Part 9
Phần 2: Sinh mộng thủy.
Ánh trăng ẩn hiện sau rặng mây, màu sáng bạc bao phủ khắp nơi , xuyên qua những khe hở tạo nên những luồng sáng mờ ảo càng tôn lên vẻ âm u, tĩnh mịch trong đêm tối. Xa xa văng vẳng tiếng những con thú đi ăn đêm. Tĩnh lặng . Màn đêm như muốn nuốt chửng cả khu rừng.Ngôi đền cổ chi chít những lỗ thủng, vách tường in đầy những khe nứt lớn, rêu xanh bám dày đặc nằm đơn độc giữa rừng núi hoang vu tĩnh mịch ,những dây leo đang dần che lấp hết những ô cửa sổ nhỏ. Nhìn vào trong ngôi đền đó, người ta tưởng như nó đã bỏ hoang nhiều thập kỉ, nhiều thế kỉ. Thế nhưng ít ai ngờ bên trong lại vô cùng sạch sẽ và sang trọng khác hẳn vẻ bề ngoài tồi tàn cũ kỹ , trần mái vòm nhìn lộ thiên , trên tường chạm khắc những bức hoạ về Thần thánh như một chuỗi thiên truyện chạy dài sâu vào phía trong , những ánh lửa mập mờ bỗng vụt sáng khiến vẻ uy nghi của ngôi đền càng gia tăng thêm sự thần bí .
" Ngọn gió nào đã đưa Bát công chúa hạ cố đến nơi cô quạnh này ? " - Một giọng toát ra hàn khí vang vọng khắp ngôi đền , thanh âm đập vào vách tường rồi lại bật ra bủa vây lấy người thiếu nữ váy đỏ đang đứng giữa vòng tròn lửa thiêng , ngọn lửa hung hãn ùa đến vây kín lấy tấm thân người thiếu nữ như trực kéo nàng vào cuộc vui đắm mình trong biển lửa...
" Xử Nhi tỷ đừng đùa nữa . Ta hôm nay đến đây là để gặp tỷ ! " - Thiên Yết mỉm cười vẩy tay dập tắt vòng tròn lửa đang trực nuốt lấy mình - " Dương ca ca cũng ở đây sao ? "
" Yết yết muội chẳng biết đùa chút nào cả "
Lúc này từ trong bóng tối bước ra 1 đôi nam nữ , người nam nhân dung mạo phi thường xuất chúng mặc thanh sam y , bên trong là áo choàng vàng nhạt , nhan sắc phối hợp vừa đúng, khiến người khác nhìn vào cũng có cảm giác thoải mái . Y phục của y thực khoan . Người thiếu nữ bên cạnh thân hình mảnh mai,mắt ngọc mày ngài, mỹ lệ bất khả phương vật, đôi mắt lấp lánh tinh anh, nàng vận bộ váy tử y đơn giản dưới tay áo được thêu hoa tỉ mỉ kỹ lưỡng . Hai người bọn họ cùng sóng đôi đi đến bên thiếu nữ váy đỏ , bàn ghế đá bỗng chốc hiện ra , vài tiên tử mang đồ ăn nước uống đến đặt lên bàn rồi lặng lẽ lui ra.
" Dương ca ca kiểu đùa lần nào của ca ca cũng nhạt nhẽo y như .... " - thật sự để ý đúng là rất giống người đó , chẳng thú vị chút nào .
" Do muội quá nhàm chán nên mới thế còn dám nói ta nhạt nhẽo ! " - Bạch Dương không hài lòng bật mở chiếc phiến trong tay liếc xéo Thiên yết.
Hai huynh muội bọn họ 1 nước 1 lửa gặp nhau là lại đấu khẩu mấy câu lãng nhách nhưng thật tâm lại cảm thấy như vậy hảo thoải mái .
" Yết nhi vừa khéo hôm nay là Trung Thu muội đến đây tìm ta thưởng nguyệt ư ? Mã Mã đâu ? " - Tử y thiếu nữ dịu dàng ngồi xuống cầm tách trà thư thái nhấm nháp.
" Vĩ tử " - Thiên yết chỉ truyền đạt 1 cái tên cũng đủ để 2 người kia hiểu ra vấn đề , khẽ gật đầu tỏ ý đã thông.
" Không ngờ Vĩ tử chân nhân còn có thể động lòng phàm ! Truyện này hảo thú vị nha " - Bạch Dương vui vẻ nhấp 1 ngụm trà
" Tiểu Yết hôm nay muội không chỉ đến đây để tạo điều kiện cho họ chứ ? "
" A~ vẫn là Xử nhi tỷ tỷ hiểu Yết Yết nhất ! Bị nhìn ra rồi " - Thiên Yết phồng miệng , đôi mắt hấp háy nét trẻ thơ hiếm có
" Yết nhi của chúng ta đã bỏ quên biểu cảm này từ lâu lắm rồi " - Xử Nữ nhẹ cười - " Nói xem muội muốn gì ? "
" Sinh mộng thuỷ " - Thiên yết nghiêm túc trả lời.
" Muội đang đùa à Yết nhi ? " - Bạch Dương ngạc nhiên , đôi tay đang cầm tách trà bỗng khựng lại .
" Cho Thiên Bình ? " - Trái lại với biểu cảm của Bạch Dương , Xử Nữ hoàn toàn bình thản vẫn nhâm nhi tách trà của mình.
Thiên yết không nói chỉ đơn giản gật nhẹ đầu xác nhận . Đúng nàng cần nó , năm xưa khi linh hồn của Thiên Bình chuyển thế họ đã ướp hương linh hồn hắn bằng " Vong tình thuỷ " khiến hắn hoàn toàn quên đi quá khứ , quên đi việc hắn là 1 vị thần , quên cả tình yêu dang dở của hắn và nàng . Thứ duy nhất có thể khiến hắn nhớ lại mọi việc chính là nó ! Sinh mộng thuỷ chính là thứ nàng cần , người ta nói lấy độc trị độc . 2 thứ đơn dược làm con người ta đoạn tình nếu kết hợp lại nàng tin nó sẽ phản tác dụng mà tạo ra kỳ tích !
" Yết nhi ! Muội đừng có ngoan cố như vậy . Hắn bây giờ là Thiên Ân không phải Thất đệ ! Còn nữa ta cho muội biết hắn còn phải tu luyện đạo hạnh muội đừng ích kỷ làm theo ý mình để phá hoại truyện này " - Bạch Dương tức giận đập tay xuống bàn - " Tỉnh lại đi , dù cho hắn có nhớ lại thỳ 2 người cũng không thể cùng nhau ! 200 năm trước đã vậy , 200 năm sau vẫn vậy đó là quy luật bất di bất dịch dù muội có dẫm đạp lên quy luật đó đi chăng nữa cũng không thay đổi được ! 2 người là huynh muội đó Thiên Yết "
" Dương ca ca , huynh không hiểu... " - Thiên yết mấp máy môi
" Ta không nói chuyện với muội nữa , Tiểu Yết muội tự nghĩ đi ! " - nói rồi Bạch Dương bỏ đi mất , hắn sợ rằng nếu còn ở lại sẽ không còn đủ bình tĩnh mà kiềm chế bản thân không gây tổn thương cho em gái mình..
" Yết nhi , muội đã nghĩ kỹ chưa ? " - Xử Nữ lúc này đặt nhẹ tách trà xuống thủng thẳng hỏi Thiên Yết.
Vẫn là 1 cái gật đầu thay cho lời đáp. Xử Nữ khẽ thở dài , a đầu này vốn cố chấp trước khi đạt được mục đích có căn ngăn cũng không chịu từ bỏ .
" Vậy muội có gì để đổi cho ta ? "
" Giọng hát của muội "
" Ta không cần nó , Yết nhi giọng hát của muội mặc dù ta rất thích nhưng ta muốn cái thứ khác " - Xử Nữ nhấp 1 ngụm trà đủng đỉnh nói.
" Thứ tỷ muốn ? "
" Tuyết tinh linh " - Xử Nữ ngước mắt lên nhìn thẳng Thiên Yết nghiêm túc nói
" Chỉ vậy thôi sao ? " - Thiên yết nghi hoặc
" Đúng ! "
Thiên yết nhẹ lấy trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay mạ vàng sáng lấp lánh , khi chiếc hộp được mở ra một vệt sáng vụt hiện lên sau đó vệt sáng đó kết tinh lại thành một tiểu oa nhi vô cùng khả ái , đôi mắt đen sâu thăm thẳm , làn da trắng muốt phản chiếu tinh quang sáng rực , vận trên mình bạch y đơn giản , mái tóc được thắt thành 2 chiếc nơ đồng màu - nó chính là Tuyết tinh linh 3000 năm trước cứ đi theo Thiên yết gọi nàng là cô cô lúc nàng du ngoạn ở Tuyết hoa sơn .
" Tuyết nhi từ nay ngươi sẽ đi theo Xử nhi tỷ . Tỉ ấy sẽ bảo hộ cho ngươi ! " - Nói rồi Thiên yết đưa chiếc hộp cho Xử Nữ .
Nhẹ đón lấy chiếc hộp nhỏ , Xử Nữ đặt vào tay Thiên yết một cái lọ nhỏ màu xanh dương trong suốt , bên trong là dung thuỷ đang phát ra những tia sáng kiều mị. - " Thứ muội cần ! "
" Đa tạ tỷ ! Xử nhi muội phải đi rồi , cáo biệt ! " - nhận được thứ mình cần Thiên yết giã từ Xử Nữ mà phi thân đi mất.
____________
Muội muội ngốc. Hắn vốn không phải chân mệnh thiên tử của muội , đã biết vậy sao còn phí công thay đổi cục diện . Người đó vẫn luôn âm thầm giúp đỡ và bảo bọc muội , muội nghĩ thứ thuỷ dược ngay cả Nguyệt lão luyện còn khó khăn thỳ Xử Nữ ta có thể có sao ? Người nam nhân đó chịu nhiều khổ cực để lấy được nó nhờ ta thay hắn cho muội , hắn vì muội mà làm nhiều việc như vậy lại không để muội cảm thấy mang ân hắn , Yết nhi nam nhân vì muội như vậy thật khiến người ta cảm động . Tử y thiếu nữ khẽ lắc đầu khi nguyệt sắc nữ tử đi mất , người lại ung dung uống trà thưởng nguyệt . Nơi này có 1 tiểu oa nhi xem ra sẽ bớt nhàm chán , nàng bất giác mỉm cười đưa tay nhẹ vuốt đôi má Tuyết nhi .
" Tuyết nhi nói xem ở bên cô cô Yết nhi vui hay bên mẫu thân vui ? "
" Đương nhiên là Xử nhi mẫu thân rồi ! " - Tuyết nhi vui vẻ ăn miếng bánh trả lời , đôi mắt trong veo thuần khiết thấp thoáng nét hạnh phúc.
________________
" Bát công chúa ngày mai sẽ được gả cho Phong Thần ! "
Tin tức vừa được truyền đi đã khiến khắp nơi trong thiên giới vui mừng náo nhiệt chúc phúc cho đôi uyên ương.
" Yết nhi tóc vấn như này không đẹp để ta vấn lại cho muội " - Xử Nữ nhẹ nhàng gỡ lại mái tóc chải lại
" Ta thấy rất đẹp mà ! Xử nhi muội cứ vùi dập thành quả của ta muội mới chịu được sao ? " - Song Tử hậm hực ủy khất nhìn chằm chằm Xử Nữ.
" Song nhi là do con mắt nghệ thuật của tỷ không có sao lại trách ta ? "
" Thiên Yết ! "
Cánh cửa phòng bật mở , một nam nhân vận thanh y bước vào trong lúc cuộc đấu võ miệng của Song Tử và Xử Nữ lên đến đỉnh điểm =.=
~~~~~~
" Ta muốn biết lý do ! " - Hắn không hài lòng , muội muội xinh đẹp , ngây thơ của hắn sao có thể làm nữ nhân của nam nhân khác , nam nhân này lại là kẻ phóng đãng luôn khuấy đảo thiên giới , ngang ngược hống hách không coi ai ra gì ! kẻ như vậy sao có thể mang lại hạnh phúc cho nàng ấy . Hắn chính là không cam tâm nhìn người hắn yêu thương trở thành nương tử của nam nhân khác.
" Đó là lựa chọn của ta ! "
" Vì cái gì ? " - Thiên Bình khẽ chiêu mi , bàn tay nắm chặt vai Thiên Yết - " Người ngươi yêu là ta ! không phải hắn ! "
" Dựa vào đâu ? " - Thiên yết gạt mạnh tay hắn - " Dựa vào đâu ngươi nói ta không yêu hắn mà lại yêu ngươi ? Thất ca ca , huynh đã đến lúc ngừng đắm mình trong mộng tưởng rồi . Nên trở lại hiện tại thôi ~ " - nàng khẽ chỉnh lại y phục , tay vuốt nhẹ tay áo.
" Ha... có phải phụ vương và mẫu hậu dùng ngươi để đổi lấy giao hảo giữa hắn và Thiên giới ? " - Hắn bất giác bật cười , ánh mắt như 1 con thú bị thương cố tìm đường sống nhìn nàng chờ đợi câu trả lời .Hắn dần biến thành một con sư tử sắp lồng lộn phát cuồng.
CHÁT !
Âm thanh khô khốc của 1 cái tát vang lên . Lần đầu tiên. Nàng đánh hắn . Lực đạo không mạnh nhưng vẫn là để lại sự tê tái lạnh buốt thấu xương, mà cái tát này đích xác làm cho hắn cảm thấy được cái gì gọi là đau đớn, nhưng không biết là đau như thế nào, đau ở đâu, đối với người nữ nhân hắn tôn thờ như thánh nữ vẫn lãnh nhiên vô tình như trước, từ trên người nàng, hắn không hề cảm nhận được một tia thịnh nộ nào cả.
"Tỉnh táo lại chưa?" - Thiên yết lẳng lặng nhìn hắn
". . . . . ." - Hắn tay rất nhanh thành quyền nắm chặt, móng tay đâm phập vào da thịt căng cứng. Chốc lát, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy từ góc áo của hắn loang chút máu tươi, mà trên mặt vẫn vỏn vẹn một tia cười cứng nhắc bỏ lại sau lưng Thiên yết - phất áo rời đi.
________________
Một thân nguyệt sắc đỏ rực, dáng người cô tịch, lạnh lẽo tỏa ra ngày một sâu hơn.Thiên yết ngồi trên nóc 1 tiểu lâu tay vân vê cái lọ thuỷ tinh màu xanh dương đang chứa " Sinh mộng thuỷ " , đôi mắt hướng vào 1 gian phòng đối diện tầm mắt phía dưới. Là hắn - Đông Chinh Vương Thiên Ân.
Giá như không yêu, không thèm muốn một bờ vai, giá như trước nay lạnh giá đã quen và tin tưởng hoàn toàn không xuất hiện, giá như hắn đừng đến, đừng cướp đi trái tim và tình yêu thương đã ẩn nấp tận sâu trong tim nàng, thì chắc hẳn bây giờ, tim sẽ không đau, lòng sẽ không vỡ nát khi hắn rời bỏ. Như trái tim hoàn toàn đóng băng trước kia sẽ không biết đau, không biết nhớ thương và sẽ không như bây giờ, bây giờ, nó như đang rỉ máu, đang từ từ tan vỡ, và nỗi đau ấy, cứ từ từ thấm vào tận sâu cùng của xương tủy lẫn linh hồn, như thể nó quá lớn, quá sâu, quá nặng ...
Trái tim nàng như bị bóp nghẹn , cố góp từng hơi thở để nuôi nỗi đau quá dài.....
Cần bao nhiêu thời gian để thay đổi một con người...
Và cần bao nhiêu thời gian để tìm lại một con người đã thay đổi...
Nàng suốt đời tìm kiếm cho mình một người yêu thực sự, có thể hiểu họ,nhìn thấu tâm tư của mình, nên có rồi khó buông.
Bàn tay nắm chặt chiếc bình thuỷ ném mạnh xuống dòng sông Hương bên dưới . Có lẽ Bạch Dương đã đúng ! Nàng không nên cứ cố chấp níu giữ một thứ tình cảm không thuộc về mình , 200 năm trước nàng chọn rời bỏ hắn nhưng lại vì câu nói của hắn mà cố chấp đến 200 năm sau u mê không tỉnh . Vì nàng mà đã có 1 kẻ ngốc chờ đợi quá lâu rồi .
" Phong ngươi tưởng ta không biết sao ? Ta đã để ngươi đợi quá lâu rồi , đồ ngốc ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top