ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Như Vũ thất bại sau lần đánh đầu tiên liền tỏ vẻ tức giận rút thanh kiếm ngang bên hông ra mà vung lên chém xuống, một lực phản đòn từ kết giới đánh bật vào người cô khiến ai kia bay ngược về sau mà phụt máu "khốn kiếp đây là gì mà mình phá không được chứ?"....gượng gạo đứng nhanh dậy Như Vũ loạng choạng bước từng bước khó nhọc đến gần Cảnh Du, níu tay nắm lấy vạt áo trên người anh cô gấp gáp nói lớn..
_Cảnh Du.....giúp em với.
BỐP
Một cú hất mạnh đầy uy lực được anh lạnh lùng buông xuống đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà của cô, xoay mặt nhìn về phía Như Vũ với ánh mắt tràn ngập sát khí Cảnh Du nhếch môi cười tà.
_cảm ơn cô đã dẫn lối cho tôi tới đây, bây giờ cô không còn giá trị lợi dụng nữa....biến đi.
_anh đang nói gì vậy? Em là vị hôn thê của anh kia mà..?
Nhíu mày lộ rõ vẻ mặt khó chịu Cảnh Du vung tay sang ngang vận dụng một ít sức mạnh vốn có liếc mắt trân trân áp đảo lời nói dối rẻ mạc của cô gái trẻ, lập tức Như Vũ bị hút nhanh về phía anh vùng cổ mịn màng non nớt kia được chăm sóc tận tình bởi những ngón tay điêu luyện, chúng xiết chặt khuôn hàm tinh tế của cô chỉ sau một giây thôi Như Vũ hoàn toàn bị Cảnh Du nhấc bổng lên khỏi mặt đất treo lơ lửng như cái xác chết lâu ngày bất lực. Cô ta giựt nảy người khi tự mình hứng chịu cơn cuồng sát từ anh, cố lấy lại bình tĩnh Như Vũ nghẹn ngào vang xin Cảnh Du không ngừng.
_anh làm sao vậy? Em và anh cùng hội cùng thuyền mà.....
_đến giờ phút này vẫn chẳng biết hối cải nhỉ.? Cô có thấy một pháp sư nào lại không có linh hồn không? Ngu ngốc..
Như Vũ nghe đến đây gương mặt bắt đầu tái nhợt cô thở ra vội vã hơn lắc đầu lia lịa gằn giọng nhắc nhở.
_"em là vì muốn gặp anh nên đã chấp nhận hủy hoại chính con người mình đó, nhưng rốt cuộc anh vẫn lựa chọn việc không tin tưởng em...anh ác lắm Cảnh Du...em hận anh". Vừa dứt lời Như Vũ nhắm nghiền mắt lại dùng thuật thế thân tự ấn vào người để thoát khỏi cái chết trong gan tất.
Cảnh Du không thèm để ý đến những gì cô ta nói một lực mạnh mẽ phát ra vật thế thân trên tay anh lập tức tan thành từng mãnh ngay, xoay người lại chạm vào phần kết giới trước mặt anh nhẹ cười thì thầm "gặp phải cao thủ biết xử dụng kết giới rồi, nhưng bao nhiêu đây không thể ngăn nổi bước chân tôi đâu ông biết mà đúng không?". Cắt máu của mình làm mồi dẫn, Cảnh Du vung tay vẽ liên tục vào bề mặt không khí kia. Máu thi nhau chạy dài theo ẩn thuật "Xuyên Thấu" giữa lúc điểm kết thúc chạm ngay vào điểm khởi đầu anh liền có khả năng bước một mạch vào vùng kết giới khó trị này.
Như Vũ muốn trực tiếp theo anh nhưng chưa kịp đi đến đã bị lực đánh mạnh từ kết giới phản đòn bay vụt ra xa lần nữa, xiết chặt tay cắn răng oán hận cô đành lánh mặt trị thương trước đã rồi mới tính tới chuyện trả thù sau.
Cảnh Du đột ngột xuất hiện trước mặt Đạm Tuyết khiến cậu không biết nên dùng thái độ nào để biểu đạt với anh đây, vung tay lên muốn đi đến ôm ai kia một cái nhưng ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Du khiến Đạm Tuyết hiểu rõ "người này đã không còn là anh em của mình nữa rồi". Thở ra một hơi đầy khó nhọc cậu nhẹ giọng hân hoan.
_lâu quá không gặp rồi Cảnh Du.
_cậu biết tôi sao? Có vẻ cậu rất mạnh thì phải.....màu tóc của cậu cho thấy cũng hơn ngàn năm rồi..?
Đạm Tuyết ngẩng ngơ nhìn người quen cũ rồi xoay mặt đi hướng khác nén nỗi đau thương lại, Hứa Tâm vô thức bước ra ngoài xem thử vừa trong thấy Cảnh Du chị đã vui mừng lao đến ôm chầm lấy anh rồi mặc cho con trai đang ra sức quấy phá không ngừng.
_"Cảnh Du thật là em sao? Cảnh Du" giọt nước mắt nghẹn ngào tràn ngập trên khóe mi chợt trào ra như thác đổ.
Hứa Tâm rung rung đưa đôi bàn tay gầy gò lên chạm nhẹ vào má anh.
_em có còn nhớ chị không?
_"tôi không quen cô" đáp lại nỗi niềm hạnh phúc kia là một khối băng ngàn vạn năm không chút dao động.
Cảnh Du đẩy mạnh Hứa Tâm ra xa mình vung tay lên phủi phủi nơi cô vừa chạm tới, Đạm Tuyết rất nhanh biến mất rồi lại xuất hiện phía sau đỡ lấy chị ngay.
_đừng đến gần cậu ấy, Nguy hiểm lắm.
Xem cách họ đối xử với anh hệt như lúc Hoàng Phong vừa nhìn thấy anh tỉnh dậy đã làm khiến Cảnh Du có nét khó chịu, dòng máu pháp sư thuần chủng của Hoàng Liên biến anh thành một kẻ cực kỳ không ưa Hồ Ly dù bọn họ tốt hay xấu. Gạt bỏ chuyện tầm thường này qua một bên Cảnh Du bước vội vào nhà nhíu mày nói lớn.
_tôi đến đây để tìm Hứa Ngụy Châu.
Thoáng nghe câu này cả Đạm Tuyết cùng Hứa Tâm đều bất ngờ ra mặt, cậu đỡ cô vào trong ngồi nghỉ ngơi còn bản thân thì tỏ vẻ vờ như không biết. Cảnh Du đợi mãi chẳng thấy được câu trả lời như ý liền tức giận gọi cuồng phong đến nhằm trừng trị hai kẻ khinh người này, Đạm Tuyết đưa tay ra đỡ vội đòn tấn công mạnh mẽ đó sợ Hứa Tâm có chuyện cậu đành biến hóa phân thân ra nhiều người chóng chọi với cơn thịnh nộ thất thường từ anh. Cảnh Du thấy rõ điểm yếu của Đạm Tuyết hiện tại nhếch môi cười lớn.
_một là ngươi nói cho ta biết cái tên Hứa Ngụy Châu gì đó đang ở đâu?....hai là ta tiễn cô gái này xuống suối vàng như đã làm với bọn hồ ly dơ bẩn kia.
Hứa Tâm xiết chặt tay mình lại cô vẫn không thể nào tin được Hoàng Cảnh Du đứa em rễ mà cô hết mực yêu quý lại có thể thốt lên câu nói tàn nhẫn mất hết nhân tính như vậy, đứng bật dậy thoát khỏi vòng bảo vệ của Đạm Tuyết cô biến mất rồi xuất hiện nhanh chóng trước mặt anh, Hứa Tâm vung tay tát một cú thật mạnh vào mặt Cảnh Du khiến anh không hiểu lý do là gì....
_ngươi....sao ngươi dám....
CHÁT....
Một cái tát trực tiếp được cô tức giận buông xuống gương mặt phách lối đó lần nữa, Hứa Tâm uất ức đưa tay bịt kín miệng mình ngăn tiếng khóc nghẹn ngào đang cuồn cuộn trào ngược trong lòng. Ngã đầu vào vai Cảnh Du cô không còn biết bản thân nên nói gì nữa chỉ khóc và khóc mà thôi, Đạm Tuyết thu phân thân về lại thật thể chủ thở ra một hơi lắc đầu khó xử.
_tôi không thể đánh cậu được Ngụy Châu sẽ giận tôi mất...
_các người làm vậy là vì cái gì?
Hứa Tâm đặt nhẹ ngón tay thon gầy lên đôi môi cương nghị của Cảnh Du tỏ ý "hãy lắng nghe những gì chị xắp nói", lau nhanh giọt nước mắt yếu đuối vô dụng cô nhẹ cười vuốt lại mái tóc hơi rối loạn bù xù của đứa em trai sau bao năm xa cách.
_Cảnh Du à....chúng ta ở đây là một gia đình, Hứa Ngụy Châu mà em vừa nhắc đến là vợ em đó. Thằng bé từ sau trận chiến với Hoàng Liên đã bị U Mê Linh Thuật làm mất hết nhận thức, đã 2 năm rồi......em cách xa nó bao lâu thì Ngụy Châu đã dùng hết khoảng thời gian đó chung thủy nhốt mình trong cái bóng ảo ảnh bất diệt của em mà ngủ vùi.....
Mới nói đến đây thôi Hứa Tâm đã loạn choạng ngã nhào xuống đất do chóng mặt vì thai nhi lại hành may nhờ có Cảnh Du đỡ kịp nếu không chắc sẽ chẳng thể an toàn được, cứ nghĩ anh đã nhớ ra mọi chuyện nào ngờ anh giúp cô là muốn biết cô sẽ tiếp tục diễn thế nào đây? Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy toàn dối trá rồi, nào là vị hôn thê giờ lại tới bản thân đã có vợ. Hé môi cười lạnh một tiếng Cảnh Du đưa tay xiết chặt cổ họng Hứa Tâm nhấc bổng lên cao gằn giọng hét lớn.
_tôi không hứng thú với những câu chuyện vớ vẩn của cô, tôi hỏi lại lần nữa Hứa Ngụy Châu đang ở đâu?
Dậm mạnh chân xuống đất anh tạo kết giới bao bọc cả hai lại tránh Đạm Tuyết xong vào cứu người, nghiêng đầu nhìn chăm chăm ai kia Cảnh Du dồn sức vào tay bóp thật mạnh. Hứa Tâm vô lực trước cách làm này đành buông xuôi chịu đựng cơn ngạt thở, Đạm Tuyết ở ngoài trừng mắt sợ hãi nói vào...
_ở tầng 1.....Ngụy Châu trên đó.
Ném hẳn cô ra ngoài mặc cho vẫn biết cô đang có thai, Cảnh Du nhếch môi nhắc nhở.
_biến đi trước khi tôi trở lại, lần này tôi tuyệt đối không tha cho bất kỳ ai đâu.
Đạm Tuyết giữ chặt Hứa Tâm đang thoi thóp trong lòng mà rối ren trí óc, bây giờ cậu chẳng thể lo cho Ngụy Châu được nữa rồi. Nếu không tìm đến chỗ Thiên Ẩn ngay lập tức để chữa trị khả năng sảy thai của Hứa Tâm lúc này là rất cao, nhấc bổng cô bước vào một kết giới cổ do chính mình lập ra Đạm Tuyết hớt hải xuất hiện trước cửa vào nguyệt hồ...
_THIÊN ẨN......KHÔNG XONG RỒI.
****
Cảnh Du từ tốn đắc ý di chuyển lên trên một nguồn sức mạnh ghê gớm đang thi nhau bay bỏng theo không khí trấn áp phía bên ngoài phòng ngủ, nhíu mày khó chịu với những kết giới quái đản anh đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa. Cảm giác nóng bừng lên vì Thanh Hỏa khiến Cảnh Du tức giận hơn càng muốn công phá chướng ngại vật cuối cùng này, vận dụng tất cả sức mạnh của mình anh đưa tay đánh liên tiếp vài quyền cước lên không trung lập tức một trận cuồng phong khủng khiếp xuất hiện. Ngôi nhà bắt đầu rung chuyển liên hồi, trận gió lớn tạo thành vòi rồng hút tất cả những gì đang có bên dưới mặt đất vào trong ngay. Chẳng bao lâu phần kết giới kỳ lạ kia cũng theo vật thể trấn giữ một hơi bị bóp nát thành từng mãnh trước mặt anh, thuận lợi bước vào phòng ngủ Cảnh Du đưa tay lên trời thu lại đợt cuồng phong dữ tợn ấy nắm chặt nó lại phút chóc mọi thứ biến mất chỉ để lại đống đổ nát hoang tàn phía sau lưng.
Nụ cười chiến thắng còn chưa nở được lâu anh xoay mặt nhìn chiến lợi phẩm trước mắt, chợt nhịp tim trong lòng ngực Cảnh Du đau nhói nó thắt chặt bóp nghẹn như muốn hủy hoại toàn bộ con người anh vậy. Chàng trai đang yên giấc trên giường có một ma lực mị tình khinh khủng, sắc xuân chớm nở hệt như đóa sen hồng thơm ngát giữa trời hoa, nhìn thì mỏng manh tựa như nước nhưng lại hấp dẫn nồng nàn hệt như lửa.
Vô thức bước lại gần Cảnh Du say đắm ngắm nghía chàng trai lạ mới gặp lần đầu đến ngây ngất mà chẳng hay, ngồi xuống bên giường đưa tay nghiêng mình chạm tới làn da trắng hơn ngọc này lại còn mịn màng hơn cả suối. Hàng mi dài cong vút im lìm phủ kín chạm nhẹ xuống làn da trắng mịn tạo nên nét ngưng động hệt như một vị thần thời gian cao quý cướp lấy thanh xuân tuổi trẻ của mọi người chỉ trong một ánh nhìn, sóng mũi thanh cao thẳng đứng chiếm giữ nét ưa nhìn chỉ trong lần gặp đầu, đôi môi đỏ ửng căng mọng tự nhiên giúp ngũ quan tương phản quyến rũ đến động lòng. Đặc biệt nhất vẫn là mái tóc nó đen lấy dài mượt đến kinh ngạt, theo như những gì anh biết thì không hề có loại hồ ly nào mang trên người màu sắc của bóng tối như vậy. Hé môi cười hiền Cảnh Du đột nhiên lắc đầu khen ngợi.
_"nét đẹp của người trưởng thành quả là không thể xem thường mà" nói tới đây bất chợt anh nhíu mày thắc mắc "trưởng thành....sao mình biết cậu ta....?".
Nhịp tim bất trị lại thôi thúc đập mạnh không ngừng, Cảnh Du với tay đến gọi khẽ...
_Hứa Ngụy Châu mau tỉnh lại đi..tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu cho rõ, mau tỉnh dậy.
Âm thanh cùng giọng nói quen thuộc vang văng vẳng bên tai Ngụy Châu, cậu đang thả mình trong giấc mơ đẹp đẽ. Cảnh Du cười nói vui vẻ cõng cậu đi trên một con đường tuyết trắng cả hai hạnh phúc vô cùng, chợt nghe tiếng ai gọi mình ở phía sau Ngụy Châu xoay lưng nhìn lại vô thức hé môi.
_Cảnh Du..
Người bên ngoài giựt mình đứng ngay dậy anh vì tiếng kêu ấm áp đó mà đầu óc rối ren "cậu biết tôi sao? Thật sự biết tôi sao?" Nghĩ rằng bản thân xắp có được những giải đáp như ý Cảnh Du nhiệt tình hơn réo gọi tên Ngụy Châu liên tục.
Trong giấc mơ cậu đã về đến nhà, Cảnh Du nấu những món ngon cho cậu ăn. Anh vẫn vậy vẫn yêu thương cưng chìu cậu như ngày đầu gặp mặt, chợt giọng nói quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên. Ngụy Châu đang ôm Cảnh Du từ phía sau cũng trừng mắt lo sợ......
_không....
_tôi không muốn, đừng bắt tôi rời xa anh ấy.......
_không Cảnh Du giữ em đi.....mau giữ em lại......
_em không muốn...
_em không muốn xa anh...
Thân thể Ngụy Châu dao động mạnh nhíu mày lo sợ, tay đánh vào không khí loạn xạ cậu la hét ầm ĩ trước mặt Cảnh Du. Anh chẳng hiểu vấn đề nằm đâu nữa cậu ngoài gọi tên anh và khóc ra thì chẳng làm gì hại anh hết, ngồi sát lại mạnh mẽ giựt ai đó dậy ôm chầm vào lòng Cảnh Du xoa xoa tấm lưng gầy thon thả hớt hải trấn an.
_"tôi đây.....tôi đây đừng sợ....tôi đang ở bên cạnh cậu kia mà, đừng lo" lần đầu tiên trong đời anh thật tâm muốn che chở cho một người cũng là lần đầu anh đau xót xa khi trong thấy người đó khóc.
Ngụy Châu trong mơ cảm nhận được hơi ấm thân thuộc của Cảnh Du, cái hơi ấm mà đã từ lâu rồi cậu không có được. Ngồi hẳn xuống mặt đất cậu ôm đầu khóc lớn, nhìn vào mọi thứ cậu đã xây dựng trong ảo tưởng suốt 2 năm qua sụp đổ thành tro bụi, nhìn thấy Cảnh Du bên trong vẫn đang vui vẻ nấu ăn cho mình mà lòng cậu đau như cắt...phải chăng cậu không nên tỉnh dậy...đưa tay về phía người bên trong Ngụy Châu nức nở.
_mau đến đây với em.....anh sẽ chết đó Cảnh Du mau ra đây...
Thân thể cậu bên ngoài vùng vẩy liên tục mong thoát ra vòng tay của thực tế, Cảnh Du hết cách đành lây mạnh Ngụy Châu không ngừng tức giận mà giữ lấy đầu cậu hôn nhanh xuống. Anh chẳng hiệu tại sao mình lại hành động như thế nữa chỉ biết là với chàng trai lạ này anh không có cảm giác bài trừ, ngoài thân quen ra thì chỉ muốn bảo vệ mà thôi. Nút nhẹ cánh môi dưới thơm ngon Cảnh Du bị cuốn vào mật ngọt truyền miên không dứt, đến khi người trong tay bắt đầu biết tránh né lúc này anh mới quyến luyện mà rời xa.
_chào cậu Hứa Ngụy Châu...
_Cảnh Du..? Là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top