CỔ THUẬT THẤT TRUYỀN

Như Vũ thật chưa kịp lụi tàn thì một nguồn sức mạnh khủng khiếp đã xâm nhập vào linh hồn mỏng manh kéo cô ra khỏi cõi người bay vụt lên không trung, mở mắt nhìn ngó xung quanh cô ngẩng ngơ khi chứng kiến toàn bộ chuyện này. Cơ thể trong suốt như tinh thể của Như Vũ lấp lánh lạ thường,  Nhờ sức mạnh vốn có từ Ngụy Châu mà linh hồn cô đã có thể biến thành một thực thể sống......phải nói là "sống cũng như không sống". Như Vũ nhíu mày chẳng tin nổi chuyện này, Cảnh giới mà cô đang ở đã là niềm tự hào của tộc pháp sư rồi. Hàng trăm hàng ngàn năm qua nhiều người trong tộc muốn có được sự sống này mà ngày đêm tu luyện không ngừng cuối cùng chỉ đổi lại thêm vài trăm năm tuổi đời ngắn ngủi, chưa ai đủ khả năng tìm ra cách biến bản thân trở thành thần bảo hộ, bất lão, bất tử, chỉ mang hình dạng linh hồn nên cũng có thể bất diệt. Như Vũ cười thầm trong lòng " cũng phải thôi, ở đời làm gì có pháp sư nào chịu bắt tay tu luyện với hồ ly chứ. Hèn gì cấm thuật này thất truyền là đúng rồi, chưa kể có tên nào ngu ngốc đến nổi dám hủy diệt cả thân thể mình để linh hồn mượn tác động của sức mạnh mới mà trở nên bất tử. Phải nói mình may mắn quá rồi".Phất tay để bản thân đang lơ lửng trên không hạ xuống thấp dần, cô đứng cạnh Ngụy Châu nhìn cái bóng đen xì với đôi mắt đỏ ngầu trước mặt.

_Không ngờ lại có ngày trong thấy bà với diện mạo xấu xí thế này.

Như Vũ lắc đầu tắc lưỡi được một phen cười nhạo Hoàng Liên ra trò, định là sẽ dùng những lời lẽ cay độc nhất để mắng chửi bà, vì bà mà cô phải mất đi thân xác quý báu cha mẹ đã ban cho. Nào ngờ Như Vũ nhận ra ngay chính Hoàng Liên là một trong tứ thần quyền lực cũng không đủ thiên nhãn để nhìn thấy cô lúc này, cô hiện tại chỉ mới là vị thần bảo hộ cho Ngụy Châu thôi, cô còn phải nhờ sức mạnh của cậu để tu luyện rất nhiều như vậy cô mới gia tăng năng lực kết tinh linh hồn mình lại, muốn kêu mây gọi gió, bất cứ thứ gì đều sẽ làm được.

Ngụy Châu nhìn Như Vũ cứ lượn lờ đi qua đi lại trước mặt mình rồi dừng lại ở cái bóng đen xì, cậu thở ra một hơi xua tay nhắc nhở.

_tránh ra coi.

_"cậu thấy tôi sao?" Như Vũ ngoái đầu nhìn Ngụy Châu vui vẻ lên tiếng.

_"đương nhiên" cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xiết chặt lòng bàn tay mình lại, từng mảnh băng tuyết dưới nền nhà bõng chóc hoá nhỏ nhắn như chiếc kim khâu thay phiên nhau đâm phập vào thân hình đối diện. Cái bóng của Hoàng Liên đau đớn kêu gào thảm thiết, Ngụy Châu cứ vậy ánh mắt sắc lạnh hướng về phía bà nhếch môi cười tà.

_rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến bà xuất hiện trước mặt tôi. Những gì bà đã nợ tôi, nợ Cảnh Du. Tôi bắt bà phải trả bằng máu tươi.

Hoàng Liên đang đứng tại thần điện lúc này bà ra sức dùng thuật ngữ triệu hồi thu lại phần phách về nhưng mãi mà không được, thông qua đôi mắt đỏ rực của cái bóng bà cảm nhận rõ Ngụy Châu lúc này đã mạnh đến mức chính bà cũng không phải là đối thủ của cậu rồi. Vừa tỉnh dậy đã giải được u linh mê thuật chứng tỏ cậu vượt ngoài sức mạnh trấn áp của bà. Biết được sự thật này trong lòng Hoàng Liên rối loạn lắm nhưng miệng vẫn còn rất cứng, bà xua tay không muốn để Ngụy Châu hạ nhục liền dùng sinh tử kiếm cắt đứt phần phách đang bị giam giữ đó.

_Hứa Ngụy Châu, ngươi giỏi lắm nỗi nhục ngày hôm nay ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi. Rồi ta sẽ tiễn đưa giúp ngươi biến mất khỏi thế gian này vĩnh viễn, thằng oắt con.

_"được đó, để xem bà làm được gì nào?" Ngụy Châu vừa nói vừa dùng thanh hoả xoá sổ phần phách tách lìa kia của Hoàng Liên.

Dù đã nhanh tay tách bỏ nhưng bà thật sự không ngờ cậu lại dùng Thanh Hoả, mối liên kết vẫn còn vì vậy sự đau đớn mà cái bóng đang chịu Hoàng Liên ở chốn xa xôi cũng chẳng thua kém gì. Bà cảm nhận rõ ràng sức nóng của lửa nó đang thiêu đốt bà từ bên trong mà chẳng thể làm gì được, Hoàng Liên nhịn không nổi nữa gục nhanh xuống đất nhíu mày chịu đựng cơn đau dày vò mà trong lòng không quên cảm thán "Ngụy Châu, tạo hận mày. Mày là vết nhơ trong cuộc đời tao, tao thề, để có thể giết được mày dù có phải đoạ quỷ, mãi mãi không siêu sinh tao cũng bất hối".

_Aaaaaaaaaaaaaaaaa

****
Cảnh Du chẳng hề biết điều gì đã diễn ra khi anh vừa đi mất, trở lại Nhật Bản bước vào ngôi nhà lần đầu gặp Ngụy Châu, anh cứ vậy mà nói lớn.

_Hứa Đình, ông mau ra đây cho tôi.

Cảnh Du giờ đây đã không còn là hồ ly nữa vì vậy thế giới của Nguyệt Hồ, anh một chút cũng không thể cảm nhận được. Tất cả tộc hồ ly đều đang liên hệ với nhau quay về nguồn cội trốn tránh sự truy sát kịch liệt của bọn Pháp Sư, họ đang ở thế giới mà Nguyệt Hồ dùng sức mạnh thiêng liêng của riêng mình tạo ra. Hầu hết nếu không phải người trong tộc có tìm cả đời cũng chưa chắc thấy cửa vào. Cảnh Du làm cách nào cũng không thể cảm nhận mùi hồ ly ở xung quanh, thay vì tìm kiếm tiếp anh lại lấy lý do này để cho mình một cái cớ " bọn khốn, dám lừa ta sao? Nếu đã vậy Hứa Ngụy Châu ngươi đành phải làm vật tế thần thay cho bọn chúng rồi". Ý nghĩ vừa dứt Cảnh Du lập tức xoay người biến mất trong lòng tràn đầy sự tức giận trở lại chốn cũ tìm Ngụy Châu tính sổ.

Ngụy Châu và Như Vũ sau khi nhìn thấy sự lụi tàn của cái bóng do Hoàng Liên tạo thành trong lòng tự nhiên hả dạ phần nào, cả hai nhìn nhau rất lâu mà chưa ai lên tiếng. Cậu muốn hỏi cô xem có biết Cảnh Du hiện giờ đang ở đâu không nhưng lại sợ câu trả lời làm cậu tổn thương lần nữa, cô thì đang thắc mắc chẳng biết cái người tên Cảnh Du mà cô từng gặp tại sao lại không nhớ ai. Thở ra một hơi dài cuối cùng Như Vũ cũng lên tiếng trước.

_ tôi biết cậu đang thắc mắc rất nhiều chuyện nhưng tôi chỉ nhớ lúc cậu bị Hoàng Liên dùng u linh mê thuật, tôi thấy bà ta đưa xác Cảnh Du đi cùng. Nghe bà ta nói hình như là có cách cứu anh ấy, nhưng từ khi trở lại thần điện tin tức về Cảnh Du biến mất hoàn toàn. Đã 2 năm rồi đó, tự nhiên vài bửa trước lại có thêm 1 Cảnh Du nữa xuất hiện. Bà ta cũng gọi hắn là con trai, nhưng người này ác lắm, không hiểu sao cứ hễ chạm mặt con hồ ly nào hắn cũng không tha.

Ngụy Châu nghe Như Vũ nói sơ lược về quản thời gian cậu say giấc liền hiểu ra một chuyện, cậu nhìn cô chăm chăm thắc mắc.

_có khi nào Hoàng Liên đã giở trò với thân xác của Cảnh Du rồi không?

Như Vũ gật đầu.

_cũng có khả năng lắm, nhưng có điều bà ta làm gì mà đến mùi hồ ly trên người Cảnh Du cũng biến mất triệt để như vậy chứ? Thật sự tôi thấy hai Cảnh Du đó trái ngược nhau hoàn toàn mà.

Ngụy Châu vết thương lòng vẫn chưa hết đau, cứ nghĩ về anh tim cậu lại co thắt không nguôi. Cố hít một hơi sâu cho vơi đi tất cả Ngụy Châu phì cười.

_không ngờ tôi và cô cũng có ngày ngồi lại với nhau nói chuyện luyên thuyên. Nhớ năm đó cũng tại nơi này chúng ta gặp nhau là như nước với lửa, vậy mà bây giờ.....

_"uh" Như Vũ nhẹ cuối đầu cố ngăn giọt nước mắt nhưng nó chẳng nghe lời lại trực trào ra.

_từ lúc thức tỉnh cậu đã đau nhiều lắm phải không? Với ai thì chuyện này dù gì cũng đã trôi qua 2 trăm năm rồi nhưng với cậu nó chỉ như mới hôm qua. Khi chứng kiến tận mắt cậu vì Cảnh Du mà điên loạn hoá quỷ tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã từ bỏ anh ấy lâu rồi vì tôi biết hai người xứng đáng ở bên nhau hơn. Xin lỗi cậu, xin lỗi vì lúc đó tôi yếu ớt quá không thể giúp gì được cho cậu nhưng từ giờ trở đi thì khác. Hãy để tôi bảo vệ cậu.

Còn chưa nhận được câu trả lời của Ngụy Châu thì luồng sát khí bất ngờ từ đâu đánh ập xuống, Như Vũ rất nhanh  vung tay ra trước ngăn đòn đánh lại, cả hai luồng khí va chạm nhau kịch liệt rồi vỡ tan từng mãnh biến mất rất mau. Vừa thấy chân thân ai kìa mờ ảo xuất hiện cô lập tức lao đến như một cơn gió ra đòn chuẩn xác vào ngực hắn ta, nhận ra kẻ đến đích thật là ai Như Vũ lùi về sau một chút quay sang nhìn Ngụy Châu vẻ thắc mắc.

_anh ta bị điên hay sao vậy?

_"tôi không biết" cậu ngồi dựa lưng vào bộ ghế sofa giữa nhà lắc đầu ngao ngán, Ngụy Châu chẳng muốn dính dáng gì đến tên giả mạo kia nên cũng không quan tâm hắn muốn nổi điên hay nổi khùng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top