[Phiên ngoại II: Kí ức của rất lâu về trước]

"Cố Lưu Phong! Lưu Phong!" Nàng nhìn thấy cung tường kia, gốc đào kia, có một thân ảnh thiếu niên quen thuộc, cao gầy đứng dưới gốc cây.Thiếu niên dưới tàng cây chậm rãi xoay người, gương mặt hắn lúc đó, tất cả đều là tiếu ý ôn nhu, hắn vươn tay về phía nàng "Tiểu Hậu, ngươi không theo Cổ Nguyệt học cầm sao?"

Thiên Hậu cũng cười, nàng nắm lấy bàn tay ấm áp hữu lực của Lưu Phong, "Hừ ta cuối cùng cũng lừa được lão hồ ly đó, Cố Lưu Phong ~ Ta muốn có Uyên ương thần thú, chúng ta đi bắt nó nhé?"

"Việc này..." Lưu Phong cúi đầu, như gặp phải vấn đề nan giải, "Tiểu Hậu, lần trước lén mang ngươi đến Ngân Nhai Tuyết Nguyên dạo chơi, bị nghĩa phụ biết được, phạt ta rất nặng ..."

"Vậy không đi." Thiên Hậu bĩu môi, "Chúng ta chơi gì đây?"

"Ngươi vẫn nên quay về Hoàng Đạo viện luyện cầm cùng Cổ hồ ly đi" Trong mắt Lưu Phong chứa đầy sủng nịch, hắn cứ như vậy mà nghiêng đầu nhìn thiếu nữ như hoa như ngọc đứng bên cạnh hắn.

"Không muốn!" Nàng ôm cánh hắn nũng nịu, đôi mắt mọng nước nhìn hắn "Ta khó khăn lắm mới trốn được ra, ngươi lại muốn ta quay trở về đó? Ngươi . . ."

"A đầu, muội lại trốn học?" Từ xa vọng đến tiếng nam nhân trách móc

"Đế tử ca ca, người bé miệng một chút" Nàng đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng, đôi mắt lúng liếng tinh nghịch "Dù sao trốn cũng đã trốn rồi, huynh tức giận cái gì chứ? Hơn nữa Cố Lưu Phong huynh ấy một năm trở về Thần giới có một lúc lại đi rất lâu mới quay trở lại, khó khăn lắm ta mới trốn ra chơi với Lưu Phong, huynh lớn miệng như vậy Cổ Nguyệt tiên nhân sẽ nhanh chóng phát hiện ta đang ở đâu, huynh muốn chia cắt uyên ương sao?"

"Chia cắt uyên ương? Tội này quá nặng rồi haha" Xa xa lại truyền đến giọng cười hào sảng"Đã bảo là nói nhỏ thôi mà" Thiên Hậu cau mày, đôi môi hồng nhuận khẽ chu lên trách cứ.

"Lão đệ, ngươi cũng muốn dung túng nó?" Thuyền Đế đột ngột xuất hiện, trường bào phiêu phiêu trong gió khí chất vương giả, hắn cư nhiên như vậy đứng trên mây uy nghi nhìn xuống nhưng giọng nói lại đầy tếu ý

Lưu Phong vốn nhàn nhã tựa vào gốc đào thụ, giờ khoé miệng bất đắc dĩ lười biếng nhếch lên tựa tiếu phi tiếu đáp lại.

"Cho ngươi" Thuyền Đế bay xuống tiện quăng cho hắn 1 cây sáo ngọc được điêu khắc tinh tế vừa nhìn đã biết là thần khí hàng đầu Lục Giới – Sáo Phiêu Bồng

Lưu Phong đắc ý đón lấy cây sáo quay quay trong tay "Thuyền Đế quả nhiên trọng chữ tín hahah"

"Nha đầu, muội quá mất mặt" Thuyền Đế đầu chảy đầy hắc tuyến, cau mày lạnh lùng nhìn Thiên Hậu.

"Đối phương là Lưu Phong thì dù mất mặt hơn nữa muội cũng cam tâm tình nguyện" Thiên Hậu trốn ra phía sau ôm cánh tay Phong Thần, đôi mắt đen láy lấp lánh đảo vòng "Đế ca ca lợi hại nhất! Đế ca ca tôn quý chắc chắn không so đo với tiểu . . . "

"Được rồi, được rồi. Kế đến muội sẽ nói ta luôn là vầng thái dương trong lòng chúng sinh, là tia lửa của niềm tin hy vọng, là hơi thở của nhân gian có đúng không?" Thuyền Đế trừng mắt.

"Sao ca ca biết? Thuyền Đế ca ca thật lợi hại!! Quá lợi hại rồi!!!" Thiên Hậu không biết sống chết tiếp tục nấp phía sau Phong Thần mà ra sức nịnh hót.

"Còn nói nữa?" Hàn khí bao trùm cả Linh Tứ cung"Ca ~ muội sai rồi" Thiên Hậu lập tức đổi chiến thuật, chớp mắt đã mong manh ủy khất giương cao đôi mắt hoe đỏ lên ứng chiến.

"Vẻ mặt của muội đang nói ta ức hiếp muội có đúng không?"

"Không phải, không phải, ca ca yêu thương Tiểu Hậu nhất, ca ca không ức hiếp Tiểu Hậu, là muội hối hận, muội thề có trời, có trăng, có sao chứng giám muội thật lòng hối cải." Hứ, Kế này không được ta lại đổi chiến thuật khác!

"Thôi được rồi, ngươi xem tay ta cũng bị bám đến sắp nội thương rồi. Ngươi nếu tiếp tục dọa nàng vậy cánh tay này của ta phải phế đi đó " Phong Thần đối với Thuyền Đế chỉ chỉ vào cánh tay

Thuyền Đế vốn định mượn cơ hội giễu cợt Thiên Hậu thêm vài câu nhưng nhìn đến cánh tay Lưu Phong đành hừ một tiếng từ chối cho ý kiến.

"Tại sao chỉ một việc cỏn con mà các người luôn khiến nó trở nên ồn ào như vậy" Thiếu niên mặc bạch y nửa ngồi nửa nằm trên cành cây, bộ dáng nhếch nhác mà tao nhã nhẹ nhàng bay xuống, vạt lụa màu trắng lay động theo gió.

"Tiểu tử đáng chết! Nói người khác ồn ào mà không nghĩ xem kẻ thật sự ồn ào ở cái chốn Tam giới này có ai vượt qua đệ không!" Thiên Hậu khẽ chiêu mi, miệng cười như đang làm nũng từ từ nhả chữ.

Thiếu niên cúi đầu nhìn xuống nàng, ngón tay tùy ý chọc chọc vào búi tóc của nàng "Tỷ tỷ, cũng trong Tam giới không nữ nhân nào có công phu mắng người ngoa hơn tỷ đâu. Mẫu hậu cũng không có dạy chúng ta như vậy a~"

"Thuyền Phàm, đệ ...."

Hậu viện vốn đã ồn ào cư nhiên thêm hai cái miệng tranh cãi qua lại càng khó trở về yên tĩnh...

Nhiều năm sau, Thiên Hậu cũng không nghĩ vận mệnh của đám người bọn họ lại đi đến cục diện đối nghịch.

"Đang nghĩ đến trước kia sao?"

Chẳng biết Thuyền Đế đến từ lúc nào, nàng khẽ thở dài cũng không xoay lại mà thừa nhận "Phải! Không nghĩ Tam giới sắp tới lại sẽ bước cục diện mới mà cục diện thay đổi đến đâu lại phải phụ thuộc vào tâm tình nữ nhi của ta"

"Tính cách của nó không phải giống hắn sao?" Ánh mắt của Thuyền Đế vô cùng phức tạp và sâu xa, sâu xa đến mức nàng không thể nhìn rõ được.

"Đế! ..."

"Trẫm sẽ không hại nó"

"Ca, huynh căn bản là không có năng lực để làm hại được đến nó" Nhiều năm như vậy Thuyền Phàm vẫn xuất hiện bất ngờ biếng nhác dựa bên cành đào tiên, đột ngột ném xuống một hàn khí lạnh phá tan câu chuyện dang dở của bọn họ. . .

_end__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top