ĐÁNH MẤT KÝ ỨC

Thời gian thôi đưa trôi qua mau như một cơn gió vậy, thoáng một cái mà đã vừa tròn 2 năm kể từ ngày trận chiến khốc liệt ấy xảy ra. Hứa Đình vẫn vậy vẫn trẻ trung điềm đạm như ngày đầu ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nơi đang giam giữ cầm chừng đứa con trai cưng bé bổng của ông, đưa tay đến vuốt nhẹ mái tóc dài đen huyền tránh nó bay ngang qua tầm mắt cậu Hứa Đình nhíu mày chẳng biết phải làm sao?

_bảo bối à, con đừng như vậy nữa có được không? Đừng làm ba lo lắng mà con trai....Hứa Tâm đã có tin vui rồi đó con không phải rất thích dậy đời Thiên Ẩn sao? Mau đến đó mà mắng nó đi chứ? Nó làm chị con đau đớn khi Thiên Mẫn ở bên trong cứ nhốn nháo không ngừng kìa....bảo bối à, con nghe ba nói gì không?....hả?

Người đối diện vẫn im lìm trong yên tĩnh nét xuân xanh vẫn mãi một sắc hồng, dường như thời gian không thể là vật cản vô hình lấy đi thứ gì trên gương mặt trong sáng ngây thơ của chàng hồ ly đáng yêu này được. Ngụy Châu nằm đó trên chiếc giường mà cậu và anh từng có biết bao nhiêu là kia niệm đẹp, cứ vùi dập bản thân vào nỗi nhớ đong đầy. Mi tâm chưa một lần vì ai mà dao động, nhịp thở đều cùng nụ cười trẻ con, nó cứ bao bọc lấy cậu, che chở cậu, ấp ủ cậu trong cái thế giới do chính bản thân cậu tạo ra. Đạm Tuyết bên ngoài thấy cửa phòng Ngụy Châu vẫn đang mở liền thuận tiện bước vào đưa mắt ngắm nhìn người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình rồi thở ra một hơi đầy ngao ngán.

_chú à, đừng như vậy nữa cậu ấy không nghe thấy gì đâu. Đã 2 năm rồi chẳng biết là do chú thuật của Hoàng Liên quá cao siêu hay do ý thức của Ngụy Châu đang phản kháng lại với sự mất mát to lớn từ cái chết của Cảnh Du 2 năm qua cậu ta sống mà như đã chết vậy không ăn, không uống cũng không hoạt động. Cứ mãi ngủ vùi trong giấc mộng chẳng có điểm dừng, thấy Ngụy Châu như vậy con thật sự không biết nên vui là vì cậu ấy vẫn ở đây với chúng ta, vẫn sống sót hay nên buồn vì một tâm hồn đã chết từ lúc nào.

_"ta biết rõ điều đó nhưng ta thật sự rất đau lòng, con rể thì chết trước mặt giờ tới con trai cũng chẳng thiết sống nữa. Thằng bé cứ như vậy thì sẽ tự mình phong ấn chính mình mất, ta làm ba nó mà thật vô dụng, ta không thể bảo vệ được cho ai cả chỉ biết trơ mắt nhìn sự việc xảy ra. Vậy ta có sức mạnh để làm gì đây? Không giữ nổi mạng sống của Cảnh Du cũng chẳng thể giúp Ngụy Châu tỉnh dậy, ta là một kẻ thất bại mà..." Hứa Đình nghẹn ngào uất ức nói ra thành tiếng, ông kéo mạnh con trai vào lòng mà ghì chặt. Cảm nhận được nhịp thở đều đều cùng hơi ấm nhỏ nhoi trong cơ thể ai kia ông mới bình tâm trở lại.

Xoay người về phía Đạm Tuyết, Hứa Đình xua tay lắc đầu như một kẻ điên loạn. Thả lỏng để Ngụy Châu nằm lại vị trí cũ ông đứng dậy lau nhanh giọt nước mắt yếu đuối gằn giọng quyết tâm.

_không đúng, chẳng có gì đáng buồn cả....dù là trăm năm hay ngàn năm ta vẫn sẽ ở cạnh bên lo lắng cho nó đến ngày nó chấp nhận tỉnh dậy mới thôi, 2 năm....2 năm thì có nghĩa lý gì với chủng tộc bất tử của chúng ta chứ? Chỉ cần Ngụy Châu không vì chuyện này mà hóa qủy là được, mọi thứ khác ta chấp nhận hết...chấp nhận hết.

Bước chân thật mau ra khỏi căn phòng đau buồn này Hứa Đình tự nhủ với bản thân rằng "mọi chuyện sẽ qua mà thôi...nhất định là như vâỵ". Đạm Tuyết thay thế ngồi cạnh bên mép giường nụ cười nữa vời xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp, cậu nắm lấy bàn tay trắng mịn ngọc ngà với bộ móng sắt nhọn đầy uy quyền của Ngụy Châu đưa lên hôn nhẹ.

_Tiểu Châu à...trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu? Dù cậu có trốn một trăm năm hay ngàn năm như lời chú Hứa đã nói thì cũng thế thôi, khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn sẽ bắt đầu lại từ cái ngày hôm ấy....rồi cậu cũng phải đối diện với việc không còn Cảnh Du bên mình nữa, đối diện với việc cậu đã mất Cảnh Du thật sự.

Qua lời nói như làm mồi nhử này sắc diện trên gương mặt Ngụy Châu có phần dao động nhẹ, mi tâm bắt đầu hơi rung rung từ trong khóe mắt rất mau đọng lại một thứ gì đó lấp lánh hệt như pha lê rơi thẳng xuống làn tóc mềm. Nhưng rồi mọi thứ quay trở lại ban đầu cậu chìm sâu vào ảo mộng bên trong, từ châu thân vụt ra bên ngoài là nguồn sức mạnh tự phát, nó đánh bật Đạm Tuyết bay ra khỏi phòng rồi di chuyển nhẹ nhàng hòa quyện vào con người cậu không cho ai tới gần. Dù là đang ở trong tình trạng khó khăn nhất nhưng nguyên thần luôn là người bạn vững chắc giúp mọi thế lực tà ác chẳng có đường lối xâm nhập vào tâm trí Ngụy Châu.

Trượt hẳn xuống dưới nền ngồi song song với cậu như vậy, Đạm Tuyết cứ thế hướng mắt nhìn vào trong như đang mong đợi một điều gì đó, mong rằng Ngụy Châu có thể tự mình đứng dậy, có thể vui vẻ như trước dù là chẳng nhớ ai cũng được, chỉ cần như thế thôi cũng đủ lắm rồi. 1 năm qua ngày ngày Đạm Tuyết đều như kẻ khờ cứ vào phòng Ngụy Châu buông những câu sắc bén để rồi nhận lấy những trận tự phát lực bất ngờ từ ai kia đánh bản thân đến không còn Nguyên khí, nhưng chẳng có ngày nào là cậu không thử cả, cậu chưa bao giờ nhận thấy trận chiến khốc liệt kia đã chấm dứt cái mà Đạm Tuyết cảm nhận được là sự nuối tiếc về một mối tình đẹp giữa Ngụy Châu và Cảnh Du, tại sao lại phải kết thúc như vậy chứ? Khi cả hai còn có cơ hội gặp lại, chỉ một ý nghĩ "không cam tâm" mà Đạm Tuyết đã hi sinh biết bao nhiêu nguyên khí chỉ để gieo vào lòng Ngụy Châu một cái tên mà thôi đó chính là Hoàng Cảnh Du.

***

2 năm qua nếu ở phương xa là sự bất lực của Hứa Đình thì hiện tại ở New york, Hoàng Liên đang cảm thấy vui vẻ ngập tràn khi có cả chồng và con trai cưng bên cạnh. Kể từ lúc Cảnh Du bị bà giết Hoàng Phong đã luôn túc trực không ngừng, ngày ngày đều ra sức trị thương cho bà ông là muốn chính mắt trong thấy con trai mình có thể sống dậy. Nhưng với cái đầu nguy hiểm cùng một thói quen khá xấu xa kia Hoàng Phong đâu ngờ Hoàng Liên đã lợi dụng việc Bảo quản thân thể Cảnh Du giúp phần thân xác anh không bị tan biến, bà đã bí mật cho người mang "hoa tuyệt tình" đến thần điện quấn chặt vào cổ tay anh. Máu trong người Cảnh Du đã được Hoàng Liên thanh tẩy hoàn toàn nó không còn mang bấc cứ giọt máu lạc loài nào của dòng tộc hồ ly nữa, mà ngay lúc này trong cơ thể mạnh mẽ kia đã ngập tràn nguồn năng lực của chính bà. Nhếch môi cười lớn khi trong thấy cành hoa đỏ thắm đang đâm chồi nảy mầm trên cánh tay bất động từ con trai, Hoàng Liên không giấu nổi sự vui mừng của mình nữa liền bước đến ngắt nhẹ nụ hoa đó.

_Cảnh Du sau này đợi khi con trở thành người thừa kế huyết thống mạnh mẽ nhất, nắm trong tay sinh tử kiếm là một đại pháp sư quyền năng lúc ấy con sẽ biết mẹ làm tất cả là vì con mà thôi.

A TÂM đứng bên ngoài vô tình trong thấy nhíu mày suy nghĩ ông lập tức đi báo lại cho Hoàng Phong ngay, trong số những người theo bên cạnh Hoàng Liên thì duy chỉ có ông là người trọng tình trọng nghĩa. A TÂM đã nhìn thấy tình yêu chân thành từ Cảnh Du và Ngụy Châu điều đó làm trái tim ông thổn thức nhận ra rằng "kẻ nắm giữ tình yêu chân thành mới là người có quyền năng thật sự, nó đánh tan mọi ân oán, xóa mờ đi tất cả vết thương. Là một thứ đáng để trân trọng thay vì vùi lấp". Xuất hiện thật nhanh trong phòng riêng của chủ nhân A TÂM cuối đầu nói khẽ.

_xin ngài hãy cứu lấy cậu chủ nếu không sẽ chẳng kịp nữa.

Hoàng Phong đang dùng sức mạnh của mình nhìn về phương trời xa xôi kia dõi theo Ngụy Châu xem cậu đã tỉnh dậy chưa, nào ngờ nghe được tin dữ ông dừng việc làm đó lại xoay người gằn giọng.

_Cảnh Du thế nào rồi?

_đại chủ nhân mời theo tôi mau nếu không cậu chủ sẽ bị đánh cắp ký ức mất, hoa tuyệt tình nổi tiếng hơn cả hoa máu. Một khi đã vào người vạn kiếp khó vượt qua.

Hoàng Phong nghe xong lập tức hiểu chuyện liền, bước đến gần A TÂM ông đưa tay đặt nhẹ lên người ai kia nhẩm trong miệng một câu ẩn thuật nhỏ lập tức suy nghĩ trong đầu A TÂM xâm nhập vào đại não ông ngay. Bắt ấn theo hình trụ mở ra chi thuật Hoàng Phong gầm lên đập mạnh tay xuống nền, A TÂM tránh qua một bên nhường chỗ cho ông biến mất. Trong lúc này Hoàng Liên đã vò nát bông hoa xinh đẹp vừa hái từ trên tay Cảnh Du ra đưa nhanh tới miệng anh bóp chặt vào, một giọt nước đỏ tươi như máu rơi nhẹ xuống đôi môi tái nhợt kia.

_DỪNG LẠI.....

Hoàng Phong xuất hiện cạnh bên bà đánh bay việc làm tàn ác đó, Hoàng Liên nhếch môi cười lớn khi thấy mục đích của mình đã hoàn toàn thành công.

_Anh không thể làm gì được nữa, quá muộn.....2 năm nay Hoa Tuyệt Tình đã thanh tẩy dòng máu bán yêu trong người Cảnh Du rồi. Hahahaha....Thằng bé rồi sẽ là của em..chỉ là của em thôi, nó sẽ nghe lời em và ngoan ngoãn đúng như là một đứa con đối xử với mẹ mình.

_CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG, ĐỒ ĐỘC ÁC....TẠI SAO CÔ CÓ THỂ LÀM VẬY VỚI CON TRAI TÔI....TẠI SAO CÔ CÓ THỂ TÀN NHẪN ĐẾN THẾ CHỨ? CÔ LỪA TÔI KHI TÔI ĐÃ VÀ ĐANG CỐ GẮNG CHẤP NHẬN CÔ......HAHAHA.......GIỎI LẮM VẬY THÌ TIẾP TỤC ĐI, TIẾP TỤC CÁI TRÒ CHƠI MÀ CÔ ĐÃ ĐỊNH SẴN ĐI, CỨU LẤY CON TRAI TÔI ĐI. RỒI CHÍNH CÁI VIỆC LÀM NGU NGỐC NÀY CỦA CÔ SẼ KHIẾN CÔ TRỞ THÀNH KẺ THUA CUỘC, THUA CUỘC VỚI BỔN PHẬN LÀM MẸ, THUA CUỘC LUÔN CẢ UY TÍN CỦA BẢN THÂN....

Không thèm để tâm lời Hoàng Phong nói Hoàng Liên vung tay lên cao kêu gọi Sinh Tử Kiếm đến với mình, từ bên ngoài một thứ ánh sáng trắng chói lòa bay thẳng vào bên trong nằm gọn trên lòng bàn tay bà. Niềm vui chiến thắng lấn áp toàn bộ lý trí Hoàng Liên lúc này, nhảy vội lên chiếc giường băng ngàn năm lạnh giá bà xoay nhẹ mũi kiếm xuống một lực đâm cực mạnh thẳng tắp xuyên qua trái tim đã chết của Cảnh Du ngay. Phần thân Sinh Kiếm phát lực siêu phàm từng dòng, từng dòng sức mạnh hệt như luồng điện cao thế chạy khắp nơi trong thân thể anh, nó thôi thúc các tế bào đã héo khô cạn kiệt sinh khí trẻ hóa lại từ từ. Trái tim đã ngừng đập nay lại dồn dập hòa nhịp cùng với thế gian này, thần sắc trên gương mặt Cảnh Du bừng sáng hẳn nó rực rỡ như ánh mặt trời hất bay cả Hoàng Liên ra xa. Thân cây hoa tuyệt tình trên cánh tay phải cũng bị sức nóng này thiêu rụi không còn vết tích, Hoàng Phong mở kết giới trụ lại cố gắng chứng kiến cảnh tượng biến đổi trong cơ thể con trai mà lòng đau như cắt, nữa thì vui mừng nữa thì lo lắng chẳng yên.

Đến khi thứ năng lực bẩm sinh này thu gọn chèn ép nhau ẩn nấp vào trong cơ thể mới của Cảnh Du thì.

ẦM.....

Chiếc giường băng ngàn năm bị một lực đánh mạnh đến mức nức toạc ra một đường dài, anh nhẹ nhàng mở mắt bật người ngồi dậy. Hoàng Phong thấy con trai thật sự đã thức tỉnh liền vui mừng bước đến ôm chầm lấy anh chẳng màng đến việc Cảnh Du đã bị lấy đi phần ký ức trước, ông không quan tâm anh sẽ làm gì mình có thể ông sẽ bị hất mạnh ra xa vì điều này nhưng nó không là gì cả với thứ tình cảm thân thương đang trào dân từ tận đáy lòng. Hoàng Liên nhếch môi tự đắc nói lớn.

_VÔ ÍCH THÔI THẰNG BÉ LÀ CỦA EM, NÓ KHÔNG NHẬN RA AI ĐÂU TRỪ EM VÌ EM LÀ NGƯỜI ĐÃ GIEO HẠT MẦM TUYỆT TÌNH VÀO NGƯỜI NÓ.

Mặc cho bà nói gì ông vẫn cứ thế ôm chặt Cảnh Du lại như sợ nếu buông tay sẽ chẳng thể tìm lại nữa, cuối đầu nhìn ba mình sau đó ngẩng mặt hướng về phía Hoàng Liên anh gằn giọng bực tức.

_các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top