay giây phút này ông không còn nghĩ đến thể diện hay bất cứ thứ gì nữa, tình yêu của ông nguồn sống của ông nay đã lụi tàn theo nhát kiếm đó mất rồi. Qua mấy ngàn năm nay người mà ông một lòng một dạ luôn hướng đến, một chân tình không trọn vẹn tất cả đang gục ngã trước mặt ông. Đưa tay lên trước ngực Hứa Đình giữ lấy thanh kiếm sắt lạnh đó Hoàng Phong cố gắng cầm máu lại cho bạn mình.

_cậu không phải muốn tranh dành đặt tên cháu với tôi sao hả? Đừng có đi trước như vậy. Tên ngốc này, cậu thế này thì ai sẽ trong coi bọn trẻ đây? Tôi đâu có giỏi mấy chuyện đó. Mau tỉnh dậy đi, Ngụy Châu phải làm thế nào đây hả khi cậu cũng bỏ nó mà đi rồi...

Hoàng Liên rút vội mũi kiếm ra nhếch môi cười.

_hứ.....ngươi nghĩ mình là ai mà dám xin ta tha mạng cho nó chứ hả? Rồi ta sẽ sớm cho gia đình ngươi đoàn tụ nhanh mà thôi.....Hahahaha

CHÁTTTTT

Hoàng Phong vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt Hoàng Liên khiến bà ta lùi về sau vài bước.

_sao em lại có thể độc ác đến mức này chứ hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi ba không phải do Hứa Tịnh giết chết. Tại sao chấp niệm sâu sắc như vậy chứ. Em giết ai anh cũng không quan tâm nhưng tại sao lại là cậu ấy, tại sao lại giết Hứa Đình.

Đưa đôi mắt rưng rưng bà nhìn ông với vẻ mặt đầy uất ức.

_chính mắt em thấy rõ ràng mà anh lại nói là không phải sao hả? Ai là người bỏ mặt ba mình để bọn hồ ly khốn kiếp kia hút đi sinh khí, ăn cả tim gan? Ai là người khiến ba đến sinh mạng cao quý cũng không cần, tự hủy hồn phách đến em cũng không thể phục sinh được? Là ai?...là ai hả?....anh thử nói em nghe đi. Em chấp niệm sao? Muốn trả thù cho Ba mình mà gọi là chấp niệm sao? Tại sao anh lại không đứng về phía em dù chỉ một lần duy nhất vậy hả? Tại sao dù là ngàn năm trước hay hiện tại bây giờ anh vẫn đứng ra bảo vệ cho hắn ta? Người anh cưới là em kia mà, người anh ngày ngày ở bên cũng là em là em đó Hoàng Phong.

Hoàng Liên buông kiếm ngã vào lòng Hoàng Phong khóc nghẹn, bà chưa bao giờ nhận được tình cảm từ người đàn ông này, chưa bao giờ. Thứ bà có được chỉ là danh phận, là sức mạnh và là người kế thừa Sinh Tử Kiếm mà thôi. Tuột hẳn xuống đất Hoàng Liên ôm chân chồng mình lại mà cuối đầu.

_Tại sao lúc đó anh lại chấp nhận nghe lời Tứ Thần cưới em? Đây là nổi khuất mắt hơn một ngàn năm nay em giữ trong lòng. Anh nói đi......nói cho em biết đi.....anh hai.

_vì Hứa Đình muốn anh làm vậy. Tục Truyền chỉ có pháp sư mạnh nhất mới được cưới hồ ly mạnh nhất mà thôi, ngoài ra không có ngoại lệ. Nếu tình cảm này nảy nở thêm nữa thì đối với ba mình và Hứa Tịnh sẽ là nỗi ô nhục, thanh danh ngàn đời của Hoàng tộc sẽ bị lung lay và gia tộc của chúng ta không thể là người nắm quyền trong Tứ Thần được nữa. Anh đã muốn từ bỏ tất cả để hướng đến cậu ấy nhưng con người trách nhiệm kia lại không như vậy. Đó là lý do.

Hoàng Liên nhíu mày rồi đẩy ngã Hoàng Phong về phía sau, bà vụt thu gọi Sinh Tử Kiếm về lại tay mình rồi hướng thẳng tới mặt ông mà chĩa xuống.

_vậy mà tôi đã yêu anh suốt quãng thời gian đó. Vậy mà các người.....các người thật ghê tởm mà.

_IM NGAY ĐI VÀ ĐỪNG NÓI HỨA ĐÌNH NHƯ VẬY. HI SINH TÌNH CẢM CỦA CẢ ĐỜI MÌNH MÀ LẠI BỊ GỌI LÀ GHÊ TỞM SAO? TỪ BỎ QUYỀN YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU ĐỂ MỌI THỨ TRỞ NÊN TỐT ĐẸP, ĐỂ MANG LẠI CÁI GỌI LÀ "HẠNH PHÚC" CHO EM ĐÓ.

Hoàng Phong ôm xác Hứa Đình vào lòng mà rung rung, bàn tay ông nhẹ lướt trên gương mặt đang lấp lánh ánh bạc xắp tan biến đó rồi cười lớn "cuối cùng tôi cũng có thể chạm vào người cậu một cách đường đường chính chính rồi". Cơ thể nặng trĩu của Hứa Đình chỉ trong một thoáng đã tan biến vào hư vô ngay, Hoàng Phong nhắm chặt mắt mình cố sức lưu giữ những hình ảnh cuối cùng rồi đứng dậy.

_tạo hóa sinh ra con người là để yêu thương nhau, hận thù sâu sắc đến mấy rồi cũng sẽ thất bại trước chân ái mà thôi........ Tạm biệt em tiểu Liên....

Nói rồi Hoàng Phong ngã người bay ra khỏi kết giới mà Cảnh Du đã tạo ra, bên ngoài hắc hỏa cháy rực khắp mọi nơi. Xác của ông bị nhấn chìm trong biển lửa tà niệm nhanh chóng. Địa ngục trần gian thật sự đang diễn ra trước mắt những ai đang còn tồn tại trong giây phút này. Hoàng Liên đưa tay đến giữ lại gì đó nhưng quá muộn, bà quỳ xuống mặt đất như không tin vào những gì mình đang chứng kiến nữa. Chưa bao giờ bà hận bản thân mình đến mức này, con trai thì vì yêu mà chóng đối bà, chồng thì cũng không khác gì chỉ vì một hoài niệm cũ không thành mà quyên sinh trước mặt bà. Phút chóc không chấp nhận được sự mất mát này Hoàng Liên trở người muốn cứu lấy tất cả. Vụt ra khỏi kết giới bà bắt ấn "xoay chuyển càn khôn" rồi lao vụt lên trời lộn vòng xoắn ốc hướng đến bên dưới xoáy mạnh xuống.

_ SINH TỬ KIẾM TA RA LỆNH CHO NGƯƠI PHỤC SINH TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHO TA.

Chân vừa chạm tới mặt lửa đen ngòm bà đâm mạnh mũi kiếm xuống đất. Một trận cuồng phong khủng khiếp kéo đến từ lỗ hỏng do bà tạo ra, nó hút tất cả những con quỷ dữ trong Ma Giới về lại nơi chúng đã đến đồng thời lật ngược thời gian hi sinh của những người đang có mặt tại đây vụt dậy. Sinh Tử Kiếm mạnh mẻ thu phục vạn yêu một cách nhanh chóng, nhưng sao có thể mảy may nhốt được toàn thể quỷ của Ma Giới được chứ. Sức mạnh của bà ngay lúc này so với Vạn Yêu là quá nhỏ bé, Sinh Tử Kiếm trụ không vững bắt đầu rung lên không ngừng vì số lượng quỷ hút vào đã quá nhiều rồi. Hoàng Liên đảo mắt nhìn cục diện trước mặt mà tự rùng mình, đây không còn là trái đất xanh tươi nơi mà con người từng sinh sống nữa. Quỷ xuất hiện khắp mọi nơi bay nghẹt kín cả bầu trời phía trên cao, hắc Hỏa bên dưới sục sôi mạnh mẻ hơn như muốn xóa sạch tất cả vào ngọn lửa đen ngòm tối tăm này vậy. Đưa tay đến cắt máu để Sinh Tử Kiếm phát huy toàn thể uy lực của một Thần Kiếm Hoàng Liên cố trụ lại giữa địa ngục ghê rợn này.

Từ phía trên cao giữa vô cực của bóng tối và ánh sáng, Ngụy Châu không thể giữ bình tĩnh được liền khóc nghẹn trong lòng Cảnh Du khi tận mắt chứng kiến cái chết của ba mình mà không làm gì được. Nhìn thấy cậu đau thương tột độ như vậy Cảnh Du cũng đành nuốt ngược nước mắt vào trong, hết lòng hết dạ an ủi bảo bối nhỏ vượt qua chuyện này.

_Ngụy Châu ngoan nào, ba Hứa sẽ hồi sinh nhanh thôi. Em quên rằng em có thể cứu sống được tất cả mọi người và thay đổi cục diện trước mặt sao?

Nắm chặt tay Cảnh Du mà lắng nghe từng câu từng chữ, Ngụy Châu ngẩng cao đầu rồi nhíu mày.

_không thể được.... nếu em cứu mọi người rồi ai sẽ giúp em cứu anh đây? Em không thể sống thiếu anh được đâu Cảnh Du à.

_kíp nạn này thật sự không thể trốn tránh được đâu em. Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng kia mà.

Vừa dứt câu Cảnh Du đã xoay người chấp tay cuối đầu trước ĐỒNG SINH TỬ KIẾP. Đứa bé nhỏ nhắn lúc đầu nay đã trở nên cao lớn trọc trời rủ bỏ thân hình đồng tử trở về với niên hiệu BỒ TÁT của mình. Cả một không gian đen ngòm tràn ngập trong tà niệm chỉ duy nhất ở người là ánh sáng dịu dàng, bàn tay to lớn đó bao bọc Cảnh Du và Ngụy Châu kéo hẳn cả hai ra khỏi khoảng không u ám rồi dừng lại.

_Cầu xin người giúp nhân sanh thoát khỏi kiếp diệt vong này.

_NGƯỜI NGƯƠI CẦN CẦU XIN LÚC NÀY KHÔNG PHẢI TA. THỜI KHẮC ĐÓ ĐÃ ĐẾN RỒI.

Còn chưa kịp hiểu ý của Đồng Sinh Tử Kiếp thì cơ thể Ngụy Châu nép sau lưng anh bổng nhiên sáng lên rực rỡ, hệt như một ngôi sao băng đang lưu lạc giữa hồng trần vậy. Cậu rất nhanh cuối gặp người xuống hứng chịu cái cảm giác đau đớn đến tận xương tận tủy, nguyên thần ngàn năm đã chính thức hợp nhất vào cơ thể nhỏ bé của Ngụy Châu. Một vài thay đổi nhất định xuất hiện ngay trước mặt Cảnh Du khiến anh không thể chợp mắt được.

Cơ thể cậu được bao bọc bởi vô số thứ ánh sáng khác nhau, muôn màu muôn vẻ, hận thù có, yêu thương có. Phút chóc Ngụy Châu bị hút ngược lên không trung tách xa ra khỏi Cảnh Du mà Tạo thành hình hài mới. từ màu tóc nâu ngắn cá tính nay đã trở lại ánh bạch kim sáng ngời thướt tha đầy quyến rũ, làn da trắng như tuyết kia nay lại điểm thêm một loại ánh sáng mới khiến chúng cứ lấp lánh lạ thường hệt như một viên kim cương lớn vậy. Đôi mắt thu hút hơn khi các tinh thể vàng ánh kim tụ hợp nhiều vào một chỗ. Đối môi mấp máy tựa màu anh đào cùng đôi tai trắng. Ngụy Châu chuyển hóa hoàn toàn thành một con hồ ly tuyết ngàn năm đầy kiêu hãnh. Bộ móng vuốt dài sắt lẹm lại đi đôi với chín cái đuôi mạnh mẽ phủ phía sau, sức thu hút từ hình thể đó đối với Cảnh Du phải nói là mang tính sát thương rất cao. Trong phút chốc cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì đột nhiên Ngụy Châu vụt biến mất hoàn toàn trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top