Part 9: Biến cố.

Phần 1: Vĩ Tử.

Bóng tịnh dương khuất dần với những sắc hồng và đỏ tươi rực rỡ.

Sau gần một ngày vừa dạo chơi vừa tìm kiếm 1 khách điếm khiến bản thân hài lòng Thiên Yết khẽ kéo Nhân Mã bước vào...

Hoạt động bên trong khách điếm cũng không bớt náo nhiệt so với bên ngoài là bao nhiêu . Cứ ngỡ nơi này tọa lạc ở góc khuất nên ít người qua lại nhưng xem ra nó còn tấp nập khách nhân ra vào hơn những khách điếm khác , quả là không thể trông vẻ bề ngoài mà phán đoán tiện nghi .

Tiểu lâu sinh ý không tồi,trong sảnh người ra kẻ vào nhộn nhịp , trên bàn xấp đầy những thức ăn muôn màu muôn vị hảo hấp dẫn và hầu như bàn trống còn rất ít. Từng nhóm tụm năm tụm ba, chén tạc chén thù đôi khi rảnh rỗi buông vài câu chuyện phiếm.

Thiên yết và Nhân mã đi đến 1 chiếc bàn trống sau tấm bình phong. Điểm qua mấy món ăn, hắn ung dung thưởng thức khung cảnh sông Hương thơ mộng phía ngoài cửa sổ.
Từ lúc 2 tỷ muội bọn họ bước vào cho đến khi khuất dạng sau tấm bình phong , mặc dù chẳng gây một động tác nào kích thích sự chú ý nhưng vẻ đẹp của cả 2 vẫn lôi kéo không biết bao cái nhìn của khách nhân . Mọi người vẫn đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ dần biến mất, hận không thể nhìn được xuyên qua tấm bình phong kia để thấy 2 mỹ nhân như thiên tiên kia thêm vài lần nữa. Thậm chí có vài người ra sức xoa nắn mắt, hoài nghi có phải do đêm qua mình ngủ không ngon hay là đã lâu ngày không có phủng qua nữ nhân ở bên ngoài, mà sinh ra ảo giác ...

Trên thế gian thậm chí có cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy sao ?! Thậm chí không phải 1 mà những 2 tiểu nương tử đều hớp hồn mê đắm. Nếu như có thể liếc nhìn 2 nàng thêm vài lần, hảo hảo ! Thật dù có vài ngày không ăn cơm cũng đáng giá nha !
Thiếu nữ vận bộ váy hồng y đáng yêu , rạng rỡ .Làn da trắng hồng cặp mắt đen to tròn long lanh dưới những cọng tóc lòa xòa trước trán... Sóng mũi thanh cao và nhỏ gọn hơi hơi ửng hồng. Bên dưới là đôi môi đỏ mọng, đầy đặn cùng với những đường cong vẽ nên một đôi môi đến tuyệt vời. Lúc nào đôi môi cũng hé mở nụ cười và quyến rũ người khác một cách kiêu kì... Thiếu nữ bên cạnh cũng không kém phần tuyệt mỹ váy đỏ nguyệt sắc làm tôn lên làn da trắng không tỳ vết, gương mặt thanh tú , đôi mắt đen sâu thẳm phản phất một nỗi buồn thăm thẳm , ánh mắt lúc nào cũng xa xăm vô hồn thật quá mức ma mị hút hồn nhưng lại khiến người ta không dám chạm tới mà chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn ...

Mỗi người một vẻ , nhưng vẻ đẹp nào cũng kiều diễm ma mị so với đệ nhất mỹ tử ở Vọng Nguyệt lâu chỉ có hơn chứ không có kém .

Sau tấm bình phong một tên tiểu nhị khách điếm đem vào những món ăn đơn giản đĩa tôm chua , bánh bèo và bát bún Huế . Như thường lệ lại ngẩn người ra nhìn Thiên Yết và Nhân Mã, hoàn toàn quên mất việc phải bước ra ngoài tiếp tục phục vụ thực khách bên ngoài, vì vừa tranh giành bưng bê với tiểu nhị khác, mà đọng máu thâm tím, đau đớn.
Mã mã vẫn vui vẻ gắp đồ ăn trên bàn một cách ngon lành mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt của tiểu nhị bên cạnh đang dán chặt lên từng hoạt động của nàng và Thiên Yết . Trái lại với Nhân Mã , Thiên Yết mặc dù biết hắn vẫn ở đấy nghĩ là hắn có việc cần làm nên không để ý nhiều , nhưng người này lại cư nhiên hành động giống như một cây đại thụ nghìn năm dù già cỗi vẫn cố bám rễ sâu vào lòng đất bất di bất dịch . Ăn mà cứ có kẻ giám sát như đại thúc thụ thành tinh thật khó nuốt trôi nha .

" Vị ca ca này , ngươi còn có việc gì ư ? Có phải làm việc cả ngày quá mệt mỏi nên đói bụng không ? " - Thiên Yết buông đũa xuống từ tốn quay ra hỏi , thanh âm trong trẻo như tiếng sáo trúc .

" Ta... Ta... ." - Tiểu nhị thật không ngờ mỹ nhân váy đỏ có sắc thái lạnh lùng , ngạo mạn như thế mà lại có cử chỉ quan tâm và thanh âm ấm áp như thế lẽ nào... Nàng để mắt đến lão tử , vì miệng lắp bắp ( Ai nha nếu Na nói với ngươi Yết yết đang chửi xéo ngươi có phải ngươi sẽ đáp xuống đất không ? Bay cao như vậy làm gì chứ =.=" )

Nhân Mã đang ăn nghe thấy vậy cũng hồn nhiên ngẩng lên thấy gương mặt người nam nhân kia bầm tím xem chừng đúng là làm việc quá sức , chắc bị mệt quá mà hậu đậu làm bể chén đĩa lúc bưng bê nên mới bị như này nha , bộ dạng thật giống Vượng tài ( * vượng tài là con chó ) lúc mới gặp ở nhân gian cũng như vậy . Nghĩ đến đó Mã mã thương cảm mắt lấp lánh :

" Xem ra đúng là rất mệt mỏi , ca ca này ngươi có muốn ăn cùng không ? "

Nghe đến đây những tiểu nhị ghen tức đứng ở ngoài không kìm được xông vào kéo áo tên tiểu nhị mặt mày sưng tím đi ra : " Thật xin lỗi 2 vị cô nương đây ! Thất lễ rồi "

" Ân hắn thật đáng thượng tiểu Yết tỷ tỷ ... " - Nhân mã thấy vậy khẽ lắc đầu

" Đáng thương giống Vượng tài ư ? "

" Đúng a ! " - Gật đầu như đập tỏi không cần suy nghĩ.

A~ muội muội ngốc , nếu người ta biết muội ví hắn với cẩu tử vậy chẳng há hắn sẽ tức mà chết sao . Thiên Yết lắc đầu mỉm cười " Mau ăn đi ! "

" Ưm "

" Xem đủ chưa ? Còn không mau ra đây ! Ngươi nghĩ ta không biết sao ? " - Thiên Yết tiện tay phóng chiếc đũa ra xa

Một thân ảnh nhanh nhẹn tránh né đường bay của chiếc đũa , sau đó tay còn lại bắt chiếc đũa gọn gàng trong lòng bàn tay..

" Cảm tạ Bát công chúa đã tha mạng ! " - Một thiếu nam tử anh tuấn mái tóc màu vàng kim, đôi mắt cũng màu vàng đồng dạng sắc khẽ đi đến dâng chiếc đũa mà Thiên Yết đã phóng ra.

" Vĩ tử ! " - Thấy nam nhân đó Nhân Mã vui vẻ gọi tên , đôi mắt đã to tròn nay lại thêm phần sáng lấp lánh thập phần đáng yêu - " Sao ngươi lại ở đây ? A không cần hỏi cũng biết ngươi đi theo ta đúng không ! Nếu vậy sao bây giờ mới lộ diện ? "

" Mã Mã ! " - Thiên Yết liếc nhẹ Nhân Mã sau đó nhìn Vĩ Tử - " Mục đích ? "

" Ta đúng là như Cửu công chúa đã nói ...ta...ta biết đã mạo phạm 2 vị công chúa nhưng..... "

Thiên Yết lúc này đôi chân mày giản ra , gương mặt lại trở phong thái bình thường , đôi mắt tinh anh lấp lánh ý cười " Vị tiên nhân nhã nhặn biết cư xử theo quy tắc của thiên giới này cũng có lúc nói chuyện lắp bắp ư ? Phải chăng có con ngựa nhỏ đã ăn mất lưỡi của người rồi ? "

" Bát công chúa quá lời rồi . Ngựa sao có thể ..... " - Nói đến đây Vĩ tử im bặt khiến Thiên Yết bật cười sảng khoái .

Mã Mã vẫn là ngây ngốc không hiểu 2 người bọn họ đang nói chuyện gì một thỳ vui vẻ , một lại im lặng , gương mặt có chút phớt hồng . Phớt hồng ? Không phải chứ ? Vĩ tử cũng có biểu cảm đáng yêu này sao ?

" Vĩ tử ta giao Mã mã cho ngươi đêm nay đưa muội ấy đi thưởng nguyệt ! "

" Tiểu Yết tỷ thật ư ? " - Ai nha nói đến chơi cùng Vĩ tử đương nhiên là rất thú vị nha - " Ơ vậy tỷ đi đâu ? "

" Ta muốn đến một nơi không thể dắt muội theo cùng được , sẵn tiện có Vĩ tử ở đây .. " - Thiên Yết lại ngừng lại liếc nhìn vị tiên nhân gương mặt đang bối rối cố kìm nén cảm xúc bằng vẻ ngoài lãnh đạm thường thấy - " ta cũng yên tâm phần nào ! "

Nói rồi Thiên Yết bỗng biến mất để lại Vĩ tử và Nhân Mã ở khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top