GẶP NẠN

Buổi sáng Cảnh Du chở Ngụy Châu đến trường.....còn bản thân thì ghé qua nhà thăm ba Hứa.......hôm nay vẫn còn trong kì thi nên rất rảnh rỗi...anh ghé siêu thị gần nhà mua rất nhiều đồ....đa số là gan và những loại trái cây mà châu châu thích...dừng xe trước nhà.....anh nhấn chuông......ba Hứa ra mở cửa rất nhanh.....hai cha con vào trong tâm sự cười nói vui vẻ vô cùng.....Cảnh Du nhìn Ba Hứa rồi cười...

_ba.....làm sao con và châu châu có con với nhau được ạ...?

_con và châu châu....cả hai đều chưa thể có năng lực đó..

_vậy làm sao để có hả ba...?

_châu châu thì rất dễ....nó chỉ cần qua lễ trưởng thành....ngâm mình trong Nguyệt Hồ thì nguyên thần của nó sẽ hòa nhập với ông nội mình....trở thành hồ ly ngàn năm....sức mạnh ghê gớm lắm.....sau đó nó mới tự tách một nữa nguyên thần ra được....kết hợp với một nữa của con thì tạo thành sinh linh.....

_vậy thì đợi em ấy trưởng thành là được hả ba........

_châu châu thì dễ....nhưng con thì khó đó Cảnh Du.....pháp sư không thể tách nguyên thần được.....con phải chết một lần thì mới có được khả năng đó....

_vậy con chết là được hả ba...

_thằng nhóc này...nói bậy........châu châu nó không bao giờ cho con làm điều đó đâu....biết là pháp sư cũng bất tử...nhưng bất tử ở đây không gióng hồ ly....

_hồ ly không thể chết....trừ khi bị hủy nguyên thần đến 9 lần...là với hồ ly trẻ tuổi....như Hứa Tâm đó....còn với hồ ly lâu năm như ngụy Châu..phải diệt 9 cái đuôi trước...nhưng cứ diệt một cái...thì 10 năm sau sẽ mọc lại...muốn diệt đuôi đã khó...đừng nói tới đụng đến được nguyên thần....còn pháp sư thì khác....trừ tứ thần khí ra....không gì giết được pháp sư.......pháp sư chết đi rồi....muốn sống lại phải có Sinh Tử Kiếm.........

_Sinh Tử Kiếm là một trong tứ thần khí........nó chỉ đâm xuống một lần để cướp đi mạng sống người đó....và lần thứ hai đâm vào là cứu sống người đó....nó là thần kiếm theo hầu mẹ con đó Cảnh Du......đó là lý do mẹ con trở thành người đứng đầu trong pháp sư..

_vậy trừ khi mẹ con chịu giúp thôi....ngoài ra đâu còn cách nào hả ba..?

_có nhưng đứa trẻ được tạo ra chỉ là con của châu châu thôi....không phải con của cả hai

_con hiểu rồi con sẽ nghĩ cách....để mẹ chấp nhận em ấy....

Cảnh Du xuống bếp nấu ăn....vì hôm nay Ngụy Châu là đi thi.....nên sẽ về nhanh thôi......anh vừa nấu súp hải sản......vừa xào gan......anh nhìn táo và cam......

_nên gọt cái nào cho bảo bối đây...

"Vợ bảo bối....em muốn ăn táo hay cam..."

"Em muốn ăn anh...."

"Vậy anh không gọt trái nào hết nha.."

"Em ăn táo.."

"Được......em thi xong chưa..."

"Xong rồi anh....em đang đợi Ba la sát lấy xe ra...."

"Ưm.....anh nấu gần xong rồi...về ăn cho nóng...."

"Dạ......thương anh nhất đó Cảnh Du"

"Đừng nịnh...... Về đi...anh đợi.."

"Dạ"

Cảnh Du vui vẻ gọt táo........Ngụy Châu thì được Hứa Tâm chở về...xe chạy gần đến nhà....ngụy châu đã nhìn thấy được xe của Cảnh Du ở phía trước cửa...cậu cười rất tươi.....bất chợt một không gian khác xuất hiện ngay trước con đường Hứa Tâm chạy vào mất.....dây đồng tâm trên tay Ngụy Châu sáng rực.....cậu nắm nó lại rồi nhìn chị mình...

_điềm xấu

Cùng lúc đó ở trong bếp Cảnh Du gọt táo mà lại cắt phải vào tay mình....anh hơi nhíu mày....linh tính cho anh biết có chuyện gì đó đang xảy ra.....

"Ngụy Châu.....em đang ở đâu..."

"Ngụy Châu..."

Cảnh Du đi vội ra ngoài.....

_ba....con không thể thấy châu châu nữa

Ba Hứa đứng bất dậy....ông tìm cách xác định nguyên thần của Hứa Tâm...Cảnh Du bước nhanh ra khỏi cửa...đứng ngoài vườn..gió mạnh mẻ bao quanh anh giúp anh thấy được chuyện vừa xảy ra....cảnh du đưa gió vào một không gian khác.....nhưng không thể cảm nhận được một chút xíu gì mùi hương trên người của Ngụy Châu cả.......

.........

Ngụy Châu và Hứa Tâm bước ra khỏi xe.......trước mặt cả hai vẫn là đang ở cổng nhà mìmh....Ngụy Châu bước đến trước cửa......thì nó tự mở ra.....Cảnh Du từ trong bước ra nhìn cậu rồi cười....Hứa Tâm đứng chắn trước ngụy Châu......

_lọt vào thế giới song song rồi....là do pháp sư làm....cẩn thận đó Ngụy Châu

_dạ....em biết rồi..

Một thanh kiếm đâm vào tim Hứa Tâm..Ngụy Châu giựt mình....Hứa Tâm tỏ ra như không...chị đưa tay bẻ gãy thanh kiếm đó......rồi rút phần trên người mình ra vứt đi.....nguyên hình hồ ly của Hứa Tâm xuất hiện....móng tay dài ra....răng nanh cũng đã lộ rõ....mái tóc bạch kim của chị dài ngang ngửa ngụy Châu....Hứa Tâm luôn dấu đi sức mạnh thật của mình.....vẻ đẹp của một con hồ ly trưởng thành thật không chê vào đâu được...ngụy châu cười cười...."phải mà chị bỏ dùm em cái thời trang tóc ngắn của chị ha....là chị có chồng chắc luôn đó.."....

_giờ phút này mà em còn chọc chị được hả.....

Tên giả Cảnh Du kia lao đến Hứa Tâm....cả hai đánh nhau rất ghê gớm....móng của Hứa Tâm còn sắt hơn cả thanh kiếm nữa....vụt cắt vào người hắn.....nhưng hắn liền lại ngay.....Ngụy Châu nhíu mày....cậu nhìn hắn từ xa....đưa tay lên cao bóp mạnh vào cổ hắn.....Hứa Tâm lợi dụng lúc đó....đâm xuyên tim hắn....nhưng chị rút vội ra....."hắn không có tim....".....chị nhìn Ngụy Châu

_châu châu vào nhà đi.....xem thử ai đang điều khiển tên này....hắn không có tim....không thể chết được...

Ngụy Châu tức tốc chạy vào nhà....trước mặt cậu là một thanh niên....nhìn cực kỳ soái nha.....mặc trên người một bộ trang phục kiểu Nhật của pháp sư thời xưa....bên hong anh ta là hai thanh kiếm.....anh ta nhìn cậu không có thiện chí lắm....

_cậu là Hứa Ngụy Châu....là vợ của cậu chủ..?

_là tôi.......anh là ai..?

_Tôi tên A SÁT.......tôi Được lệnh đến đây để truyền tin........

Ngụy Châu nghe tới cái tên A SÁT có chút hơi lo sợ...nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh rất nhanh....hắn như thấy được điều đó trong ánh mắt cậu....hắn khẽ cười rồi nói.....

_chủ nhân muốn nói với cậu...ba điều

_một là cậu yên phận và rời xa cậu Cảnh du....chủ nhân sẽ tha mạng cho

_không bao giờ...

_vậy ta có trường hợp thứ hai.....cậu tự đánh tan nguyên thần của mình rồi hãy sống bên Cậu ấy

_đánh tan nguyên thần thì tôi chết rồi mà.....sao mà ở bên Cảnh Du được...nhảm nhí

_vậy ta có điều thứ ba.......cậu gia đình cậu và tộc hồ ly ở đây sẽ phải diệt hết.....không chừa một ai......cậu tự mà suy nghĩ đi

_nực cười....sao tôi phải lựa chọn các điều trên chứ....nếu giỏi thì cứ giết chết tôi là được chứ gì.....sao phải rườm rà tỏ vẻ tốt bụng....đạo đức giả

_là cậu tự nói đó.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top