[Phiên ngoại I: Guồng quay]
Part 1: Thức tỉnh.
1000 năm...
Đối với người trần là 1 khoảng thời gian dài vô tận.
1000 năm...
Khoảng thời gian đủ cho 1 con người trải qua vài lần luân hồi chuyển kiếp.
Nhưng....
1000 năm...
Đối với thần giới chỉ là chớp mắt cho 1 giấc ngủ ngắn ngủi, tựa như mới chỉ vô thức lơ đãng không ngờ rằng bản thân đã bỏ qua 1 thiên niên kỷ đầy rẫy biến động.
Tương truyền ở Thiên Giới 1000 năm trước, khi chúng tiên đang vui vẻ dự hội thường niên 500 năm 1 lần do Thiên Hậu đứng ra tổ chức thì bỗng xảy ra thiên trấn, cả nhân gian bị ảnh hưởng long trời lở đất. Đâu đâu cũng xảy ra Thiên tai, hạn hán nhân gian đói khổ lại thêm tinh yêu hoành hành khắp nơi.
Nguyên lai của vạn việc đầu cơ cũng do cửa Siêu sinh của Âm giới bị một quái nhân phá kết giới vì thế hàng ngàn, hàng vạn ác linh, yêu ma thi nhau ồ ạt ra ngoài ngày đêm quấy nhiễu nhân gian. Lại thêm Thiên giới gặp kiếp nạn lớn sau Thiên trấn thì Giếng trời ngàn năm luôn khép lại bỗng nhiên trồi lên vô vàn âm khí dẫn dắt các vong linh, yêu quỷ tràn lên Thiên giới đánh chiếm.
Tuy rằng bọn chúng chỉ là tiểu lâu la, sức mạnh không nhiều nhưng lại có số lượng lớn. Cứ thu phục được 1 ác linh thì lại xuất hiện thêm 100 ác linh, lực lượng đông đảo ngang ngửa Thiên binh, Thiên tướng.
Cũng bởi Thiên giới bận thanh lọc bình định đâu có rảnh tay chăm lo cho Nhân giới. Lúc bấy giờ Vĩ Tử Chân nhân của Thiên giới đã phát hiện ra Long mạch kết nối giữa Tam giới bị Yểm quỷ một tay thao túng làm cho rạn nứt, cần phải nối lại Long mạch và yểm linh trấn át Yểm quỷ.
Tất cả những tiên nhân đức cao vọng trọng nhất Thiên giới lập tức được triệu hợp cùng đưa ra kế sách. Mọi phương án đều được đưa ra nhưng tất cả đều không có lối thoát hoàn thiện và tránh diệt vong cho toàn nhân giới nhất. Mọi chuyện dần đi vào bế tắc, những cái lắc đầu bất lực, những gương mặt trầm tư, tất cả dường như tuyệt vọng....
"Phụ hoàng, nữ nhi có chuyện muốn nói"
Giữa không khí căng thẳng, bỗng một giọng nói mềm mại thanh thoát khẽ cất lên, thanh âm nhẹ nhàng chậm dãi thoát ra từ cánh môi của bạch y tiên tử kéo theo đó là mọi ánh mắt đều hướng dần tới nàng.
"Được." Thiên Đế trên cao khẽ gật đầu ưng thuận.
"Nữ nhi muốn thử nối long mạch! Dùng huyết khí của nữ nhi để hoà vào long mạch đồng thời có thể trấn áp Yểm quỉ"
"Việc này tuyệt đối ta không cho phép!" Thiên Đế từ tốn ra chỉ thị, từng câu từng chữ điềm tĩnh nhưng vẫn mang hơi thở của bá khí, quyền uy "Đường đường là công chúa của Thiên giới sao có thể suy nghĩ bừa bãi như vậy? Đây không phải trò đùa nếu như thử không thành công cả Tam giới sẽ vĩnh viễn không có lấy một ngày bình an sau này!" Và cả tính mạng của nàng cũng sẽ nguy hiểm. Tuy rằng không nói ra nhưng ai cũng hiểu ngụ ý của Thiên đế. Có bậc sinh thành nào không yêu thương con cái? Thiên đế cũng không phải là ngoại lệ.
"Phải! Nhưng không mạo hiểm sao có kết quả được? Phụ hoàng, nữ nhi mang dòng máu hoàng tộc là người kế thừa toàn huyết linh của người vì thế dùng huyết khí của nữ nhi nối lại Long mạch đang rạn nứt là thích hợp nhất"
"Điều này..."
"Phụ hoàng! Nữ nhi là Bát công chúa của Thiên giới, con đang nói chuyện với tư cách là Tinh tú trấn Linh định Thiên."
"Phụ hoàng, có thể Yết nhi đi sẽ phù hợp. Tiên khí của muội ấy thuần khiết lại mang hình dạng 1 tiểu oa nhi hơn nữa trong Thiên giới không ai có thể có linh khí bất định và khó nắm bắt bằng muội ấy. Vì vậy nếu là Yết nhi thì hoàn toàn phù hợp để ẩn thân che mắt Yểm quỷ" Sư Tử Thần xưa nay vốn là một vị tướng tài và anh dũng bất chợt lên tiếng khiến cả đại điện toàn tâm trấn động.
Nếu nói Bát công chúa phù hợp nhất thì chỉ có thể là Bát công chúa. Vậy, chuyến này sinh mạng toàn thể chúng sinh trong Tam giới đều nằm ở tay Bát công chúa rồi ?!. Không phải họ không tin tưởng ở năng lực của nàng mà cơ bản họ lo rằng người chưa từng đụng binh đao, không có kinh nghiệm tham chiến như nàng sẽ làm hỏng đại sự.
Thôi được rồi!
Mọi người đúng là có phần không tin tưởng nàng, nhưng, hiện tại tình thế cấp bách cũng đành liều mạng đặt cược 1 ván.
"Phụ hoàng, chuyến này hãy để Thập nhị tinh tú cùng tham chiến" Lại 1 giọng nói khác của Ma Kết thần cất lên giữ giây phút căng thẳng. "Việc hệ trọng ảnh hưởng cả Tam giới không thể chất lên đôi vai của mình Bát muội gánh vác được. Hơn nữa, nhi thần tin rằng sau lưng Yểm quỷ còn có kẻ thao túng!"
"Được!" Thiên Đế oai nghiêm trên Long ỷ khẽ gật đầu chấp thuận "Thập nhị tinh tú tiếp mệnh! Lập tức đến Long Tuyền nơi Long mạch gắn kết Tam sinh rạn nứt nối lại Long mạch đồng thời thu phục tàn dư!"
12 vệt sáng nhận mệnh lập tức nối theo nhau lao ra khỏi cửa Nam Thiên Môn, đồng nhất hướng tới Long Tuyền...
1000 năm trước...
Không ai biết tại Long Tuyền đã xảy ra chuyện gì và, bằng cách nào Thập nhị Tinh tú có thể trấn áp Yểm quỉ. Người ta chỉ biết khi quay trở về Thiên giới, Bát công chúa dáng vẻ thư thái đang say giấc mộng trong lòng Phong Thần – vị thần tối cao trong Tứ Thần trước nay luôn phớt lờ Thiên Giới.
Tương truyền 1000 năm sau...
Nơi Thiên Hạt Cung cô tịch có một vị nữ tử trẻ tuổi vô cùng diễm lệ trong bộ bạch y tinh khiết, thần thái vô cùng bình thản đang say giấc mộng dài tựa hồ như không bao giờ tỉnh lại. Gương mặt thanh thoát, đường nét tuyệt mỹ như chạm khắc tỉ mỉ, hàng mi dài cong vút chưa từng hé mở suốt 1000 năm – Người nữ tử ấy chính là Bát công chúa của Thiên Giới, là một trong Thập nhị Tinh Tú Trấn Linh Định Thiên-Thiên Yết.
Gió thổi từng đợt làm lòng người se lại. Gió khẽ lùa tung mành lụa, đem những dải lụa quấn mình trong gió, thổi vào đó hơi thở lành lạnh của tiết Lập Đông. Đâu đó có tiếng tiêu truyền âm tới Thiên Hạt cung xưa nay vốn tĩnh lặng đến kì quái. Tiếng tiêu vút trong gió, mái tóc dài phiêu phiêu, tà áo đen bay bay khiến người thổi tiêu trên đỉnh Linh Lung các mang dáng vẻ phong trần, tiêu diêu. Tếng tiêu thê lương, chứa nỗi tương tư da diết. Tiếng tiêu ai oán, động lòng người như toát ra ba nỗi tương tư, tiêu và người như hòa nhập làm một, thiên âm khó quên.
"Người ta nói thế gian không tránh khỏi chữ tình" Thiên Cầm tinh tú khẽ thở dài. Suốt 1000 năm không ngày nào là không nhìn thấy bóng dáng người thổi tiêu trên Linh Lung các. Người 1 lòng si tình như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ...
"Cầm nhi! Mau tới đây!" Tiếng hối thúc của 1 tiên nữ khác kéo Thiên Cầm mau chóng mang khay đơn dược chạy vào bên trong.
"C-công chúa..."
Chiếc giường ngọc bỗng nhiên đổi sắc phát ra những tia sáng kiều mị. Cả thân mình Bát công chúa bỗng nhiên bừng sáng, dòng huyết lưu trong cơ thể nàng đang luân động trở lại kéo nhau lan truyền toàn cơ thể. Giống như một cái xác lâu ngày đang dần tái sinh, cơ thể nàng xuất hiện những cử động nhẹ chớp nhoáng, hàng mi khẽ lay động...
"Ta đi tới báo cho Phong Thần đại tiên biết đi!" Thiên Cầm nhanh nhẹn lao mình ra bên ngoài
"Giờ chỉ cần báo cho Thiên Đế " Gió truyền tới nam thanh âm trầm.
"Phong Thần đại tiên " Thiên Cầm vui vẻ hành lễ "Nếu ngài đã ở đây vậy tiểu tiên mạn phép cáo lui, ta vẫn có việc cần làm"
Phong Thần lặng lẽ quay đi, bước những bước dài nhẹ tiến gần giường ngọc. Thiên Cầm cùng những tiên nữ khác nhanh chóng rời khỏi Thiên Hạc cung ngay sau đó.
Đôi mắt người nữ tử khẽ lay động, hàng mi dài dần hé mở, đón những tia sáng tinh khôi dịu nhẹ. Đôi tay ngọc khẽ đưa lên dụi mắt, ngay sau đó là cảm giác đầu tiên nàng nhận được là cỗ cảm giác nhói tới tận xương nơi cổ chân. Dòng huyết thuỷ khẽ rỉ ra theo vết cắt rất ngọt, đôi hàng mi của nàng nhẹ chiêu lại, nhăn nhó.
"Yết nhi cuối cùng nàng cũng chịu tỉnh"
Giọng nói mang theo ngữ khí của bi ai, của nhớ nhung, giọng nói trước nay như 1, luôn dịu dàng như thế, du dương như 1 khúc nhạc. Giọng nói của người luôn xuất hiện trong suốt 1000 năm bên nàng. Đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của thanh âm thân thuộc, trước mắt nàng xuất hiện một nam tử đôi mắt hổ phách hững hờ không quan tâm thế sự, chiếc mũi ngạo khí, môi mỏng không cười thanh đạm. Dáng vẻ phong trần, từng cử chỉ điều lay động lòng người, khiến bất cứ nữ nhân nào điều sao xuyến. Người đó dịu dàng vén lọn tóc xoà xuống gương mặt nàng rồi lại ân cần nâng nàng ngồi dậy, mọi hành động hết sức cẩn thận tựa như chỉ sơ xuất nhỏ cũng khiến nàng tổn thương.
"Phong..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top