EM ĐỪNG KHÓC

Ba Hứa đang đứng trong nhà....chợt giọng nói Hứa Tâm vọng đến...

"Ba ơi Quỷ Hồ xuất hiện rồi.."

Ông hoảng hốt vô cùng "Hứa Tâm con không phải đã.".....ông lấy nguyên thần đang giữ của Hứa Tâm ra.....là vỡ mất một hạt chuỗi ngọc.......ông bước nhanh ra ngoài nhìn Cảnh Du....

_Cảnh Du......Hứa Tâm nó......nó chết rồi.....hiện tại bây giờ châu châu thằng bé vì kích động mà biến thành QUỶ HỒ....nó vẫn chưa là hồ ly ngàn năm.....việc tâm ma bọc phát như vậy.....nó sẽ chịu không được mà giết người không ngừng......mau tìm ra nó đi con....

Cảnh Du nghe xong mà nóng ruột.....anh thở ra rồi tập trung vào giọt máu của mình hơn....bất chợt máu của anh bay vụt lên không trung....Cảnh Du nhìn theo.......

_thế giới đảo ngược...thật tức chết mà...nãy giờ em ấy đang ở thế giới ngược mình

Cảnh Du nhờ gió mà vụt bay lên không trung thật nhanh......lộn một vòng anh đáp xuống đất......vẫn là nhà mình.....nhưng có xác của Hứa Tâm ở đây là đúng rồi....anh chạy nhanh lại đỡ Hứa Tâm dậy.....bắt ấn đánh mạnh vào người chị....kết giới bao bọc lấy xung quanh rồi nâng chị bay lên cao.......bây giờ Cảnh Du mới bắt đầu đi tìm Ngụy Châu của anh......anh đứng yên kêu gọi cuồng phong tìm kiếm...gió vụt bay qua người Quỷ Hồ....Cảnh du nở một nụ cười đẹp..."thấy rồi...."....gió đưa anh bay vụt trên cao.....Ngụy Châu đang ở gốc anh đào già....anh đáp xuống đất......

_châu châu......

Người trước mặt anh không hề lây động......anh chạy nhanh đến bên cậu....xoay người cậu lại bất giác anh dừng lại 1 phút.....vẫn là gương mặt của Ngụy Châu nhưng màu mắt và thần thái thây đổi hẳn....ngụy châu hoạt bát linh động....còn Quỷ Hồ thì sát khí ghê gớm...ánh mắt cũng sắt sảo vô cùng...anh nắm lấy bàn tay đầy máu của cậu.....

_châu châu.....em không sao chứ....anh là Cảnh Du đây.....em nhận ra anh không...?

_ngươi là ai mà dám đụng vào người Quỷ Hồ ta hả....?

Quỷ Hồ phất tay mạnh một cái lập tức Cảnh Du bị hất bay đi....gió của anh cản lại nhưng anh vẫn bị thương..."mạnh quá..".......Quỷ Hồ cười lớn rồi nhìn vào không trung......

_tên pháp sư đang ẩn mình kia....ngươi nghĩ ta không nhìn thấy nơi ngươi lẫn trốn sao.....loại pháp sư mà chỉ biết trốn chạy như ngươi mà cũng muốn giết chết ta sao.....nực cười

Quỷ Hồ nhìn vào ngọn cây anh đào cao nhất....rồi cười....ánh mắt lạnh lùng nhìn về A SÁT......khiến hắn đang ẩn thân cũng phải giựt mình...

_đến đây...

Lập tức A SÁT bị một lực gì đó kéo nhanh lại....Quỷ Hồ đưa tay ra phía trước.....

PHẬP

Máu trên người A SÁT chảy dài theo ngón tay cậu...rồi nhỏ giọt không ngừng xuống mặt đất...cậu nhìn hắn ánh mắt như nhìn một món đồ chơi lạ...thích thú vô cùng...

_ngươi không có tim....thì làm sao chết được đây....là người mà lại không có trái tim thì chẳng khác nào là quái vật....vậy mà ngươi còn tự đắt....thật tội nghiệp........

Quỷ Hồ nhíu mày nhìn A SÁT....dùng tay còn lại vẽ trên gương mặt hắn.....A SÁT cười lớn...

_dù ngươi có là Quỷ Hồ cũng vô dụng thôi.....không ai có thể diệt được ta kể cả người........sẽ có lúc đích thân ta xé xác ngươi ra...Hứa Ngụy Châu.....

_vẫn còn mạnh miệng sao....không gì mà Quỷ Hồ ta không làm được.....giết ngươi quá dễ dàng......ta chơi với ngươi cũng thấy chán rồi

Một ngọn lửa xanh mê hoặc bao trùm lấy cậu và A SÁT......sức nóng này gấp ngàn lần lửa thường....Quỷ Hồ cười lớn.....

_ta hủy thân xác ngươi....đốt cháy hồn Phách ngươi...lửa hận của ta diệt.....thì không gì có thể tái sinh được...nguyên thần của ngươi có cũng như không thôi....

A SÁT thật sự bị cháy rụi.....cảm giác đau đớn tột cùng cho đến khi chết hẳn của Hắn khiến anh rùng mình....anh đứng nhanh dậy....chạy đến bên Cậu.....giữa ngọn lửa xanh đó anh ôm cậu chắc vào lòng...

_châu châu .....anh đến rồi đây....ta về nhà thôi em...

_ngươi là ai vậy hả....?

Quỷ Hồ hất anh ra nhưng anh ôm chặt hơn.....lửa cháy lan qua người anh rồi biến mất.....Quỷ Hồ nhìn Cảnh Du không hiểu chuyện gì....anh lại nhẹ giọng

_châu châu à....anh có nấu súp nữa đó....và có rất nhiều gan em thích ăn.....

Quỷ Hồ lần này hất mạnh anh ra.....rồi nhìn anh tức giận vô cùng

_ta là Quỷ Hồ.......ta không quen ngươi.....biến đi trước khi ta đổi ý.....

Cảnh Du bước lại gần hơn....anh nắm lấy tay cậu......

_ngụy Châu....

PHẬP

Bàn tay của cậu xuyên qua cơ thể anh...đùa vui với trái tim của anh........anh vẫn bước đến gần cậu hơn...tay cậu đi vào người anh sâu hơn....Máu nhỏ xuống dây đồng tâm trên tay cậu.....nó bắt đầu sáng rực lên....Cảnh Du cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ....rồi cười......

_vợ ơi.....chúng ta đã từng hứa sẽ không làm tổn thương đối phương mà.....em đang làm đau anh đó....

Đôi mắt màu xanh trong suốt đó nhìn chằm chằm Cảnh Du....Máu trên người anh chảy vươn khắp nơi trên người cậu..tay đang giữ chặt trái tim anh chợt lỏng ra rồi rút hẳn về....từ sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lùng đó....một giọt nước mắt chảy dài xuống.....Cảnh Du đưa tay lau đi rất nhanh rồi cười....

_chỉ cần là em thôi...Hứa Ngụy Châu....dù em có biến thành bất cứ hình dạng nào...độc ác tới đâu...giết chết bao nhiêu người......làm tổn thương anh ra sao.....thì anh vẫn không bao giờ trách em....vẫn chỉ yêu mình em thôi......vậy nên em đừng .....đừng khóc

Cảnh Du ngã người về phía sau thật nhanh..... lập tức bàn tay đó giữ anh lại....đôi mắt màu vàng trong suốt như tỉnh thể đó đã quay lại....cậu học sinh nhỏ nhắn ôm lấy cơ thể đầy máu của anh mà nước mắt rơi nghẹn ngào.....cậu trượt xuống đất cùng anh.....nắm lấy tay anh cố níu giữ hơi ấm quen thuộc nhưng bàn tay đó rơi xuống rất nhanh......cậu ôm chặt anh mà lay mạnh.....là anh đã giúp cậu thức tĩnh....nhưng sao vừa trở lại....thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là cơ thể đầy máu của anh.....ngụy châu rung lên....cậu bị kích động tột cùng....màu mắt cậu thây đổi liên tục....".là mình giết Cảnh Du sao....."....Quỷ Hồ lại xuất hiện...

_KHÔNG

ngụy Châu cố để bản thân bình tĩnh hơn.....cậu cuối xuống hôn lên môi anh.......

_đừng......đừng Cảnh Du ơi....là em đây.....

_em xin lỗi.....em làm anh đau rồi phải không.......

Ngụy Châu đặt tay lên vết thương của anh.....cậu liên tục truyền sinh khí của mình vào cơ thể anh.....nước mắt cậu rơi xuống gương mặt tái nhợt của anh không ngừng......

_Cảnh Du ......em biết em sai rồi mà....anh đừng bỏ em..........

_không được đâu anh.....

_Cảnh Du ơi...... em sợ lắm.....anh tỉnh dậy mà ôm em đi......có được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top