Part 8: Du ngoạn.
Trên 1 đồi cỏ xanh biếc có 2 nữ tử , 1 đỏ , 1 hồng . 1 đang lười biếng nằm dài ra phơi nắng dáng vẻ thập phần thư thái , người còn lại thì ngồi nghịch nghịch đám cỏ dại phía dưới .
” Thiên Yết tỷ , ta muốn được ngồi thuyền đến Thừa Thiên ” – Nhân Mã lấy tay chọc nhẹ vào người Thiên yết.
” Bay sẽ đến nhanh hơn sao ? ” Vẫn dữ nguyên dáng vẻ lười biếng đang phơi nắng Thiên yết chẳng buồn mở mắt mà đáp lại.
” Ưm… Đương nhiên là nhanh hơn rồi có điếu… Không phải là chúng ta đến nhân gian du ngoạn sao ? Vậy nên… ”
“ Mã mã muội cần học lại cách diễn đạt “ – Thiên Yết ngắt lời Nhân Mã , nàng đứng dậy chỉnh chu lại trang phục rồi nhéo má Nhân Mã “ Đi thôi , kiếm 1 chiếc thuyền cho muội trả nghiệm ! ”
“ Thật sao ? ” – Mã nhi mắt sáng rực , vui vẻ đứng dậy chạy theo sau Thiên Yết.
_________
Giữa dòng sông Hương thơ mộng, một chiếc thuyền hoa rẽ sóng lướt nhẹ. Dòng nước trong , lờ đờ chảy, dịu dàng trôi, không gợn sóng,không có khúc sông nào chảy xiết,khiến con thuyền ngoạn cảnh trên Sông Hương của Yết – Mã chẳng khác nào như đi thuyền tronghồ phẳng lặng, êm đềm vậy. Có những nơi nước trong giống như hồ sen của Cự Giải , Nhân Mã thấy có thể nhìn thấy đáy sông nữa. Nàng thích thú đưa tay ra lớt nhẹ trên dòng nước , rồi lại vốc từng vốc nước lên đùa nghịch .
” Cô nương người nên cẩn thận một chút ” .
Lão bá lái thuyền vừa chống đẩy mái chèo vừa quan tâm nói. Nhân Mã chỉ quay lại mỉm cười đáp lại.
________
Bước xuống thuyền, Nhân Mã vẫy tay tạm biệt lão bá hiền hậu, rất nhanh liền cùng Thiên Yết hoà vào dòng người tấp nập.
Thừa Thiên không có vẻ đẹp hào nhoáng, lộng lẫy như Thăng Long , nhưng dải đất này lại mang một nét đẹp thanh tao , vạn vật đẹp một cách trầm tĩnh tự nhiên. Kiến trúc các tửu lầu khách điếm độc đáo và cổ kính thấp thoáng dáng dấp dịu dàng, gần gũi như 1 cố nhân.
” Tiểu Yết tỷ , tỷ nhìn này ! ”
Nhân Mã hăm hở kéo Thiên Yết đi từ hàng quá này đến sạp đồ ăn khác vẻ thích thú.
” Tiểu Yết tỉ đây là mứt đào tỉ thích ăn này ! ”
Mứt đào ?
________
“ Yết Nhi , nàng thích ăn gì ? ”
“ Ta không đặc biệt thích gì cả ”
“ Yết nhi nàng thật khó chiều ” . Vị nam tử khẽ cười , đôi mắt ánh lên cái nhìn tinh quái .
Bất chợt người ấy dùng tay mình nâng cằm nàng lên, đẩy vào miệng nàng một thứ ngòn ngọt lại mềm mại thơm vị đào , một nụ hôn nóng bỏng, tay còn lại đặt lên một bên eo nàng, rồi nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng ấm áp của nàng, dụ dỗ chiếc lưỡi rụt rè của nàng tham gia vào trò chơi của riêng chúng. Hai chiếc lưỡi không ngừng tranh nhau quyền dẫn dắt, chúng không ngừng được đẩy từ miệng người đó sang miệng nàng khiến thứ nước đào lành lạnh chảy thành một dải màu bạc dài trên cằm của cả hai. Cuối cùng người đó cũng buông nàng ra khi cả 2 thiếu dưỡng khí .
“ Nàng thích nó chứ ? Đó là mứt đào ”
_____________
Tại sao nàng lại nghĩ đến nam nhân đó mà không phải là Thiên Bình ? Thiên yết gạt phăng dòng hồi tưởng rồi kéo tay Nhân Mã đi.
“ Mã Nhi chúng ta nên kiếm một khách điếm dừng chân ”
”Ưm “
Hai người vừa đi vừa ngó nghiêng, bộ dáng lại thập phần đáng yêu , xinh đẹp thuần khiết không ít người ngây ngất ngắm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top