Part 18: Tận kiếp
Thiên Yết khó khăn vượt Long Tuyền, đoạn đường này vừa gồ ghề lại trơn ướt khiến nàng liên tục trượt té mà Thiên Cầm cũng chẳng khá khẩm hơn. Nàng có thể chọn đi hướng Phượng Cử nhưng dù cho đạp gió để chạy thì nàng cũng không thể thoát khỏi phiền phức bị bắt lại, nàng chỉ có thể cắn răng quốc bộ theo hướng Long Tuyền, ít nhất ở đây pháp thuật sẽ bị phong ấn, hơi thở của nàng cũng có thể dễ dàng được giấu đi có thể khiến Ma Tôn tìm kiếm khó khăn hơn. Nhưng cái giá phải trả khi lựa chọn con đường này không đơn giản, khắp Long tuyền đâu đâu cũng có ma quỷ hung ác ẩn nấp không biết bao nhiêu lần các tiểu quỷ lao ra tấn công chủ tớ bọn họ. Pháp thuật bị khống chế, thân thế lại nhiều vết thương thâm tím sau mỗi lần chạy trối chết làm chân tay đau nhức mặc nhiên trở nên chậm chạp.
"Công chúa!" Thiên Cầm hét lên thất thanh, vội vã chạy đến kiểm tra thương thế chủ tử. Vừa rồi Thiên Yết cắn răng trèo qua thân cây lớn chắn ngang rừng không cẩn thận trượt chân té ngã, lúc này đang lồm cồm bò dậy, bộ y phục trắng lấm lem bùn đất trông như tấm rẻ lau, gương mặt nàng lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn khi vệt ngang vệt dọc của bùn đất bám lên mặt, nàng đau đến mức nghiến răng nhưng vẫn phất tay ý bảo Thiên Cầm không cần lo lắng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Thiên Cầm thấy thế lo lắng đuổi theo "Công chúa hay chúng ta nghỉ một lát!"
"Sắp đuổi tới rồi" Thiên Yết xoay người nói, ánh mắt xuất hiện vài tia hỗn loạn
"Hả? Nhanh như vậy sao?" Thiên Cầm kinh hãi "Nhưng, nhưng . . . thương thế của người . . "
"Chút ngoại thương thôi, không sao" Thiên Yết cười chấn an Thiên Cầm, nếu lúc này nàng nói có sao thì cũng chẳng giải quyết được gì. Trên người nàng bầm tím thì trên người tiểu a đầu kia cũng chẳng ít hơn nàng chỗ nào.
Thiên Cầm nhìn những tụ máu xanh tím trên tay Thiên Yết chỉ biết cắn răng ngăn nước mắt, nàng cảm thấy mình vô dụng biết bao nhiêu. Nếu trước kia nàng chăm chỉ học y thuật nhiều hơn một chút thì lúc này đã giúp được công chúa, công chúa tốt với nàng như vậy nhưng nàng lại chẳng bao giờ giúp được gì cho người ngoài mang phiền phức.
Như biết Thiên Cầm đang nghĩ gì, Thiên Yết lắc đầu chỉ lên bầu trời sắc tím đang có hàng trăm vệt khói trắng bay loạn "Ngươi nhìn xem, những linh hồn kia đang hoảng loạn chạy trốn. Ở vùng đất bảo vệ ma quỷ này điều gì có thể dọa được chúng?"
". . . là Ma Tôn?" Thiên Cầm đến thở cũng không dám thở, lắp bắp nói
Thiên Yết gật đầu xem như xác nhận, đoạn lại xoay người đi tiếp. Thiên Cầm cũng ngoan ngoãn đuổi theo. Nhưng chỉ đi được vài bước đã thấy Thiên Yết dừng lại, nàng nghe có tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ, đang từng chút tiếp cận đến các nàng, âm thanh này vô cùng thứ tự, Thiên Yết nghe được xuất hiện không phải chỉ một người, nhưng mà nhấc chân hạ xuống đất, rồi lại chỉnh tề giống như một người. Mi tâm nàng vắt lại một chỗ, loại dã thú này phải rất thông minh, hiểu được đánh lén.
Thiên Cầm thấy Thiên Yết đột nhiên khác lạ, trong bụng đầy thắc mắc thì đã nghe thấy giọng nói ngập sát khí của Thiên Yết buông xuống "Có sói"
Giữa lúc đó, trong rừng bất chợt chớp lóe tia sáng như đá lửa, một đôi mắt màu đỏ sẫm hiện rõ ra sau bụi cây. Một con sói khổng lồ, bộ dáng dũng mãnh phóng tới thật nhanh, thoáng cái liền vọt tới trước mặt Thiên Cầm. Nàng nhanh chóng nghiêng người, dưới chân khéo léo đánh một vòng, thành công tránh được đòn tấn công mạnh mẽ của Lang tinh. Lang tinh lập tức đổi hướng tấn công sang Thiên Yết, lại thấy nàng bất động không phản ứng liền dễ dàng tóm lấy nàng, vốn đang mừng thầm vì đối phương còn trực tiếp dâng mình đến miệng, không chút nghĩ ngợi liền táp tới một ngụm. Đáng thương nó nhận sai lầm tình huống, một ngụm này chẳng những là khiến miệng hộc máu, mà ngay cả cái đầu cũng không thể giữ được. Ngay thời khắc Lanh tinh há miệng muốn ngoạn lấy nàng thì Thiên Yết một tay nắm thật chặt đoản đao nhào tới ở phía trước, tay kia thì lật ngược lên ngón tay, không chút khách khí đao pháp vung lên đâm mù mắt lang tinh, mà móng tay sắc lạnh đồng thời rạch cổ họng nó. Lang tinh lập tức trừng mắt đổ rầm xuống đất.
"Công . . . công chúa?" Thiên Cầm kinh hãi, nàng biết chủ tử mình rất lợi hại, chỉ không ngờ, chỉ không ngờ công chúa lúc này lại mang bộ dáng u ám, sát khí tản ra uy mãnh không những giống như Ma quân mà còn có vài phần đáng sợ hơn. Bên cạnh xác lang tinh lúc này một thân ảnh nữ tử đen tuyền khoác áo bào lông vũ đồng màu toả ra ngạo khí nữ vương, hơi thở tử thần lẩn quẩn bao quanh nàng.
Chứng kiến cái chết của lang tinh kia, đồng loại đang ẩn núp ở trong bóng tối lập tức lùi bước, tiếng sói hú vang khắp Long Tuyền. Chẳng mấy mà bách quỷ tìm đến bao vây các nàng, từ từ ra khỏi những bụi cây rậm rạp tối tăm nhìn chằm chàm Thiên Yết một lúc lâu, sau đó lục đục hạ người cúi đầu trước nàng. Các loài yêu thú ma vật cùng chim quái đều cung kính nằm rạp dưới chân nàng dài đến mức không thể nhìn thấy cuối.
Bách quỷ hành lễ!
Việc này chẳng những khiến Thiên Cầm bị dọa mà ngay cả Thiên Đế trên cao đang quan sát con mình qua kính trời cũng bị dọa sững người trước cảnh tượng hùng tráng trong rừng, phong thái nàng còn hơn cả đế vương tôn giả cao quý trong Tam Giới. Chỉ giết một con lang tinh không thể khiến bách quỷ khuất phục hành lễ nhận chủ.
"Đế. . ." Thiên Hậu nắm chặt tay Thuyền Đế. Nàng biết lão công dù yêu thương nhi nữ bao nhiêu thì hắn vẫn cứng nhắc hành xử theo thiên quy, nhất là bí mật này đã bị phơi bày trước tiên nhân trong giới. Đứa trẻ này tuy nàng không thân thiết với nó nhưng nó vẫn là con nàng, là cốt nhục thân sinh của nàng.
Thiên Đế vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm lấy tay hắn, chỉ một cái chạm nhẹ này khiến nàng an tâm biết bao
Chúng tiên nhân phía dưới sau khi tận mắt chứng kiến việc chuyển mình của Thiên Yết cũng đều hết sức cả kinh, công chúa Thần tộc lại mang sức mạnh ác ma khiến bách quỷ thần phục. Sự kiện Thánh nữ Bóng đêm xuất thế không chỉ khiến Thiên giới trấn động mà bọn họ còn vô tình phát hiện ra sự thật kinh khủng hơn: Bát công chúa không phải nhi nữ của Thiên Đế!
Sự việc ngày càng trở nên rắc rối khi cả triệu năm nay, lần đầu tiên Lục giới xuất hiện người mang sức mạnh của cả hai giới Thần – Ma. Cũng là lần đầu tiên có người được linh hồn thượng cổ lựa chọn làm Thánh nữ của hai giới Thần – Ma. Vị công chúa này mang trong mình sức mạnh kinh người như vậy, nếu thần phục Thiên giới là phúc cho chúng sinh nhưng nếu nàng phò tá Ma giới, là họa hay là phúc thật khó lường trước được. Nếu là trước kia, mọi người đều có thể chắc chắn rằng Bát công chúa thiên chân lương thiện chẳng có lý do gì để phản lại Thiên giới, nhưng với tình thế hiện nay, chứng kiến một người thiên chân lương thiện ra tay tàn độc như vậy không khỏi khiến lòng người hoang mang. Nhất là hiện tại, trong lòng nàng chắc chắn biết Ma Tôn Thuyền Phàm mới là thân phụ ruột thịt của nàng. Một đứa trẻ khi biết mình được mang làm con cờ trong trò chơi hận thù của cha mẹ mình liệu nó sẽ trở nên như thế nào? Người nghĩ là cha của mình thực ra không phải cha mình, người tưởng là cậu của mình thực ra không phải cậu mình, người là hôn phu của mình lại biến thành cha mình. Sự nhơ nhuốc này thật khiến người ta trong lòng không khỏi than thầm vị công chúa này thực là mệnh khổ. Lại không nén được mà ngước mắt nhìn Thiên Đế trên cao, đối với sự thật này hắn sẽ xử trí ra sao?
Lúc này ở Long Tuyền, Ma quân đã đuổi theo đến nơi, chứng kiến một màn hành lễ hùng tráng trước mắt cũng không tránh khỏi kinh động. Chiếc áo bào lông vũ trên người nàng là biểu trưng cho cái gì chàng là người rõ nhất. Phượng hoàng đen – linh thú thượng cổ lúc này đang bay lượn xung quanh nàng càng khẳng định điều trong lòng chàng là đúng. Nhưng nó cũng đồng thời giáng xuống chàng một đả kích quá lớn, thì ra đây là nguyên do trước đây chàng không thể tính ra bản mệnh của nàng.
Sững sờ. Bàng hoàng. Trống rỗng.
"Hiểu Linh xuất thế xoay chuyển càn khôn, có khả năng thâu tóm linh hồn của Lục giới, triệu hoán thượng cổ thần thú, bách quỷ thần phục" câu nói đó không ngừng vang vọng trong đầu chàng. Trước kia chàng chưa từng nghĩ đến khả năng này, ngoài chàng ra còn ai có thể sai khiến linh hồn vạn vật trong trời đất, ngoài chàng ra còn ai có thể khiến bách quỷ cúi đầu khuất phục. Kẻ có khả năng đó nếu không phải hài tử của chàng, nếu không phải hài tử . . . Người đàn bà nhiều tham vọng đó, chàng thực muốn moi tim nàng ta ra xem rốt cuộc nó có bao nhiêu tàn độc!
"Đã tìm đến rồi" Thiên Yết xoay người cười lạnh, Tiếng nói phản phất như hạc trong suốt, như đinh hương đang tỏa sáng nhưng lại khiến lòng người không khỏi chùng bước "Các người muốn thế nào?"
"Ta . . ." Thuyền Phàm không biết nên nói gì, nhận nữ hài? hay tiếp tục giam cầm nàng trong U Linh cốc? Chàng thoáng khựng lại, nàng nói "các người"?
Phong Thần mỉm cười gập phiến "Ngay từ đầu nàng vẫn nên theo ta. Ta sẽ bảo hộ nàng tốt nhất"
"Bảo hộ ta? Như thế nào?" Thiên Yết giễu cợt
"Không để nàng chịu bất cứ thương hại nào" Phong Thần lại tiến gần nàng hơn một chút, hắn giống như đang dỗ dành nàng, dụ dỗ nàng
"Không phải nhờ ngài, ta mới có ngày hôm nay sao? Ngài muốn bảo hộ ta?" Thiên Yết cười lạnh, đoạn hờ hững truyền đến một đoạn phán quyết giống như con dao cắm ngập cán vào tim hắn "Ngài muốn đuổi theo ảo ảnh Thiên Hậu trong tim ngài"
". . ."
"Thế nào? không thể tiếp nhận hay không muốn thừa nhận?" Nàng chán ghét xoáy sâu ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn.
"Ta thừa nhận" Tưởng như đã qua một lúc lâu, hắn mới nặng nề xác nhận
"Được, sảng khoái! Vậy ngài nói với ta, ngài yêu mẹ ta hay ngài yêu cái bóng của mẹ ta trên người ta?" Nàng như phát điên, trừng mắt nhìn hai kẻ cao ngạo trước mặt
"Ta . . ."
"Không trả lời được đúng không? Các người đều là những kẻ tự lừa phỉnh chính mình. Các người tranh đấu là việc của các người, các người yêu thích ai là việc của các người. Tại sao phải kéo ta vào? Mang ta là trò chơi rất vui có phải không? Rất thú vị có đúng không?"
"Ngài muốn máu của ta? Ngày muốn làm bẩn dòng máu của hoàng tộc, muốn làm nhơ nhuốc Thần tộc chúng ta, muốn hủy hoại ta để trả thù phụ vương và mẫu hậu ta năm đó đã lừa ngài đúng không? Được, ta trả! Nợ này cứ tính lên người ta đi! Đến đây!!" Vừa dứt lời một đường tiên huyết đỏ tươi lóe lên trước mắt Phong Thần và Ma Tôn, chưa kịp định thần chỉ kịp thấy tất cả máu trên người nàng giống như đang bị rút ra ngoài, từng luồng tiên huyết bị rút ra mạnh mẽ bay lên tụ thành một khối chất lỏng đỏ rực rỡ lơ lửng trước ánh mắt kinh hoàng của Ma quân cùng Phong Thần, mà lúc này thể trạng đã vốn không tốt lại thêm hành động hung hăng tự ép tiên huyết cùng nội đan ra bên ngoài khiến cho hồn phách nàng bị tổn thương cực độ mà dần tiêu tán. Thân thể nàng trở nên trong suốt, sáng dực như một khối pha lê.
"Nhân danh Thánh nữ Bóng đêm, ta nguyền rủa các người mỗi đêm đều bị quỷ nuốt hồn tới cắn xé cho đến khi bình minh ló dạng cơ thể sẽ tự phục hồi, cứ như vậy mà lặp lại đời đời kiếp kiếp bất tử bất diệt vĩnh viễn không bao giờ hóa giải được sự nguyền rủa này"
Khi cơ thể nàng dần tan biến, nàng đã dùng hết pháp lực cuối cùng yểm xuống trên kiếp mệnh hai vị thượng thần tối cao Tam Giới.
Bầu trời Long Tuyền vẫn luôn là một màu tím ma quái, lúc này đột nhiên xuất hiện cột sáng đỏ rực nhức mắt nuốt trọn lấy phần phách cuối cùng của nàng, khối máu đỏ rực bị một sức mạnh vô hình đánh vỡ lập tức dội xuống như mưa, máu nhuộm đỏ toàn thân Thuyền Phàm và Lưu Phong. Chẳng mấy mà hàng triệu ác linh bay đến điên cuồng cắn nuốt cơ thể hai người, loại tiên huyết trên người thượng tiên có thể tăng trăm năm tu vi chẳng khác gì miếng thịt béo dâng đến tận miệng khiến hàng trăm ác linh giống như dã thú hung hăng tranh cuớp trong đống huyết thịt lẫn lộn.
Hình ảnh đốm sáng trắng yếu ớt đang lơ lửng dưới cột sáng đỏ nhanh chóng rơi vào mắt Lưu Phương, hắn khẽ cau mày phát ra một nguồn lực giết chết những ác linh đang hung hăng gặm cơ thể mình, nhân lúc chúng tản ra, Lưu Phong vụt bay đến đoạt lấy đốm sáng nhỏ cẩn thận cất giữ trong khư đỉnh. Vừa vặn ác linh lại bay lên tấn công, cứ như thế mà cắn nuốt lấy tu vi của hắn.
Ma Quân nhếch môi, lười biếng nửa tỉnh nửa ngủ chẳng quan tâm những ác linh đang hung hăng trên người mình, giống như nhàn nhã thưởng thức từng cái nanh nhọn cắm vào xương đang rút đi linh khí. Bên này Lưu Phong cũng nhàn nhã nhắm mắt để mặc những ác linh kia đến cắn hút.
Thủ đoạn vừa trả một món nợ nhưng lại vừa đòi về gấp trăm lần trước khi chết của Thiên Yết khiến Lưu Phong không khỏi thầm cảm phục nàng, ác linh không thể cắn chết bọn hắn nhưng hoàn toàn có thể tra tấn đày đọa thân thế hắn.
Nàng không chặt đứt nhất tuyên khiên, nàng thiêu rụi nó cùng nàng. Nhất tuyên khiên đứt rồi có thể nối lại, nhưng bị hủy thì chẳng còn gì. Nàng thẳng thừng từ chối tiếp nhận hắn, nàng thà tiêu hồn phách tán cũng không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ.
Lưu Phong giữa chặt khư đỉnh mỉm cười chua xót. Nữ nhân như nàng chẳng thể có cách nào tiếp cận. Nàng khiến hồn hắn điêu đứng, khiến lòng hắn quyến luyến chẳng thể rời nhưng nàng lại luôn hờ hững giống như tất cả chưa từng tồn tại, giống như giữa hắn và nàng chẳng có nửa quan hệ.
Kiếp này hắn vì không thể toàn tâm với nàng, là hắn theo đuổi cái bóng Thiên Hậu năm nào mà vô tình làm tổn thương nàng. Hắn sai nên để mất nàng. Hắn muốn cùng một phách còn lại này, bù đắp cho nàng, cho mình một cơ hội, cho hai người một cơ hội.
Kiếp này của nàng không biết yêu là gì, kiếp sau hắn nguyện cùng nàng trải qua ái tình toàn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top