KHÔNG GIAN ẢO GIÁC
Cả cơ thể Ngụy Châu đang bắt đầu cảm thấy nóng dần...cậu nhìn A SỬ rồi nói...
_không phải chỉ cần mang tôi về gặp bà ấy thôi sao hả....sao lại làm như vậy chứ....anh trái lệnh sao
_chủ nhân không nói...cậu phải còn sống mà qua đó....tôi có quyền giết cậu.
Tóc của Ngụy Châu từ phía sau xuyên qua cơ thể A SỬ một cách nhanh chóng....nhưng không thể làm gì được anh ta..... A SỬ không thể xem thường được mà....cơ thể anh ta là lửa...cậu làm sao đánh anh ta bây giờ chứ..lúc này Ngụy Châu mới thấy cái tội không đọc sách cổ nhiều nó tệ hại đến mức nào....cậu tập trung suy nghĩ...."mình có thể....mình có thể mà......cũng gióng như lúc trước thôi..mình có thể tạo ra ngưng động thời gian thì cũng có thể tạo ra thứ khác thôi...mà...mà nó là thứ gì đây ta..."...Ngụy Châu bắt đầu sợ hãi vì tay cậu đang nóng lên...cậu không thể tập trung trong tình trạng này được làm sao đây...ngay lúc này cậu nhớ lại Quỷ Hồ có lửa mà.....Quỷ Hộ tạo ra lửa được thì cậu cũng tạo ra lửa được thôi....nhưng làm sao nó mới ra lửa đây.....
"Suy nghĩ về ngọn lửa của con đi Ngụy Châu"
"Ông nội cứu con..."
"Làm theo những gì ông nói đi.."
"Dạ"
Nguyên thần của Hứa Tịnh đang giúp ngụy Châu.....cậu suy nghĩ....đến lửa của riêng mình....cậu kêu gọi dung nham đến với cậu....đất từ dưới chân A SỬ nứt ra hẳn.....dung nham từ sâu trong lòng đất trào ra cả cơ thể Ngụy Châu biến đổi hoàn toàn.....dung nham theo sự sai khiến của cậu...từ trong dung nham đỏ rực đó là một ngọn lửa trắng xóa....nó như làn khói vậy nhưng hình thể lại là lửa.....Phong Hỏa.......ngọn lửa từ gió.....bảo vệ ngụy Châu nhanh chóng gió vô định và có ở mọi nơi....ngọn lửa bao quanh A SỬ rất nhanh quấn chặt lấy hắn.....dung nham bao lấy chân hắn.....cơ thể A SỬ đang chìm vào dung nham nóng rực đó....hắn kêu gào cơ thể hắn phát sáng lên trước mặt ngụy Châu.....
_ngươi là ai...sao có thể gọi Phong Hỏa..
_kệ tôi....
_cứu ta......
_đây là do anh tự làm tự chịu thôi...mau thả tôi ra ngoài đi
_ta thả....
A SỬ phất tay mình lên cao cả không gian biển lửa hé mở ra một ánh sáng nhỏ đang dần dần lớn ra thêm....Ngụy Châu cũng thu lửa của mình về ngay lập tức...cậu bay vụt thẳng lên trên cao mà thoát ra ngoài.....nơi cậu đứng không phải trường học mà là nơi nào đó
_anh ta lừa mình sao...
"Cảnh Du.....anh nghe em gọi không."
"Em đang ở đâu vậy hả..."
"Anh tìm em đi
"Được em ở yên đó.."
Ngụy Châu đứng im tại chỗ luôn...nơi cậu đứng là một không gian vô định nhà cửa rất nhiều nhưng lại không có người....dây đồng tâm trên tay cậu sáng lên....
_ngụy châu...
Cậu xoay người lại....là Cảnh Du....cậu chạy đến rất nhanh ôm lấy anh vào lòng....nhưng thây gì là bờ vai anh thì đổi lại là một đường kiếm xuyên qua cơ thể cậu...."không phải Cảnh Du...."..Ngụy Châu dùng tay đâm vào tim hắn rồi bóp nát....máu từ cơ thể tên Cảnh Du giả vụt lên người cậu....ngụy châu hoang mang vô cùng....".hắn có tim..."
_đây là đâu chứ...
"Cảnh Du......"
"Anh xắp đến bên em rồi....đợi anh"
Ngụy Châu lau vội đi máu trên tay mình rút thanh kiếm ra.....cậu nhìn xung quanh mà lo sợ...
_ngụy Châu
Cảnh Du chạy nhanh đến bên cậu rồi thở gấp...Ngụy Châu nhìn anh rồi cười....nhưng khi anh ngước mặt lên anh lại dùng tay đâm xuyên người cậu....rút nguyên thần của cậu ra.....
_nó là của tao.....
Tên Cảnh Du đó Cố gắn rút ra những không được...Ngụy Châu lại lần nữa giết người đó....máu hắn lại dính đầy áo cậu....tiếp theo đó vẫn là ....
_ngụy châu
...
...
_ngụy châu
..
..
_ngụy châu
..
..
_ngụy châu
Cậu giết chết rất nhiều Cảnh Du...máu họ tràn lan trong tay cậu....Ngụy Châu hoảng loạn vô cùng...."Du ơi....cứu em với....em sợ lắm..."
Ký ức của cậu lại quay về....cậu nhớ ra giấc mơ cậu và anh bị thiêu chết....nhớ ra cậu đã đâm xuyên tim Cảnh Du như thế nào..nhìn khắp nơi xung quanh cậu là xác người chết tất cả đều là Cảnh Du....Ngụy Châu lùi về...cậu khóc lớn
_không....tôi không giết Cảnh Du...không giết anh ấy.....
_đây là đâu vậy....thả tôi ra....
_Du ơi.....đến đây đi......
Phía sau cậu lại có một người xuất hiện đó là A SỬ.....trên tay hắn là Cảnh Du....nhưng đã bị hắn đâm xuyên tim rồi.....hắn cười lớn rồi nhìn Ngụy Châu
_ngươi tìm cậu chủ sao....cậu ấy đây
Hắn ném Cảnh Du đến trước mặt cậu...."anh chết rồi."..Ngụy Châu lùi về....cậu lắc đầu lia lịa
_không phải Du.....không phải....anh lừa tôi....Du không có ở đây....không có
_đây là cái bẫy đúng không..?
_ngươi biết thì đã quá muộn rồi...ngươi đã giết rất nhiều người đó Ngụy Châu....bọn họ là con người bình thường thôi....nhưng ngươi giết bọn họ mất rồi....ta đã nói loài hồ ly khát máu vô cùng mà....các ngươi muốn trở thành con người sao....Quỷ dữ thì làm sao là người được chứ
_không tôi không cố ý....họ muốn giết tôi thôi
Ngụy Châu bắt đầu bị ảo giác.....rất nhiều Cảnh Du đến trước mặt cậu....trên tay là những thanh kiếm sắt....lao đến đâm vào cậu.....ngụy châu không tránh né......cậu lắc đầu...
_tôi không giết người....tôi không cố ý....
_ngươi không giết họ sao họ chết...còn những người này họ đang muốn giết người kìa.....ngươi giết họ đi..
Tất cả rút kiếm ra khỏi người Ngụy Châu rồi lại tự đâm vào tim mình trước mặt cậu.....Ngụy Châu nhìn thấy rất nhiều Cảnh Du chết trước mặt mình....cậu hét lên.......
_KHÔNG......KHÔNG AI ĐƯỢC GIẾT ANH ẤY CẢ
A SỬ nhìn thấy cậu như vậy liền cười lớn...."trúng kế rồi...giờ thì ta để ngươi gặp cậu chủ.....chính tay giết người mình yêu....sẽ hạnh phúc lắm đó...ta cho ngươi vạn kiếp cũng không thể quên...ngươi là con hồ ly khát maú....ta sẽ để cậu chủ thấy ngươi không xứng với cậu"......A SỬ cười lớn rồi phất tay đi mất.......Ngụy Châu không còn tỉnh táo nữa....cậu giết người....những ai gọi tên cậu.....cậu đều giết chết hết........cậu cười lớn
_ta thích máu....nhiều nữa....nhiều hơn nữa....
Cảnh Du mở không gian đi đến...anh nhíu mày khi thấy Ngụy Châu đứng ở đó....giơ tay mình lên rồi nhìn...lại liếm lên đó...nanh cũng mọc ra....cậu đá vào không khí....chém móng vuốt của mình vào không khí rồi lại cười....Anh đi nhanh đến......
_ngụy châu em sao vậy....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top