Part 21: Trật tự mới.

Làm việc mấy ngàn năm trong chốn quan trường, Yến Diên tự nhiên ý thức được phần hồn phách không đầy đủ mà Vũ Thần đích thân gửi gắm khẳng định không phải là tứ linh hồn tầm thường. Cũng vì vậy mà câu chuyện an bài cho một linh hồn chuyển thế ra sao bỗng nhiên biến thành vấn đề khiến Yến Diên đau đầu.

Nếu Vũ Thần trước kia có căn dặn thì hắn còn dễ dàng hành sự, nhưng người này đến nửa câu cũng không nói chỉ ném lại linh hồn nọ rồi rời đi báo hại kẻ ngại phiền phức như Yến Diên đem theo một túi phiền phức đi đi lại lại trong Diêm Phủ mất nửa ngày. Đang lúc những tưởng các mạch gân máu trên đầu trực vỡ tung thì Yến Diên nhận được tin báo công chúa của Nam Miện quốc vừa qua đời.

Đứa trẻ này phải mười sáu năm sau mới tận mệnh, linh hồn lại quá yếu ớt không thể dịch chuyển về thân xác. Yến Diên bèn tự mình gấp rút mang linh hồn Vũ Thần gửi gắm đem thế vào xác vị công chúa xấu số nọ. . .
Hoàng cung Nam Miện . . . .
Gió khuya gầm rú từng cơn, bụi mưa bay mù mịt, cả tòa thành tráng lệ chìm vào màn đêm âm u và lạnh lẽo. Vườn Ngự Uyển đậm sắc hoa bây giờ cũng bị bao trùm lên bởi một màu đen sẫm, ánh sáng yếu ớt chỉ trực tắt của ngọn đèn lồng không đủ soi sáng lối đi ẩm ướt và trơn trượt.

Lúc này trong điện Thiên Phượng tiếng bước chân, tiếng thở dài nối đuôi nhau thì thầm réo rắt.
"Tào công công phiền thông báo thánh thượng cùng nương nương, Phần Nghi công chúa không cứu được"Người đàn ông trung niên khẽ nhắm mắt, đoạn nhanh chóng thu dọn đồ nghề vào rương thuốc mang bên mình.

Vị Tào công công nọ nhanh chóng đưa tay đặt trước nhân trung của thiếu nữ trên điện, xác nhận không còn hơi thở nữa mới thu tay về.Từ trong vạt tay áo biến hóa ra một thỏi vàng đặt vào tay vị thái y già, the thé cất giọng "Làm tốt lắm". Đoạn quay người lớn tiếng thông báo "Người đâu! Mau đi thông báo . . . "

Một màn mèo khóc chuột này rơi hết vào trong mắt Yến Diên, hắn không biết mình có nên thế hồn linh hồn kia vào cái xác đang dần nguội lạnh kia không. Việc của dương gian hắn không quản nổi, Yến Diên nghĩ sau này để ý đến tiểu tổ tông này một chút chắc không vấn đề gì. Ngay thời điểm Yến Diên chuẩn bị tháo túi thơm thì một giọng nói trầm ổn đầy uy nghiêm khẽ truyền đến "Giao cho ta!"
"Phong Thần? Đại tiên đến để cản trở công việc hạ tiên?" Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Yến Diên vui mừng đến nỗi thiếu điều chân chó chạy đến cảm tạ người mới đến, hắn chậm rãi thu hồi nút thắt của chiếc túi thơm.
"Đây là Vũ thần trộm đồ của ta, ngươi đang tàng trữ đồ vật phi pháp có biết không?" Lưu Phong không nhanh không chậm nhả ra từng chữ đáp lại, vô cùng có đạo lý.
"Hạ tiên thật không biết này là đồ của Phong Thần đại tiên" Yến Diên vô cùng phối hợp giao ra túi thơm "Vậy. Phong Thần đại tiên, vật này nay xin hoàn trả khổ chủ. Mong đại tiên khuất mắt trông coi không cùng hạ tiên tính toán"
Phong thần vươn tay nhận lấy túi thơm, tùy ý giắt vào bên người "Được. Hôm nay chúng ta không gặp nhau"
"Đương nhiên, đương nhiên" Yến Diên vui vẻ chắp tay từ biệt.
Khi Phong Thần mang theo linh hồn trong chiếc túi thơm rời đi, Yến Diên khẽ mắng thầm trong bụng, người đàn ông này sao có thể trợn mắt nói dối mà mặt không biến sắc như vậy. Nếu nói đến phi pháp thì kẻ tàng chữ vật phi pháp chính là vị thượng tiên kia mới đúng! Hắn dám chiếm đoạt linh hồn làm của riêng, không để linh hồn luân hồi là phạm trọng cấm của Lục giới. Ai, nhưng một năm có đến cả vạn linh hồn không nơi nương tựa nên có thêm một cái linh hồn vô cớ biến mất khỏi bảng sách luân hồi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Yến Diên hắn. . .
Cố Lưu Phong hết sức tức giận, hắn không ngờ mình lại bị nàng đùa cợt đến như vậy. Một mặt nàng tách một phách ra khỏi mình và phong bế toàn bộ hồn phách còn lại, mặt khác nàng lại dùng chính máu mình để dẫn dụ ác linh đến hòng che mắt tất cả. Hắn giận nàng bỡn cợt hắn, giận nàng không trân trọng chính mình. Nếu không phải hôm nay ngọc bội của hắn phát sáng, nếu không phải hắn phát hiện nàng căn bản không tan biến hồn xác thì hắn còn bị nàng bỡn cợt đến mức nào?
Hắn nghĩ nàng biết điều gì đó nhưng nàng luôn tỏ ra như điều gì cũng không quản, không biết làm cho hắn nghi hoặc chính bản thân nghĩ quá nhiều. Cho đến khi hắn mất cảnh giác, cho đến khi hắn không thể buông tay với nàng thì nàng mới ở đó dùng ánh mắt trên cao soi xuống hắn, định tội hắn, không cho hắn nửa khắc thích ứng. Cho đến khi hắn nhận biết một phách của nàng đang ngoan ngoãn ngụ trong miếng ngọc của hắn cũng là lúc hắn biết bàn cờ vô hình nàng đặt ra sớm đã an bài vị trí cho hắn. Là tướng hay là tốt đối với hắn không quan trọng vì hắn biết nàng chắc chắn sẽ hy sinh hắn, không sớm thì muộn. Nhưng hắn vẫn không thể cầm lòng không tham gia bàn cờ này, hắn khẽ thở dài. Trận cờ nàng xếp so với mẫu thân nàng năm ấy vạn phần độc hơn, nàng tự tin và nàng liều lĩnh bất chấp kết quả dù là ăn cả ngã về không. Nàng không oán hận, không trách móc tạo hóa. Nàng thản nhiên đón nhận, chính vì vậy hắn càng không hiểu do đâu mà nàng làm vậy.
Lưu Phong vuốt nhẹ túi thơm, hắn không hiểu nàng. Trước kia không, bây giờ cũng không. Hoặc nàng cố ý không để cho hắn được hiểu nàng. . .
Long Tuyền . . .
Long Tuyền luôn bị bao phủ bởi màn sương tím cuồn cuộn vươn đến tận trời cao khiến ánh trăng giáp chính nguyệt vốn dĩ trong trẻo cũng chuyển màu vì ám tím, những tán cây cả ngàn năm sừng sững uy nghi như người gác rừng. Ngay chính nơi Thiên Yết tan biến nay xuất hiện một bụi cây, các nhành cây đan vào nhau tạo thành chiếc giường mộc. Trên giường, một thiếu nữ mặc y phục trắng, mi mục như họa, làn da bạch ngọc dịu dàng tỏa sáng dường như đang say giấc cùng nàng.
Long Tuyền là nơi giao giữa trời đất, cũng chính là ranh giới thần -nhân – ma. Cố Lưu Phong đã dự tính được có thể Thiên Yết sẽ để lại cơ thể mình tại đây, nơi mà Thiên Kính hay Âm Dương Kính chẳng bao giờ có thể soi tỏ. Nhìn cơ thể nàng được luồng phong ấn bảo vệ, hắn hận sự khống chế pháp lực tà ác ở Long Tuyền khiến hắn không đủ khả năng tự mình giải trừ phong ấn. Với pháp lực vượt qua cả tam giới, kế thừa năng lực chủ nhân Bóng tối của nàng, một khi phong ấn giải trừ sẽ khiến cho cả Long Tuyền biến thành cát bụi. Bao gồm cả hắn.
Chiếc túi thơm đựng linh hồn nàng cùng viên ngọc của hắn từ từ bay lên, hồn phách hòa quyện vào nhau theo lực hút lao thẳng về bên cơ thể nàng. Chúng xuyên qua lớp phong ấn để trở về với thân xác, đôi má nàng dần hồng như cách sen, tiếng thở nhè nhẹ bắt đầu xuất hiện. Mắt thấy nàng xuất hiện dấu hiệu của sự sống, Lưu Phong vô cùng vui mừng. Đôi bàn tay hắn không kìm được ham muốn được chạm vào nàng, ngay thời khắc ngón tay chạm đến vòng phong ấn cả người hắn bị một lực cản đánh hất ra sau, buộc hắn lùi lại sáu bước.

Hắn lẳng lặng đứng nhìn nàng, đôi con ngươi vốn từng nghiêm nghị lúc này không có tiêu cự, hắn vô thần mà chăm chú nhìn vào nơi có nàng, cực kì bi thương.
"Nhị ca? Tại sao lại ở đây" Một giọng nam kinh ngạc vang lên sau lưng hắn, người vừa mới đến là Lôi Thần. Lôi Thần đáp xuống mặt đất, chứng kiến người con gái ở bên trong vòng phong ấn không giấu nổi kinh sợ hiện trong đáy mắt "Quả nhiên là xà hạt mỹ nhân, nửa điểm cũng không sai"
Lưu Phong thu lại ánh nhìn, chuyển hướng đến Lôi Thần "Đệ chạy đến đây có việc gì?"
"Huynh không biết sao? Vừa rồi có một luồng sức mạnh xuất phát từ Long Tuyền lao thẳng lên Thiên giới khiến 3 tầng mây bị đánh sập, toàn bộ thiên binh, tiên nhân trong phạm vi 3 tầng mây đều bị thương nặng, có người còn tử mạng" Lôi Thần tường thuật lại sự việc "Hiện người trong Thiên giới đang họp bàn tại chính điện, Tiên Hậu cho rằng đây là động thái khiêu khích đến từ Âm giới nên lệnh cho ta đi điều tra"
Lưu Phong khẽ nhắm mắt, rốt cuộc thì bàn cờ của nàng đã bắt đầu. Còn hắn chính là con tốt mà nàng sắp đặt cho guồng quay mới này, nàng biết hắn nhất định sẽ tới đây. Nghĩ đến vẻ mặt cao ngạo đầy đắc ý của nàng khiến hắn không nén được một tiếng cười khổ, không biết từ bao giờ nàng đã lên kế hoạch dàn dựng cho trục quay này đầy tỉ mỉ và cẩn trọng đến vậy.
Lưu Phong xoay người nói với Lôi Thần "Ta cùng đệ trở về"

Phong ấn của nàng 100 năm sau mới giải trừ, mà hắn trong thời gian 100 năm này có thể ở trong Thiên Lao chờ nàng thức tỉnh. . .
100 năm sau . . .
Hai giới Thiên – Âm suốt thời gian này luôn không ngừng kéo căng sợi dây hữu nghị, bằng mặt không bằng lòng. Việc này khiến Nhân Giới ở giữa phải chống đỡ vô cùng khổ cực. Đại cuộc chỉ thiếu chút lửa có thể làm mồi dẫn đến chiến loạn tam giới.

Hậu viện Đồng Nữ cung, nơi nơi đều là hoa sen trắng xóa, bên hồ một cây đào ngạo nghễ nở rộ, một nhóm người ngồi bên bàn ghế đá dưới tàng cây.

"Không ngờ a đầu đó lại làm đến mức này" Song Tử Thần xoay xoay chén ngọc cảm thán.
"Nếu ban đầu các ngươi sớm nói với ta thì tam giới đâu đi đến cục diện giằng co như vậy!" Bạch Dương Thần tức giận lên tiếng
Xử Nữ Thần chiêu mi mang chút khinh miệt "Nói với huynh? Không phải huynh sẽ dung túng cục diện càng thêm loạn hơn sao!"
"Muội!" Bạch Dương Thần nhịn không nổi hung hăng giật chén trà trên tay Ma Kết xuống, ngửa đầu uống một hơi. Ma Kết so vai không nói, lặng lẽ tự mình rót thêm một chén trà.
"Với tính cách của Bát muội, bọn người Thiên giới càng lo lắng sức mạnh hồng hoang của muội ấy sẽ gây nguy hại cho lục giới thì muội ấy càng sẽ khiến cho bọn họ thất kinh trước cả khi diện kiến nguy hại thật sự" Xử Nữ Thần khẽ thở dài "Nháo đến mức này ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu cũng không thể ngồi yên được nữa rồi"

"Tuy nói rằng Tam giới giằng co nhưng cục diện so với trước kia cũng có thay đổi gì đâu, Tam giới trước nay vốn đã sẵn như vậy. Chẳng qua bọn người Thái Bạch thích thổi phồng sự việc" Cự Giải Thần vui vẻ "Một trăm năm này quả thực bát quái đã bay xa ngoài dự liệu của chúng ta rồi, rất thú vị!"

"Lão tứ, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa?" Bạch Dương rốt cuộc nôn nóng lên tiếng.

"Không biết" Ma Kết Thần thản nhiên, sự thản nhiên của hắn khiến Bạch Dương càng tức giận đến không nhịn được. Bọn người này, có ai còn xem Bạch Dương hắn là lão đại nữa không?
Lúc này ở Long Tuyền không được bình yên như vậy, gió giật từng cơn tỏa ra sát khí vây kín cả vùng.
Bách quỷ, ác linh chạy loạn khắp rừng tìm đến nơi có phong ấn. Chúng xếp hàng quỳ rạp trước sự thay đổi của phong ấn, từng tia sáng tím kiều mị lách mình tách ra khỏi quả cầu phong ấn.
Cơ thể đang ngủ say dần dần được nâng lên cao. Máu trên người ác linh bị một lực hút vô hình rút sạch bay trở về thân xác thiếu nữ đang say giấc. Ngón tay nàng khẽ động, hàng mi cong vút chậm rãi nâng cao. Thiên Yết tỉnh lại, mùi máu tanh xộc thẳng vào khứu giác nàng khiến nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng ngơ ngác nhìn cả hàng dài bách quỷ đang hành lễ. Chân trần chạm đất, cái lạnh của đất nhanh chóng ngấm vào gang bàn chân khiến nàng không khỏi rùng mình. Nàng ngơ ngẩn bước đi giữa hàng dài bách quỷ hai bên, dần tiến ra khỏi khu rừng . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top