LẠC VÀO YÊU GIỚI

Ngụy Châu nhảy đến ôm Ảo Ảnh Quỷ vào lòng mà cảm ơn rối rít. Cậu đưa tay giữ lấy nguyên thân của mình rồi chạy nhanh đi. Nguyệt Hồ vung tay một cái về phía trước liền xuất hiện một ngọn đèn đom đóm tím bay vụt lên không. Ngụy Châu đang chạy rất nhanh liền nghe văng vẳng tiếng nói của ông bên tai mình.

_Đi theo ngọn đèn đó. Ngươi sẽ đúng đường.

Ngụy Châu dùng năng lực nói lớn.

_cảm ơn anh Nguyệt Hồ. Tôi sẽ mãi nhớ tới hai người. Tạm biệt.

Cậu lao mình theo ánh sáng đó nhưng sao cũng không đuổi kịp hết. Cuối cùng ngụy Châu vẫn là chọn cách biến hóa bản thân thành một con Đại hồ ly tuyết nhảy nhanh theo. Tốc độ lúc này của cậu phải nói là xuất quỷ nhập thần rồi, đôi mắt màu vàng nhạt đó nhìn xuyên suốt mọi thứ. Ngụy Châu thấy rõ được con đường dẫn đến Cửa vào Nguyệt Hồ phía trước, cậu tăng tốc thêm lực vào 2 chân sau mình hơn, bật nhanh và chuẩn hơn nữa.

ẦM

Một tiếng tung cửa cực đại phát ra từ bên trong. Mọi người ai ai cũng nhìn về phía đó mà vui mừng khôn xiết. Hứa Tâm gọi lớn.

_CHÂU CHÂU...

Cậu nhảy vụt lên không trung với bộ dạng là một con hồ ly tuyết khổng lồ. Nhìn thấy mọi người đang đánh nhau dữ dội, nguy châu đưa mắt tìm kiếm Cảnh Du ngay "Người này không phải, người này cũng không. Anh ấy đâu rồi chứ" không có nguyên thần trong người nên việc cảm nhận Cảnh Du chỉ còn theo linh cảm mà thôi. Cậu nhìn lên Hỏa Long Nham mà nhíu mày.

"Bà ta sao lại ở trên đó"

Thu tầm ngắm của mình lại gần hơn để quan sát, trong thấy Hoàng Liên đang vung tay chém Sinh Tử kiếm xuống người Cảnh Du, ngụy Châu nhảy vụt về hướng đó với tốc độ của ánh sáng cực nhanh đưa răng nanh sắt nhọn của mình mà cắn mạnh đến, ngăn cản đường kiếm chết người đó lại trong chớp mắt. Cậu lộn một vòng trên không rồi thu nhỏ bản thân trở lại hình dạng con người, tiếp đất xuống mà đứng bên cạnh Cảnh Du ngay. Anh nhìn thấy bảo bối bằng da bằng thịt của mình đã trở về, từ sau bước đến ôm lấy ai kia yêu thương vô hạn.

_vợ yêu, anh nhớ em lắm.

_em cũng nhớ anh.

Cả hai cứ vậy mà hôn nhau trước mặt Hoàng Liên khiến bà điên càng thêm điên. Chĩa thẳng mũi kiếm đến chỗ ngụy Châu bà gằn giọng.

_thằng nhãi ranh, mày đang làm trò gì thế hả? Khốn kiếp mà.

Vì tức giận mà Hoàng Liên bắt ấn triển thuật "Hành Thổ" rồi đánh mạnh xuống đầu Hỏa Long Nham mà bà đang đứng. Lập tức từ nơi tay bà chạm vào liền hóa đá trong tích tắt chạy dài xuống thân rồi dừng lại tại nơi giao nhau giữa giữa các đầu rồng. Đứng nhanh dậy mà nhìn cả hai bà nhếch môi rồi dậm chân mình cực mạnh xuống bên dưới.

_nếu các ngươi đã muốn làm trái ý ta thì kết cục chỉ như thế này mà thôi.

Ngụy Châu nhíu mày tức giận khi trong thấy một cái đầu của Hỏa Long Nham vỡ tan ra thành ngàn mảnh rồi rơi vụn xuống mặt đất bên dưới làm rung chuyển cả một vùng gần đó. Cậu tạm tách ra khỏi cơ thể anh mà nhẹ giọng khuyên can.

_mẹ. Người sao phải làm đến thế này chứ ạ?

_ai là mẹ của ngươi. Chỉ có Hoàng Phong chấp nhận ngươi chứ riêng ta thì không bao giờ có chuyện đó. Loài hồ ly thấp hèn sao xứng đáng bước vào gia tộc pháp sư danh tiếng như dòng họ Hoàng chứ.

_mẹ có nói sao cũng không thây đổi được gì? Con vẫn là vợ của Cảnh Du, xin mẹ dừng chuyện này lại 1 cách nhanh chóng. Yêu tộc bị giam giữ vạn năm trong không gian chết đang lợi dụng trận chiến này mà thoát ra bên ngoài gây hại chúng sanh. Con ở đây cuối đầu mong người suy nghĩ lại.

Hoàng Liên ngửa mặt cười lớn rồi nhìn ngụy châu mà gằn giọng.

_ngươi không đủ tư cách để cầu xin ta đâu.

Lao vụt lên không trung rồi chém nhanh xuống nơi mà cậu đang đứng. Hoàng Liên một tay nhập ấn tách Sinh Tử Kiếm ra làm song Kiếm rồi từ phía trên đâm thẳng xuống người Ngụy Châu ngay. Cậu đứng dậy đẩy Cảnh Du ra xa mình hơn rồi vung một tay mà chụp mạnh. Hai thanh Sinh Tử Kiếm bị giữ chặt bên trong. Hoàng Liên nhẹ cười.

_ngươi là đang xem thường ta sao?

Vừa dứt lời cặp Sinh Tử Kiếm lại tách ra, tách ra, tách ra thêm. Trước mắt Ngụy Châu lúc này là hàng trăm thanh Sinh Tử Kiếm sắt nhọn nhắm thẳng lao vụt xuống người cậu không ngừng.Cảnh Du bước đến đưa hai tay lên trời dùng sức mạnh của gió hợp lại mà cản lực.

_bảo bối buông hai thanh kiếm đó ra ngay đi. Chúng sẽ tự tách ra không ngừng khi kiếm chủ gặp nguy hiểm.

_KHÔNG....EM SẼ HỦY HOẠI NÓ.

Dứt câu nói đó Ngụy Châu tức giận mà xiết chặt Sinh Tử Kiếm hơn. Vung tay lên cao đánh mạnh vào thân kiếm liên tục. Hoàng Liên trong thấy liền cười lớn.

_ Thần kiếm của ta có linh hồn, ngươi nghĩ dễ phá vậy sao hả?

Nơi giao nhau giữa tay của Nguy châu và song Kiếm đã bắt đầu rỉ máu, từng giọt đỏ tươi chạy dài theo lưỡi Kiếm mà nhỏ nhanh xuống mặt đất. Cả cơ thể cậu lúc này đang hừng hực lên một ngọn lửa nhỏ rất lạ. Từ phía bàn tay còn lại ngụy Châu tập trung dồn dung nham của tìm hội tự về thành một điểm rồi đánh mạnh xuống giữa thân Sinh Tử Kiếm một lần nữa.

_KEENGGGGG

đồng loạt ngay thời điểm đó cả Cảnh Du lẫn Hoàng Liên không khỏi giựt mình với thân thể của ngụy Châu lúc này. Từ mái tóc màu xám nhạt đang chuyển dần thành màu nâu đồng nhanh chóng. Chúng phát sáng hoàn toàn và nhiệt tỏa ra nóng không chịu nổi. Bà nhìn cậu mà bất ngờ rồi nói vào.

_ngươi vẫn chưa xác nhập được nguyên thần trọn vẹn đúng không. Nếu còn dùng quá sức ngươi sẽ biến mình thành ác thần đó. Hahahaha.. Trời cũng giúp ta mà ngươi sinh ra là để nguy hại chúng sanh chết không đáng tiếc mà.

Cảnh Du giựt mình khi nghe câu nói đó. Anh không cần suy nghĩ gì nữa lập tức đi đến ôm vợ mình vào lòng ngay.

_XÈO.....XÈO......

_bảo bối, bình tĩnh đi em.

Nơi giao nhau giữa anh và cậu lúc này da thịt như đang cháy đi rất nhanh. Ngụy Châu là vì một phút nóng giận không thể áp chế được sức mạnh to lớn chưa dung hòa được trong thân thể mình mà lạc lối bước vào yêu giới thây đổi cốt cách và tự xâm hại bản thân. Cảnh Du không quan tâm cơ thể đang bỏng rát khắp nơi đau đớn như thế nào, anh vẫn ôm chặt Ngụy Châu lại mà thì thầm bên tai cậu không ngớt.

_Bảo bố ơi. Em làm anh đau quá. Rất đau đó thấy em như vầy trái tim anh đau lắm, trở lại với anh đi được không em?

Ngọn lửa bao bọc ngụy Châu lúc này lại bừng cháy to lớn. Nhiệt của nó tỏa ra làm Hoàng Liên chịu không được mà phải vụt biến đến nơi xa hơn. Sinh khí trong cơ thể Cảnh Du vô tình lại tiếp thêm ma lực cho ngọn lửa hủy diệt ghê rợn đó. Hoàng Liên đứng trên đầu Hỏa Long Nham nói nhanh vào.

_Cảnh Du mau buông nó ra đi. Nếu cộng với sức mạnh của con lúc này sẽ diệt vong thật đó. Lửa của Thiên Yêu Giới mẹ không phục sinh lại được. Mau buông tay con yêu hồ đó ra ngay.

Cảnh Du phải dùng Phong Hỏa bao bọc cơ thể mình để làm giảm đi sức nóng khi ma sát với cơ thể Ngụy Châu lúc này. Cậu đã hoàn toàn bị Lạc giới rồi, vì bất ngờ có được sức mạnh to lớn của nguyên thần ngàn năm, lại bị kích động mạnh ngụy Châu đang để nó lấn áp nhân tâm mình một cách nhanh chóng. Cảnh Du nắm chặt tay vợ mình mà thì thầm.

_nếu chỉ vì muốn bảo vệ chúng sanh mà phải buông tay em ra để em một mình đối diện với nỗi đau đớn này, thì anh thà trở thành một tên đại ác ma hủy diệt tất cả chỉ để bên em. Anh đã từng nói rồi. " Nếu gia tộc sợ hãi em, anh sẽ đưa em đến một nơi khác tốt đẹp hơn để sinh sống. nếu pháp sư muốn giết chết em, anh sẽ diệt hết tất cả bọn họ để bảo vệ em. nếu em là tượng trưng cho bóng tối thì anh không cần biết đến ánh sáng nữa..." từng lời mà Hoàng Cảnh Du anh đã nói với Hứa Ngụy Châu em có chết cũng không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top