[Phiên ngoại I]

Phần 2: Ngư tộc.

Long Tuyền . . .

Thời điểm chạng vạng, hà quang rực rỡ trên nền trời bắt đầu trở tối, ánh sáng của các vì sao dần dần quay trở lại. Hoa trên thiên giới, mỗi khi đêm đến sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng của sao so với đoá hoa càng thêm sáng ngời, từ xa nhìn lại, tựa như ánh nến tô điểm trên đèn lồng bảy sắc.

Trước cửa Ngư tộc có 5 trụ đá quây hình bát quái kì dị. Lãnh địa Thần Thuỷ tiên giới như làn sương phiêu du che mờ vạn vật, những đoá tử sắc linh lan gần như trong suốt, gió nhẹ thổi qua, đóa hoa sẽ phát ra giai điệu "đinh linh, đinh linh....." du dương trầm bổng hòa vào tiếng nước ầm ầm vang dội.

"Không có chúng ta thì muội vào được sao?" Thiên Bình kéo Thiên Yết lại khi nàng định tự mình tiến vào cửa Ngư tộc.

"Việc này ta vốn không cần mọi người giúp" Thiên Yết gạt tay Thiên Bình

"Đừng tự ý hành động nữa, muội cứ như vậy thời gian càng chậm trễ" Cự Giải dường như hơi mất bình tĩnh, giọng nói của nàng chợt đanh lại khác hẳn mọi khi.

"Đử rồi !" Bảo Bình chen vào, đoạn lại quay sang nói "Mọi người mau dàn trận đi"

"Vậy ta sẽ đi vào cánh cửa đó!" Song Tử ung dung phe phẩy chiếc phiến trên tay, dáng vẻ phiêu phiêu lãng tử

"Người hiểu rõ Ngư tộc là ta. Vì thế ta đi mới là thích hợp nhất!" Song Ngư lừ mắt

" Vì thế, Thập Nhị đệ lại càng không thể đi" Song Tử chỉ phiến về phía Song Ngư đắc thắng nói

"Vì cái gì ta lại không thể?" Song Ngư hoàn toàn không phục

Song Tử nhìn Song Ngư đánh giá "Đệ quá quen thuộc với Ngư tộc"

"Đấy không phải lí do thực sự" Song Ngư cũng chẳng kém cạnh, ném cái nhìn khinh bỉ về phía Song Tử " Mục đích thực sự của huynh chính là muốn đi xem mỹ nhân ngư tộc rốt cuộc có dung mạo như thế nào. Đúng chứ!"

"Đệ đang giãi bày tiếng lòng của mình sao?" Song Tử cười lạnh " Mỹ nhân ta không thiếu. Hãy nghĩ xem, người trong Ngư tộc kính sợ đệ như vậy, nay đệ đột ngột thay đổi ứng xử liệu chúng có bị dọa cho chết không? Ngu ngốc!"

"Huynh . . . Được! Vậy tại sao huynh đi thì được?" Song Ngư vẫn cố cự nự

"Kinh nghiệm tình trường của ta hơn đệ" Song Tử tự hào nói

"Cái đó cũng là khả năng sao ==" Cự Giải ngán ngẩm

"Tại sao không phải là Thất ca ca đi?" Thiên Yết đột nhiên xen vào

"THẤT ĐỆ?"

"Ta?"

"Phải!" Thiên Yết thản nhiên gật đầu xác nhận " Nếu như cách nói của Tam ca ca là đúng thì Thất ca đi sẽ là lựa chọn hợp lí nhất"

"Yết nhi, muội đem những lời lão Tam nói là thật" Bảo Bình mặt mũi biến dạng sao khi nghe Thiên Yết nói

"Này này Bảo Bảo muội đang nói cái gì đấy hả" Song Tử tự ái quát lớn

"Ta nói sai sao?" Bảo Bình trừng mắt nhìn Song Tử

"Ta không đi" Thiên Bình đột nhiên lên tiếng

"Huynh phải đi!" Thiên Yết nói

"Lí do?"

"Bởi vì huynh có khả năng khiến cho người khác cảm thấy họ quan trọng, mặc dù bản chất họ chẳng có tí giá trị nào" Thiên Yết chầm chậm phân tích "Tuy nhiên, điều này đối với người mang tính cách gần giống với Ngư ca chính là thế mạnh"

"Muội có biết trái tim ta rất mong manh không? Nói những điều đó thật dễ tổn thương " Song Ngư ủy khất

"Được! Vậy chúng ta bắt đầu dàn Thiên Canh Bắc Đẩu Trận còn Thất đệ sẽ là người đi vào Ngư tộc" Cự Giải bắt đầu cùng những người khác an bài thế trận

Năm vị thần liền nhanh chóng bước vào thế trận bát quái trước của Ngư tộc, bao kín bọn họ lúc này là các dải sáng ngũ sắc đang đan vào nhau. Năm phía là năm cột trụ lớn vững chãi, trên có hoa văn khác hình thần nữ phi thiên khẽ phát ra những ánh sáng kì ảo của lưu tinh

"Thiên Bình mau vào đi" Song Ngư nói "Nên nhớ bước vào Ngư tộc mọi tiên pháp của đệ đều bị phong ấn không thể thi triển"

Thiên Bình gật đầu, sau đó thoát một cái liền biến mất cùng các lưu tinh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top