Part 5: Phản chủ.

Thân ảnh thiếu nữ khi hạ cung bay lơ lửng trên bầu trời đêm tạo nên bức tranh kỳ ảo , hồng y đáng yêu, rạng rỡ tung bay trong gió tóc bím hai chùm, hoa châm long lanh tỏa sáng . Làn da trắng hồng cùng với khuôn mặt bầu bĩnh khiến nàng thật ngây thơ , thuần khiết . Đôi mắt nhu hòa luôn phát ra ánh sáng rực rỡ , khiến người ta có cảm giác ấm áp vui vẻ khi vô tình bắt gặp đôi mắt ấy .

Chạm giầy xuống nóc 1 thuyền hoa , Nhân Mã mỉm cười thích thú ngắm nhìn cơ thể thanh xà đang bị kịch độc kia phân tán giày vò .

Hàng vạn mảnh vụn kim loại sáng lấp lánh đang luân động phá hủy từng lớp tế bào , như ăn mòn từng ngõ ngách của cơ thể. Đôi chân thon dài của Thanh Nhi đang dần trở về nguyên dạng thành cái duôi rắn , thân thể ả càng lúc càng biến đổi sắc thái do kịch độc công phá , sống dở chết dở quằn quại trên mặt thuyền .

Nhân lúc tinh xà đang dần mất đi năng lực bảo vệ bản thân , 1 viên tướng bảo hộ Đông Chinh vương chậm dãi tiến lại gần đưa ngọn giáo lên trên cao toan kết liễu thanh xà.

Nhưng........

Cây giáo lúc gần như hạ xuống huyệt tử của con yêu tinh kia thỳ 1 cơn gió lạnh lùa tới táp thẳng vào mặt viên tướng nọ , cánh tay dừng lại trên không trung giống như là có người dùng dao cứa vào , một thứ màu rực rỡ và lấp lánh bay ra từ tay y mà người ta vẫn gọi là MÁU.

Thứ chất lỏng ấy nóng hổi, tuôn chảy từ cổ tay gã như mạch nước vỡ bờ cứ thế tuôn ra mà không cách nào cầm lại được.

" Là ai ?????! " ôm cánh tay bị thương , viên tướng nọ rít lên qua kẽ răng....

Lại một cơn gió nữa ập tới , ngày một tăng nhanh tốc độ, lá rụng bay đầy trời. Đột nhiên, bầu trời sáng rực ánh đèn tối lại.Cơn gió kỳ lạ kia tiếp tục táp vào mặt y lần nữa đầy cuồng bạo.

" Hỗn xược!! Ta còn chưa định tội ngươi dám nuôi ý nghĩ hạ thủ vật cưng của ta mà còn dám to tiếng sao ? "

Giọng nói kỳ lạ lạnh như băng của một người con gái lại một lần nữa truyền đến rồi phát tán trong không gian. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng không mang cảm xúc gì, nhẹ như gió, mềm như bông, nhưng lại khiến một số người, tâm bắt đầu gợn sóng. Nhân Mã dù đi theo Thiên Yết bao nhiêu lâu cũng vĩnh viễn không học được khẩu khí này, thanh âm vĩnh viễn khiến người khác run sợ.

Trong đêm một dải lụa đỏ không biết từ đâu xuất ra quấn lấy cột trụ của một khách điếm , thân ảnh một thiếu nữ nguyệt sắc đỏ rực từ trên không trung khẽ trượt theo dải lụa phi thân xuống mạn thuyền nơi thanh xà đang quằn quại chuyển về nguyên dạng , mái tóc đen dài như sóng nước bị gió lùa vào đùa nghịch mơn chớn trên gương mặt thanh tú hút hồn của nàng .Tà váy bị gió đung đưa, mái tóc đen dài gợn sóng.

Mũi giày nàng vừa chạm sàn thuyền, cũng là lúc Thanh Nhi hoàn toàn biến thành 1 con tiểu thanh xà . Thiên Yết đứng giữa mọi vật, đất trời yên tĩnh, thời gian như lắng đọng, thâm trầm, nguy hiểm, không nói tiếng nào, nhưng cũng đủ bức nhân đến kinh người. Một cơn gió thổi qua, vạt áo khẽ bay, tóc đen hòa cùng gió đêm, khí thế tản ra, gió lạnh vụt qua, không gian bỗng trở nên nặng nề, cảm thấy khí thế bức người khiến người ta ngừng thở. Tinh xà khó nhọc bò đến chân Thiên Yết , quấn mình vào chân nàng rồi khẽ dụi cái đầu rắn vào xiêm y áo đỏ. Chậm rãi cúi người xuống bế con thanh xà đang quằn quại , uốn éo dưới thuyền lên ôm vào lòng vuốt ve , cưng nựng...

Đôi mắt vẫn đặt lên cơ thể con tiểu vật cưng trong tay đang bị chất độc hành hạ , đôi tay vuốt ve nó , từ đôi môi anh đào thoát ra từng chữ lạnh như băng tuyêt giống như gằn giọng đe dọa nhưng nét mặt lại không hoàn toàn biểu lộ cảm xúc , dường như những lời thoát ra từ miệng nàng không phải là nàng đang nói

" Ngoài ta ra , không có sự cho phép của ta thỳ không có bất cứ kẻ nào được ức hiếp vật cưng của ta ! "

Từng câu từng chữ thoát ra cùng lúc một cái phẩy tay áo nhẹ , viên tướng kia bỗng lăn ra sàn , máu ứa ra , đôi mắt trợn trừng , miệng sùi bọt mép , tay chân giẫy giẫy mấy cái rồi bất động điều này khiến ai chứng kiến đều thấy tâm hoàn toàn trấn động , ra tay quá vô tình .Nếu con tinh xà này là vật nuôi của cô nương đó , vậy không phải.... không phải cô ta cũng là yêu quái biến thành sao ?!! ( dám nói Yết yết nhà ta là yêu quái >"<)

Lướt nhìn một lượt , kẻ nào cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc. Duy chỉ có một người gương mặt tà mị nhìn nàng đầy khiêu kích .

Người đó....... Không phải là... ánh mắt giao nhau , 1 thoáng lay động trong đôi mắt , Thiên yết trở lại với dáng vẻ băng lạnh vốn có , tay vuốt ve con rắn nhỏ tưởng chừng như sắp chết đến nơi , chậm rãi nói gần như trách móc :

" Thanh nhi ngươi thật không ngoan chút nào "

Nhìn dáng vẻ người thiếu nữ kia cưng nựng con tinh xà , bất giác khóe môi Thiên Ân khẽ nhếch lên thành hình trăng khuyết .Trong lòng vị vương gia kia như có cái gì vừa mới biến đổi, len vào lòng hắn một thứ gì đó, nữ nhân này, sao lại thú vị thế chứ.....

Trước tất cả đôi mắt bàng hoàng , kinh sợ và hiếu kỳ của những ở thuyền hoa trên hồ nước , Thiên Yết bế con tiểu thanh xà lên đem môi của mình chạm vào môi con tinh xà .

Hình ảnh người thiếu nữ áo đỏ dưới ánh trăng đang hôn con tiểu thanh xà đẹp như một bức tranh ma quái , thu hút tất cả ánh mắt mê đắm đầy nhục dục chiêm ngưỡng , khiêu khích toàn bộ giác quan của con người buộc phải thức tỉnh.... Không dưới mười nam nhân nhìn cảnh tượng đó mà trỗi dậy ham muốn được đem thiếu nữ áo đỏ này phủng hạnh hoặc chí ít là được thay thế vị trí của con tinh xà kia 1 lần sau đó chết cũng đáng . ( Nam nhân vẫn cứ là nam nhân a~ =.= )

Cơ thể thanh xà giống như là được giải kịch độc ra bên ngoài , các thớ cơ dần được thả lỏng , lớp da rắn bóng bẩy mượt mà dần hiện ra , những mảnh vụn kim loại dường như cũng được rút ra hết khỏi tế bào khiến khắp người Thanh Nhi cảm thấy rất sảng khoái. Cơ thể thanh xà dần trở lại màu xanh lục vốn có , sắc da mềm mượt , khỏe khoắn.

Thiên Yết nhẹ nhàng đặt con tiểu thanh xà trên tay xuống sàn thuyền , bỗng chốc con thanh xà đem đuôi rắn hoá thành người vũ nữ lúc này , vội vã quỳ xuống khóc lóc ,cặp mắt long lanh nước , giọng nói run run...

" Thanh Nhi biết tội xin chủ nhân ta mạng ! "

Thiên Yết nửa cái liếc mắt cũng không thèm nhìn , khẽ quay người lại bước đi

" Đứng lên đi "

Thanh Nhi mừng rỡ đứng dậy móng tay một lần nữa biến thành thanh sắt , chiếc vòng vàng trên tay cũng biến đổi thành vũ khí , lướt mình nhanh nhẹn toan đâm một nhát chí mạng vào Thiên Yết.

Nhân Mã thấy cảnh tượng như vậy, quá sợ hãi xông lên định giải cứu, thì lại chứng kiến một màn khủng khiếp hơn...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top