MỘT NỮA LINH HỒN

Cảnh Du dùng tay chuyển hóa đàn dơi thành tầng tầng lớp lớp những mũi tên nhỏ cực kỳ sắt nhọn, từ trên cao lao thẳng xuống con phụng hoàng lửa đó với tốc độ chóng mặt. A Phong vun tay lên bắt ấn Phong Sát mà cản lại đòn tấn công không một kẽ hở đó của anh. Cảnh Du nhẹ nhàng vung tay mình lên cao mà chém mạnh đến phía A Phong. Một làn gió mát lạnh vụt nhanh đến.

XOẸT

Con phụng hoàng lửa dũng mãnh của hắn bị chém bay mất một cánh ngay tức khắc. Nó rơi tự do từ khoảng không mà đáp mạnh xuống đất bị thương nghiêm trọng vô cùng. A Phong lại bắt đầu dùng Quỷ Mộc mà nghênh chiến với Cảnh Du lần nữa.

Nhị thần và tứ thần từ nãy đến giờ mới vượt qua được đám yêu hồ mà tiếp cận "cuồng, phong, địa, lôi" của Cảnh Du để phá bỏ. Cả hai đứng song song với nhau mà bắt ấn để phá giải thuật bảo vệ theo ngủ hành này. Cảnh Du đứng trên cao nhìn thấy mà nhíu mày ngay. A Phong đánh một đòn vào vai anh mà gằn giọng.

_ta mới là đối thủ của ngươi.

_Đạm Tuyết . Giữ chân tên này dùm tôi.

_được

Đạm Tuyết đưa mắt nhìn A Phong một cái lập tức hắn bị thôi miên ngay. Cảnh Du lợi dụng lúc đó bắt ấn mà nhập vào "cuồng, phong, địa, lôi" ngay.

_PHONG SÁT CHUYỂN.

Cảnh Du nhập ấn vào giữa trận đồ "cuồng, phong, địa, lôi," nay lại thêm "sát" sức mạnh tăng lên gấp mấy lần. Nhị thần vô ý chạm phải ấn thuật hiểm lập tức từ trên trời cao một luồng sét trắng xóa xé tan không gian vào thời gian đánh mạnh xuống người hắn ngay.

_khốn kiếp.

Rút nhanh Kính Nguyệt Hoa chiếu thẳng mà cản lại luồng sét phía trên thì bên dưới mặt đất đã chôn chân Nhị thần tại chỗ rồi. Hắn bắt đầu hoang mang trong lòng "vẫn còn 2 thứ nữa tới đi" đúng như hắn đã nghĩ "cuồng và phong" đến cùng lúc. một cơn lốc xoáy mạnh khủng khiếp bao lấy cơ thể hắn từng cơn gió sắt lạnh chém liên tục vào người hắn. Nhị thần cố gắng chịu đựng mà hét lớn.

_Tứ Thần mau phá trận pháp ngay.

_được đại ca.

Tứ thần nhảy vụt lên không trung lợi dụng kẽ hở ở giữa của trận pháp mà đâm mạnh xuống. Tất cả mọi thứ đều dừng lại cùng lúc. Cảnh Du đứng phía trên nhếch môi cười khẽ "Tạm biệt". Nhị thần và Tứ thần đắt ý bước hẳn vào bên trong mà giết Hứa Đình, còn chưa kịp xuống tay thì ấn "Sát" bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Một ngọn lửa trắng từ đâu xuất hiện níu kéo lấy cả hai nhanh chóng, nó thiêu rụi tất cả những thứ mà nó chạm tới. Nhị thần dùng Lam Thủy từ trong Kính Nguyệt Hoa để dập lửa nhưng không thành. Hắn gầm gì mà cố sức đi đến vung tay lên giết Hứa Đình theo lệnh Hoàng Liên.

ẦM.....ẦM...

Nhị thần còn chưa kịp chạm tới Hứa Đình thì từ trong U Minh kính một bàn tay Quỷ với bộ móng vuốt đen ngòm vươn ra kéo mạnh hắn vào bên trong chiếc gương đó. Tiếng nhai xương cốt phát ra không ngừng, tiếng hét của nhị thần nghe thê lương ghê rợn. Một lúc sau tất cả đều im lặng hết. Tứ Thần nắm chặt tay Hoàng Phong mà cố kéo ông ra ngoài bằng mọi giá. Hứa Đình nhìn thấy liền giải vây ngay.

_LEO....MAU RA ĐÂY

Từ trong U Minh kính con vật lúc nãy lại xuất hiện. Là người nhưng không phải con người U Minh thật chất là Quỷ Đói. Nó nhìn thấy con mồi và tiến lại, toàn thân là một màu đen u ám với đôi mắt rực đỏ, bộ móng vuốt xinh đẹp kia lại lần nữa đâm xuyên qua trái tim của Tứ Thần mà kéo lê hắn đi. Người kia vì sợ hãi mà la hét cầu cứu liên tục. Quỷ Đói tức giận liền đưa chân đến mà đạp nát đầu hắn ngay rồi coi như không mà trở lại U Minh kính. Hứa Đình lúc này ngất hẳn dưới mặt đất vì mất sức quá nhiều. Hoàng Phong nhập ấn phân thân ra bên cạnh, ông đỡ lấy Hứa Đình rồi giúp bạn mình lấy lại sinh khí đã mất. Cảnh Du sau khi thấy bên dưới đã ổn mới bắt đầu đi nhanh về phía Quỷ Mộc mà đấu lại A Phong.

_________

Ngụy Châu ngoi lên mặt nước mà bơi nhanh vào trong bờ. Cậu nhìn thấy 2 chàng trai cực kỳ trẻ đẹp, chắc bằng tuổi Cảnh Du thôi liền bước đến.

_chào 2 anh.

Nguyệt Hồ nghe thấy tự nhiên tâm tình tốt lên hẳn, ông nhìn ngụy Châu rồi cười lớn.

_đúng là có mắt nhìn mà.

Ảo Ảnh Quỷ đứng gần đó liền lắc đầu mà nói vào.

_chúng tôi đã mấy vạn tuổi rồi đó nhóc con. Ông nội cậu còn phải gọi chúng tôi bằng ông đó. Cậu lại dám gọi bằng anh sao. Đồ vô lễ.

_cậu thích già thì ở đó mà chơi 1 mình đi. Tôi thấy gọi anh là hợp lý nhất.

Ngụy Châu hiểu ý liền cười cười.

_sao lại câu nệ chuyện tuổi tác chứ. Các anh trẻ đẹp hút hồn như vậy mà tôi gọi bằng Cố Nội thì cũng không hay.

Ảo Ảnh Quỷ ngơ hẳn ra luôn "một phát lên tới Cố Nội luôn hả. Vậy tính ra già quá ta, thôi anh vẫn lịch sự hơn" ông nhìn cậu rồi bước đến.

_ngươi mạnh thật nhưng kiếp nạn xắp tới ngươi ắt sẽ chết đó. Ngươi có muốn bọn ta giúp giữ lại mạng sống cho mình không?

_không cần lo cho tôi. Giúp tôi cứu một người đi nhanh lên. Lại đây

Nguy châu đi đến bên cây anh đào già rồi quắt quắt Nguyệt Hồ và Ảo Ảnh Quỷ lại cùng mình. Cả hai ngu ra mà bước đến.

"Nó giống ông nội nhỏ của tụi mình ghê đó Nguyệt Hồ"

"Hahaha thằng nhóc này dễ thương quá trời, nó không xem tôi với ông ra cái quái gì hết.....hahaha"

"Cậu còn cười được"

"Tôi thấy vui mà, hay tìm cách giữ nó ở đây luôn đi. Tôi thích nó quá"

"Để xem sao đã"

Cả hai bước đến gần, Ngụy Châu lôi từ trong cơ thể ra "thuật kết tóc" của ông nội. Rồi đưa cho Nguyệt Hồ.

_cứu Cảnh Du cho tôi đi.

_đâu? Người đâu?

_nè

Cậu đưa tóc lên trước mặt cả hai rồi hùm hổ.

_ông nội nói vào được đây nhất định phải cho Nguyệt Hồ xem. Anh sẽ có cách giúp Cảnh Du của tôi.

Nguyệt Hồ mở Thần Lực ra nhìn xuyên vào hai đoạn tóc được kết chặt mà giựt mình" không phải thằng nhóc này chết mà đứa kia mới là người sẽ chết, từ nãy giờ vì chúng tâm liền Tâm nên mình nhìn lầm rồi. Số định là sẽ chết thì làm sao cứu đây. Tại sao Hứa Tịnh lại chắc chắn mình giúp được chứ, mình chỉ giữ hồn và phách được thôi. Mình đâu làm gì đư...ợ..c. Khoang đã giữ hồn và phách. Đúng rồi" Nguyệt Hồ nhìn Ngụy Châu rồi gằn giọng.

_giúp hắn thì không giúp ngươi được. Suy nghĩ kỹ đi.

_chỉ cần Cảnh Du không sao là được. Anh nói nhiều quá.

_ngươi....

Nguyệt Hồ nói thì nói vậy nhưng ông đã đánh đổi 1 ngàn năm tu luyện của mình để có thể lôi 1 nữa linh hồn của cả hai ra ngoài và giữ nguyên vẹn hoàn toàn tại đáy của Thủy Hồ. Nguy châu đặc biệt hơn vì bị lấy đi đến cả 3 phách. Nguyệt Hồ thu lại thần lực rồi mới bước lại mà giải thích.

_cả 2 ngươi có thể sẽ chết. Nhưng đó chỉ là giấc ngủ tạm thời mà thôi. Ta chỉ giúp được đến đó, còn việc khi nào tỉnh dậy là điều mà không ai có thể nói trước được.

Nguy châu nghe xong nhẹ cười.

_cảm ơn anh. Tôi còn 1 lời nguyện ước mà. Khi ra ngoài tôi sẽ giúp Cảnh Du bất tử, như vậy thì không sợ gì nữa rồi.

_ngươi sẽ cứu chúng sanh.

_anh nói gì vậy? Liên quan gì tới con người chứ?

_không gian giữa thế giới loài người và trận chiến ngoài kia đã từ từ nhập lại làm 1 rồi. Hoàng Phong hậu duệ của Hoàng Trạch Nhân, người mà mấy ngàn năm nay luôn duy trì giữ vững kết giới bảo vệ chúng sanh cậu ta đang yếu dần. Ấn thuật tạo Kết giới đang biến mất, con người cũng sẽ gặp đại họa diệt vong và ngươi sẽ phải chọn lựa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top