DỐI TRÁ

_Sẽ ra sao đây khi Cảnh Du trở lại, theo như lời ông nói cậu ấy bây giờ đã bị thanh tẩy hoàn toàn rồi. Có phải trận chiến vẫn sẽ tiếp diễn một lần nữa không? Chỉ có điều lần này Ngụy Châu và Cảnh Du lại là người đứng đầu của hai chiến tuyến....ai sẽ vì ai mà hi sinh đây? Cứ bình yên ngủ vùi trong giấc mộng đẹp hiện tại cũng không được mà tỉnh dậy thì cũng không xong....Sao các cậu lại phải chịu những đau khổ như vậy chứ? Chẳng lẻ trên đời này người có tình mãi mãi không thể hạnh phúc bên nhau được sao???...

Hoàng Phong chết lặng với từng lời từng chữ cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật tâm lại sâu xa hơn bao giờ hết "đúng rồi nếu Cảnh Du tìm tới đây thì phải làm sao? Hiện tại thằng bé đã biến thành một con người khác sẽ ra sao nếu nó thật sự xuống tay với Ngụy Châu lúc này? Không được mình phải mở rộng kết giới thêm để bảo vệ ngôi nhà mặc may mới có thể che mắt Cảnh Du một thời gian" nghĩ rồi Hoàng Phong lặng lẽ bỏ đi mất. Đạm Tuyết ở lại chỉ biết cười cho thế sự đổi thay lòng người mờ nhạt, thứ mà cậu cứ tưởng là vĩnh cửu nhưng hóa ra lại mong manh hơn cả thủy tinh, còn thứ âm mưu đen tối tà ác lại lên ngôi thống trị mọi sinh vật. Nếu cứ theo đà này thì thiên lý liệu có còn trên đời chăng?..

***

Cùng lúc đó ở một khu rừng sinh thái to lớn Cảnh Du đang ra sức hạ nhiệt cơ thể bằng máu tươi của bọn hồ ly đang thèm khát sinh khí, anh giết chúng quá dễ dàng sức mạnh hiện tại không những khiến anh nhạy bén hơn thường ngày còn giúp anh định hướng được giống loài thấp kém này đang ẩn nấp ở đâu. Những con hồ ly yếu ớt vì bị rượt đuổi đến đường cùng rồi nên đành quay về nơi trú ngụ hiện tại ngay lập tức, chúng hả hê cười nhạo khi dẫn lối cho Cảnh Du vào tận bên trong sào huyệt của mình. Nhận thấy nơi đây đã an toàn hàm răng sắt nhọn cùng ánh mắt đỏ ngầu điên dại bất ngờ hiện thân lao vụt đến chỗ anh đang đứng ra đòn chí mạng. Cảnh Du vẫn thế vẫn vẻ mặt kiêu ngạo đến đáng sợ liếc mắt nhìn thẳng về phía con mồi.

VÙU

Chưa ai trong thấy được tay anh vung lên nhưng 4 tên hồ ly gần đó đã đột ngột bị cắt nhỏ phanh thây thành ngàn mãnh mất rồi, cơn gió nhẹ nhàng phả một luồng khí mát mẻ qua khe rãnh của từng ngón tay thon dài Cảnh Du ngẩng cao đầu lướt mắt nhìn một lượt.

_MAU RA HẾT ĐÂY ĐI, HÔM NAY SẼ LÀ NGÀY TÀN CỦA CÁC NGƯỜI.

Giọng nói theo sức mạnh truyền âm vang vọng khắp nơi trong khu rừng to lớn, anh đưa chân phát lực dậm ngay xuống mặt đất rất mau một vệt nức toạt chạy dài vụt lên phía trước tiến thẳng vào cái động âm u kia. Nhếch môi để lộ gương mặt thích thú ra ngoài Cảnh Du bay hẳn lên không trung dồn lực đánh mạnh xuống...

ẦM

Bọn hồ ly tuyết tranh nhau chạy ra khỏi nơi nguy hiểm đó nhiều như kiến vỡ tổ vậy, vài tên ngu ngốc không kịp trở tay đã chết tươi tại chỗ khiến người đứng đầu cảm thấy bất an.

_là ai dám đến đây phá rối bọn ta, có giỏi thì lộ diện đi...

Cảnh Du còn chưa kịp lên tiếng thì phía xa xa một nữ nhi ngang ngược đã lớn giọng thừa nhận rồi.

_"là ta đây....ta đã tìm cái ổ này khá lâu rồi không ngờ các ngươi lại ẩn nấp ở khu rừng sinh thái to lớn này, hôm nay ta sẽ thay mặt cho gia tộc pháp sư cao quý của mình trừ khử hết bọn khốn kiếp dơ bẩn các người" cô gái xinh đẹp nhưng không kém phần đanh đá toát lên khí chất hơn người của gia tộc cổ xưa, tay bắt ấn miệng buông lời hâm dọa rất mau một trận pháp Phong Sát lập tức bao bọc toàn bộ đám hồ ly.

Cảnh Du từ lúc thoát ra khỏi thần điện của Hoàng Liên tới giờ vì không thể tin tưởng được bất cứ ai nên anh đã chọn cách thức giết chết hết, nay trong thấy người mang dòng máu tương xứng với mình lại có cùng suy nghĩ đồng nhất nữa liền thích thú đứng từ xa quan sát "có vẻ sẽ hay đây, cô gái này thật là can đảm mà". Trận chiến giữa người và yêu rất mau nổ ra nhanh chóng, Phong Sát thật sự rất mạnh nhưng đối với hồ ly trăm năm thì đây cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nắm chặt tay đấm lại thành quyền khí lực ghê gớm phát thẳng lên trời cả đám hồ ly xé tan kết giới lũ lượt tràn ra ngoài bao vây cô gái trẻ lại, hợp sức với nhau bọn chúng đánh bật cô bay đi nơi khác. Cảnh Du phất tay vận dụng sức gió xiết cổ từng tên treo ngược lên cây, vừa hạ thân xuống mặt đất anh đã nhẹ nhàng xử tử cùng lúc mấy chục tên hồ ly trong phạm vi gần mình nhất. Cơn gió nhẹ nhàng nhưng vô tình hơn tất cả mọi thứ, nó có thể giúp ích đồng thời cũng có thể trở thành thứ vũ khí ghê gớm nhất giết chết trăm vạn người chỉ qua một điệu múa sắt bén.

Người đứng đầu nhíu mày nhìn Cảnh Du vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện "cái gì đang xảy ra vậy? Đây không phải con rể của Hứa Đình sao? Luồng khí lực Pháp sư mạnh mẽ đang cuộn trào trong thân thể thằng bé là do đâu mà có vậy? Chưa hết tại sao lại tàn nhẫn giết chết mọi người mà không tỏ vẻ đau xót thế kia....chuyện này chẳng đơn giản xíu nào phải hỏi rõ ông ta mới được" gầm gừ vài tiếng thật vang người đứng đầu ra lệnh cho toàn bộ giống loài ở đây trở về nguồn cội gấp, chỉ có nơi đó mới đủ mạnh để tìm kiếm ra sự thật mà thôi. Bọn hồ ly theo lệnh tất cả nắm chặt tay nhau cùng lúc hóa thân lộ rõ nguyên hình rồi biến mất trong cơn gió, anh nhíu mày nhắm mắt vận dụng sức mạnh của mình rượt đuổi theo, một lực cản không gian đập mạnh đến khiến Cảnh Du phải lùi về sau mà ngước nhìn "kẻ nào dám cản trở ta"....

Thiên Ẩn đang chăm sóc cho đứa con trong bụng Hứa Tâm, ngày qua ngày cậu và cô đều dùng khoảng thời gian ngắn ngủi để vận khí nuôi dưỡng bảo bối nhỏ trong không gian trái chiều, việc làm này khiến cậu nhóc hồ ly ấy có thể hấp thụ được năng lực di truyền từ ba mình. Vừa thấy có kẻ muốn xâm phạm Thiên Ẩn đưa tay trấn áp mạnh mẽ bóp nát khoảng không gian tà niệm đó, hất mặt về hướng khác cậu mở ra một kết giới nhìn thẳng vào.

_có chuyện gì mà hồ ly trấn giữ ở new york lại kéo nhau về nguồn cội như vậy chứ?

Hứa Tâm tỏ vẻ suy tư cô ngước lên nhìn chồng mình hạ giọng thắc mắc.

_"có khi nào liên quan đến Ngụy Châu và Cảnh Du không? Đã lâu rồi kể từ khi em mang thai chung ta chưa ra khỏi nơi này....hay là Châu Châu đã tỉnh dậy...em muốn trở về....aaaa.." vì hoạt động quá nhanh nên Hứa Tâm bị chính đứa con trai bé bỏng làm cho hao tổn Nguyên thần trầm trọng.

Thấy được vấn đề không hay Thiên Ẩn lập tức hạ giọng nhắc nhở.

_bảo bối ngoan con không được phá như vậy nghe chưa? Nếu không ba và mẹ chẳng thể về thăm chú Ngụy Châu được

Chỉ sau câu nói tưởng chừng như chơi đùa đó mà đứa bé trở lại bình thường ngay, không quấy phá cũng không cào cấu nữa. Đưa tay đỡ nhẹ vợ mình Thiên Ẩn gật đầu ưng thuận.

_đi thôi....

Cảnh Du vì đã quên hết mọi chuyện nên cũng chẳng thể biết được người có khả năng nắm giữ không gian và thời gian ngoại trừ là thần tiên ra còn có yêu Hồ nữa, để bọn hồ ly kia chạy mất mà không làm được gì trong lòng anh chợt dấy lên một cơn giận nho nhỏ.

_ta sẽ mau chóng tìm ra các ngươi thôi....

_"tôi biết bọn chúng đang ở đâu, không những là bọn chúng mà cả một dòng tộc hồ ly nữa á. Chỉ có điều với sức mạnh của anh bây giờ chưa chắc là đối thủ của chúng" cô gái xinh đẹp lúc nãy bây giờ mới mon men ra khỏi bụi cây bên cạnh lớn giọng đáp trả ai kia.

Cảnh Du xoay mặt nhìn thẳng vào người đối diện với ánh mắt khinh rẻ, còn chưa kịp làm gì thì cô gái nhỏ đã hét ầm lên.

_CẢNH DU LÀ ANH SAO HẢ? EM NHỚ ANH LẮM ĐÓ.

_cô là ai?

_"em là Như Vũ đây, em là vị hôn thê của anh...anh không nhận ra em sao?" Giọt nước mắt rất mau rơi tí tách xuống gương mặt đẹp.

Từ trong thâm tâm của cô một giọng nói quen thuộc vang lên "dối trá cô mau im miệng đi, Cảnh Du đã cưới Ngụy Châu rồi mà....tôi không muốn hại anh ấy mau dừng lại đi". Mặc cho thâm tâm phản ảnh thế nào Như Vũ vẫn ngọt ngào quyến rũ Cảnh Du ngay, cô bước chầm chậm về phía anh nhẹ giọng nghẹn ngào.

_"có phải là do trận chiến đó...anh đã bị tên hồ ly khốn kiếp Hứa Ngụy Châu hại cho quên hết tất cả không? Đến em mà anh cũng không nhận ra anh có biết em đã lo lắng cho anh đến mức nào không? Anh quá đáng lắm...quá đáng lắm" cô vừa khóc vừa liên tục đánh mạnh vào người anh khiến Cảnh Du nhíu mày khó hiểu.

_trận chiến gì?

Như Vũ ngẩng đầu nhìn anh vẻ ngơ ngác.

_hên là em có mang theo "Ngọc Ký Ức" đó không thì anh lại nghĩ em lừa anh...nè.

Đưa mảnh ngọc xanh hướng thẳng ra phía trước một khung cảnh hoành tráng xuất hiện ngay lập tức trong đầu Cảnh Du ngay, cứ mãi mê tìm lại chính mình anh bỏ lở đi cơ hội nhìn kỹ cô gái nhỏ bên cạnh đang nhếch môi cười tà âm thầm dõi theo biểu cảm từng chút của mình.

"Như Vũ cô nhìn đi chẳng phải cô từng khao khát có được cậu chủ sao? Giờ là thời cơ tốt cô còn không biết nắm lấy nữa mà ở đó trách ta. Thật ngu ngốc". Từ trong lòng cô gái một giọng nói tức giận vang lên "mau thả tôi ra....tôi mới là Như Vũ thật, tôi phải nói rõ cho Cảnh Du biết mọi chuyện không đúng như những gì anh ấy đang thấy, không ngờ chủ nhân cả đời anh minh nay lại vì hận thù mà làm ra những chuyện trái với đạo lý như vậy Hoàng Như Vũ này khinh thường".

***3 tiếng trước***

_"Như Vũ chủ nhân có lệnh cần gặp cô" A TÂM dùng đọc tâm truyền lời đến.

Rất nhanh Như Vũ rời khỏi phòng trở lại thần điện cuối đầu trước mặt Hoàng Liên.

_chủ nhân..

_Mau đứng lên đi, lại đây với ta.

_dạ

Cô từ tốn nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh bà, vẻ ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

_có việc gì ngài nói đi.

_Hoàng Như Vũ cháu định cứ ở giá vậy sao hả? Cháu không vội nhưng ta vội lắm rồi, từ lúc ba mẹ cháu mất trong trận chiến khốc liệt ngàn năm trước ta đã xem cháu là người trong nhà rồi.

Ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào những gì Hoàng Liên nói Như Vũ hạ giọng thật trầm.

_con vẫn chưa suy nghĩ tới ạ.

Qua câu trả lời này bà nhếch môi cười nhẹ nhàng khuyên giải.

_Như Vũ con hãy là con dâu của ta đi, hiện tại Cảnh Du không còn nhớ gì nữa là thời điểm tốt nhất để con hạ gục trái tim nó. Hứa Ngụy Châu đã trúng U Mê Linh Thuật rồi về sau cũng không thể bám theo con trai ta nữa, ta muốn con hãy kéo Cảnh Du về phía mình. Chỉ cần mang Ngọc Ký Ức này gieo vào đầu thằng bé nó sẽ không thể thoát khỏi tay chúng ta đâu.

_điều đó là sai lầm thưa chủ nhân, Cảnh Du và Ngụy Châu là một cặp trời sinh. Từ khi con nhìn thấy cảnh tượng cả hai song hành bên nhau đối đầu với người con đã biết anh ấy lựa chọn đúng, con trân trọng tình yêu của họ. Nếu chủ nhân muốn con nói dối Cảnh Du nhằm mưu hại Ngụy Châu xin lỗi Như Vũ này chẳng phải người thông minh tài giỏi gì nhưng đạo lý đơn giản nhất về tình người con vẫn hiểu rất rõ, chủ nhân cũng nên sớm nhận ra đi để tránh tổn hại bản thân. Con xin phép..

Hoàng Liên hé môi để lộ nụ cười ma quái, bà đưa tay bắt nhanh một ấn thuật lâu đời hướng thẳng về phía Như Vũ đánh tới...."rượu mời không uống ta đành ép ngươi uống rượu phạt vậy, sau này khi đã là người của Cảnh Du lúc đó ngươi sẽ biết ta tốt với ngươi đến mức nào". Linh hồn của Như Vũ rất mau bị Hoàng Liên hút hẳn vào sợi dây chuyền phép thuật trên tay mình, bà đứng lên di chuyển về phía cái xác kia sau đó nhẹ nhàng đeo lại sợi dây lên cổ. Vẻ một câu chú nhỏ bằng máu của bản thân Hoàng Liên thổi chúng nhập vào thể xác cũ...

_Mau đi kiếm Cảnh Du đi....mọi chuyện đều phải làm theo ý ta.

_Dạ chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top