[Phiên ngoại I]
Phần 3: Dụ dỗ.
Không nhớ từ bao giờ những người quen biết nàng đều gọi nàng là Mỹ nhân Ngư. Nàng tên Họa Gia là một Ngư tinh tu luyện ngàn năm sống trong Ngư Tộc. Nàng hàng ngày chỉ bầu bạn với Ẩn Đệ An , khác hẳn với Đệ An trên gương mặt nàng luôn nở nụ cười tươi tắn như đóa hướng dương đơn thuần, tinh khiết. Nhưng trái tim nàng tựa như phong ấn, nàng cười nhưng tim nàng không cười, nàng vui nhưng tim nàng không vui. Mọi tinh linh tu đạo đều phải trải qua thiên kiếp, nhưng nàng thì vẫn yên ổn sống an nhàn trong động của Ngư Tộc đến nay tất cả là nhờ Tiểu An. . .
Nàng vẫn còn nhớ, năm thứ 500 tu luyện, cách vài ngày trước khi nàng đón thiên kiếp, có 1 đứa trẻ bò đến bên nàng và nói nó sẽ giúp nàng tránh thiên kiếp. Đứa trẻ đó chính là Ấn Đệ An. Kể từ đó về sau nàng và nó như hình với bóng, nàng ở bất cứ đâu An An cũng sẽ ở đó. Những tưởng nàng sẽ sống an yên vĩnh viễn cho đến ngày . . .
Đó là một ngày mà ánh sáng từ trên cao rọi xuống toả một màu xanh u ám đầy ma quái, hắt bóng những linh hồn lang thang trong làn nước ở bên ngoài kia. Có một nam tử bước qua cửa Ngũ ô quan tiến vào Ngư Tộc. Chàng rất tuấn tú, cái loại này tràn ngập cương dương suất khí. Lông mày không quá đậm cũng không quá nhạt, đôi mắt đen có thần, sống mũi thực cao, môi mỏng vừa phải. Tuy rằng chàng chỉ mặc một bộ thanh sam, nhưng không cách nào che khuất khí chất vương giả, người này hẳn là nhân vật một phương.
Cả ngàn năm trôi qua, đây là lần đầu tiên trái tim nhỏ bé của nàng rung động.
"Công tử" Nàng không tự chủ liền bột miệng gọi chàng
Ngay khi nam nhân nọ quay đầu, trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, nàng không kịp đề phòng mà ngã vào đáy mắt chàng, đối diện một khắc này giống như đã chờ ngàn vạn năm.
Nàng sững người, đây chắc chắn chính là cái gọi là "Nhất kiến chung tình" mà người ta đồn đại trong truyền thuyết. Bởi vì, ngay lúc này đây trái tim nàng, ánh mắt nàng, toàn bộ linh hồn nàng dường như đã thuộc về chàng. Có một chút tư vị khó gọi thành tên, nhưng nó cứ hân hoan khỏa lấp tâm tư nàng.
"Cô nương gọi ta?" Tiếng nói trầm thấp dễ nghe bay vào tai nàng, khiến lòng của nàng gợn lên những tia khác thường.
Nàng bất giác tiến tới, nhỏ giọng "Công tử, xin hỏi quý danh của huynh là gì?"
"Ta gọi là Thiên Bình" Chàng nhìn nàng mỉm cười, đoạn lại hỏi "cô nương là . . ."
"Ah~ tiểu nữ tên Họa Gia" Nàng lúng túng tóm vạt áo mình vò nhẹ một góc.
Thiên Bình vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đặt chân vào Ngư tộc, chàng chẳng biết ai với ai, nếu không phải vì tiểu a đầu Yết Yết bắt chàng đi thì chàng cũng không muốn đi. Thật may mắn khi vừa đến đây chàng đã gặp được một người thân thiện ~ Nhưng đại sự trước mắt chàng cần hoàn thành, còn kết giao hảo bằng hữu sau này tính.
"Bình ca . . . " Nàng ấp úng "Ta có thể gọi huynh là Bình ca được không?
"Đương nhiên"
"Vậy huynh cũng có thể gọi ta là tiểu Họa" Nàng vui vẻ nói "Phải rồi, Bình ca huynh là người nơi khác đến đây phải không?"
"Ta đến từ Thiên Xứng cung" Chàng dảo bước vào trong Ngư tộc. Thấy vậy nàng cũng nhanh chân bắt kịp chàng
"Bình ca, huynh tới đây làm gì?" Nàng hiếu kì
"Ta . . . ." Thiên Bình quay lại nhìn nàng cười ẩn ý rồi lại bước tiếp
"Ah~ sao huynh không nói cho ta biết?" Nàng vội chạy theo chàng "Có thể ta sẽ giúp được huynh"
Nàng thực tâm không hiểu tại sao nàng cứ muốn gần chàng, nàng muốn biết tất cả về chàng, có điều gì đó luôn thôi thúc nàng, đẩy nàng lao vào chàng. Có lẽ là do nàng đã ngã vào đôi mắt đa tình kia. Không cách nào ngăn cản bản thân đừng đến gần chàng
"Á !" Nàng cứ mải chạy theo chàng mà không cẩn thận vấp ngã
"Tiểu Họa cô không sao chứ?" Thiên Bình dừng lại sau tiếng kêu của nàng
"Không có gì" Nàng nhoẻ miệng cười, xua tay nói, đoạn lại tự chống tay đứng dậy "Chỉ là do ta bất cẩn thôi . . . Á!"
Nàng . . . lại ngã do vịn vào mảng rêu trơn tuột trên phiến đá
Thiên Bình lắc đầu, tiến đến kéo nàng dậy "Cẩn thận một chút"
"Hình như . . . bị chầy da rồi" Nàng nhăn nhó
Chân nàng lộ ra một vết thương nhỏ đang rỉ máu
"Không sao, ta giúp cô" Thiên Bình không biết lấy từ đâu ra một cái lọ đựng thuốc nhỏ bằng 2 ngón tay, chàng cẩn thận rắc bột thuốc lên vết thương của nàng. Bột thuốc rơi đến đâu vết thương liền lành đến đó, thoáng cái cổ chân nàng chẳng có cái vết thương kia nhưng . . . chân nàng hiện tại lại đang chuyển hóa thành . . . đuôi cá.
"Bình ca, có thể phiền huynh đưa ta vào hồ nước kia không?" Nàng ngước mắt hỏi chàng, hàng lông mi rung nhẹ, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười tươi rói
Chàng gật đầu, ẵm nàng đặt vào hồ nước vừa vặn đôi chân nàng trở lại nguyên dạng là một cái đuôi cá lấp lánh màu nắng.
"Tiểu Họa . . ."
"Hug?"
"Cô là nhân ngư?" Thiên Bình hớn hở, vậy là chàng không cần phải tìm ai để hỏi về cô gái có cái tên Mỹ nhân ngư kia rồi ~ trực tiếp hỏi nàng là được
"Hả . . . ừm . . . P-phải"
"Vậy cô có biết Mỹ nhân của Ngư tộc hiện đang ở đâu không?"
Mỹ nhân của Ngư tộc? Ánh mắt nàng lóe lên 1 tia ngờ vực
"Bình ca, huynh biết cô ta sao?"
"Không biết"
"Vậy . . . sao huynh kiếm cô ta?"
"Cô quen cô ta sao?"
"Không. . . Không quen! Ah~ có quen . . . ah không quen . . . thật sự không quen . . ." Trong đầu nàng lúc này có hàng trăm giả định nhảy ra. Có phải chàng là yêu quái ăn thịt trong truyền thuyết? Hoặc giả là tiên nhân chuyên bắt tinh linh về luyện đơn, chế thuốc trường sinh @@ Nhưng . . . nhưng chàng đâu giống dáng vẻ 1 đạo sĩ T.T
Thiên Bình bật cười, so với trình độ nói dối đẳng cấp thượng thừa Bát muội của chàng thì tiểu cô nương này đúng là kém xa "Không sao, ta có thể tự tìm"
"Bình ca ~ ta . . . ta . . ."
Có phải chàng giận rồi không? Nhưng . . . nhưng . . . nhưng . . . nếu nàng thừa nhận nàng là cái người chàng vừa hỏi liệu . . . nàng có phải là sẽ bị . . . chàng ăn thịt không? A a a a a ~ nàng không muốn bị ăn thịt. Nàng không muốn chết T^T Nhưng . . . lỡ chàng có việc cần nàng giúp thì sao? Ô ô ô thật mâu thuẫn . . . Cảm xúc hôm nay của nàng còn nhiều hơn ngàn năm tu luyện cộng lại nữa T.T
"Không sao, tiểu Họa cô không muốn nói ta cũng không gượng ép cô"
Nàng mỉm cười hạnh phúc mà không để ý rằng có một đôi mắt âm hiểm đang hướng vào chàng và nàng.
~~~~~ ta là ngăn cách tuyến bên ngoài Ngư tộc ~ ~~~~
"Chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây đợi?" Song Tử khó chịu đi qua đi lại
"Huynh muốn làm thế nào?" Cự Giải không biết nhặt ở đâu cái que củi ngồi vẽ ngệch ngoạch ra đất
"Ta muốn vào đó" Song Tử đắc ý phi thân tới cánh cửa Ngũ ô quan
"Không được vào!" Song Ngư nhanh nhẹn lao ra chắn trước cửa
"Vứt con mẹ nó cái nguyên tắc ngớ ngẩn của đệ đi! Thập nhị, đệ có biết tình hình hiện tại gấp như thế nào không? Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây đợi trong khi mỗi giờ mỗi khắc nhân gian có hàng trăm sinh linh đang dần diệt vọng" Song Tử nổi cáu "Lão Thất đang ở trong cái động ma quỷ của nhà đệ, đến tiên pháp còn không vận dụng được. Nó có chuyện gì đệ gánh được sao?"
"Kể cả tình hình có như thế nào thì cũng không thể có quá nhiều người vào trong đó !" Song Ngư kiên quyết
"Ông đây nhổ vào cái lí lẽ của đệ! Đệ tránh sang một bên cho ta!"
"Bước qua xác ta đã!"
"Đủ rồi!" Bảo Bình chen vào gàn Song Ngư và Song Tử "Đừng có ồn ào nữa! Mỗi người các ngươi cút xa nhau ra cho ta ! ! ! Rảnh quá thì tới Long Mạch tiếp viện đám người bên Thổ – Hoả đi! "
"Sao có thể làm như thế được!" Cự Giải quăng cái que vào chân Bảo Bình "Chúng ta cứ ở đây theo dõi lão Thất qua Côn Luân kính xem tình hình thế nào đã!"
"Im hết đi" Giọng nói lạnh nhạt mang hơi thở của tử thần lừ đừ lọt vào tai từng người một.
Thanh âm này vốn không phải của người mà ==" Chẳng còn tôn ti trật tự gì hết, rõ ràng bọn họ mới là sư huynh và sư tỷ của nàng, vì cái gì bây giờ giống như mẹ dạy con thế này >"< 4 kẻ đang ồn ào không hẹn cùng rủa thầm chủ nhân của 3 từ "Im hết đi" kia nhưng . . . lại chính là không cách nào đủ dũng khí phản kháng T.T Ai đó trả lại cho họ Tiểu Yết vô tư, ấm áp của 2000 năm trước đi ~
"Ồn ào như vậy thì làm thú nuôi mới của muội sao ngủ được" Thiên Yết lừ mắt, sau đó lại dịu dàng vuốt ve con gì đó "Ngoan ~"
Bọn Cự Giải cả kinh khi nhìn thấy con quái thú mà Thiên Yết gọi là "thú nuôi mới". Nó giống như một con rồng dài 6 trượng, phát ra ánh sáng màu lam, nhưng điều đặc biệt là trên người nó xuất hiện đôi cánh đẹp như lông phượng, nhưng lại trong suốt và mạnh mẽ hơn cái thứ lông vũ thường thấy.
"Huyền Hoang Đằng Xà?" Song Ngư ngạc nhiên nhìn con mãnh thú, đoạn nói "Đây là thánh thú truyền thuyết của Ngư Tộc!"
Huyền Hoang Đằng Xà?
Thánh thú trong truyền thuyết?
"Tiểu Yết, muội thấy nó ở đâu?" Cự Giải hỏi
"Nó tự bò đến chân muội" Thiên Yết nhún vai nói
Tự bò đến ?
Dường như 4 người bọn họ không tin vào tai mình, nhưng lại nghĩ đến tiểu a đầu này thường có sức hút với những sinh vật kì dị thì con dị thú Huyền Hoang Đằng Xà này tự mò đến tìm nàng cũng không có gì lạ.
"Lúc nó đến đây đã bị thương ở cánh" Thiên yết chạm vào cánh của Huyền Hoang Đằng Xà, quả thật trên cánh của nó có 1 chỗ giống như là máu bầm "Muội đã cho nó ăn Huyền linh đan rồi, phải không tiểu Huyền?"
Huyền Hoang Đằng Xà khẽ dụi đầu ngoan ngoãn như một con cún nịnh chủ.
"Sao nó đến lúc nào mà ta không thấy?" Song Tử nhìn cảnh tượng nọ ngô nghê hỏi
"Lúc đó huynh có khả năng nhìn thấy sao?" Bảo Bình mỉa mai
~~~~~ ta là phân cách tuyến trở lại Ngư tộc ~~~~~~
"Bình ca, huynh tìm cô gái đó . . . " Nàng ngập ngừng
"Ai cơ?"
"Cô gái . . . mỹ nhân ngư đó, huynh tìm cô ta có việc gì sao?" Nàng hỏi, trong lòng nàng thầm cầu nguyện chàng đừng đưa ra đáp án nàng không muốn nghe nhất
"Cô ấy là người quan trọng đối với ta" Thiên Bình nói, chàng đã quan sát từ đầu, nàng rõ ràng có điểm rất kì quái.
"Thật . . . thật sao?" Nàng không biết tại sao, khi nghe thấy câu nói đó của chàng nàng cảm thấy trái tim lại nhói lên những nhịp thích thú
"Thật!" Chàng khẳng định.
Không quan trọng mới lạ! Cô ta là một phần của nhiệm vụ xuống nhân gian lần này của chàng.
"Nhưng huynh chưa từng gặp cô ấy mà?" Nàng chợt lên tiếng
"Không phải giờ đã gặp rồi sao?" Chàng nhẹ nâng sợi dây trên cổ nàng, nhưng . . . mắt chàng lại nhìn nàng. Đôi mắt chàng như có tà mị hút lấy linh hồn nàng, nàng bối rối tránh ánh nhìn của chàng
"Sao . . . Sao huynh . . ."
"Sợi Trùng Lâu liên này đã thay nàng nói cho ta" Chàng thì thầm. "Vì sao không nói cho ta biết?"
"Bởi vì . . ."
". . . . . ." Chàng nhớn chân mày chờ đợi
"Bởi vì . . . Ta sợ chàng sẽ đem ta luyện đan" Nàng ấp úng nói
Luyện đan?
Chàng bật cười khiến nàng càng thêm ngại ngùng.
"Ta giống đạo sĩ lắm phải không?" Chàng tinh quái trêu chọc nàng
"Một chút cũng không giống!" Nàng lắc đầu
"Vậy tại sao nàng nghĩ ta sẽ hại nàng?" Chàng mỉm cười truy vấn, trong giọng nói ngập tràn tếu ý
"Bởi vì . . . Bởi vì . . ." Nàng có nên nói rằng tự nàng vẽ ra dọa mình không? Nên thôi đi, nàng không muốn mất mặt thêm nữa . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top