Part 16: Vị khách không mời (2)

"Nếu nàng không thỏa hiệp đừng nói là Tam giới không được yên ổn mà ngay cả phụ mẫu của nàng cũng sống không bằng chết"

"Không thích"

Ánh mắt cương nghị vốn không cho chàng sự thoả hiệp, trực tiếp muốn cho chàng biết nàng không muốn cùng chàng chung đụng càng không muốn cùng chàng dây dưa quan hệ. Đôi mắt xinh đẹp kia có thể khiến người ta thất hồn thất phách.

Sự trầm mặc phủ xuống Dao Trì, cô gái trẻ này chắc chắn không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Một người không biết nặng nhẹ như Bát công chúa có thể tiếp quản vị trí Thánh nữ hay không là điều mọi chư tiên quan ngại ngay lúc này.

"Hahahahaha"

Thuyền Phàm bật cười sảng khoái, nữ nhân này quả thực vô cùng thú vị. Giữa những người xung quanh khiếp sợ chàng, kiêng nể chàng thì nàng lại ở trước mặt chàng mà tỏ ra cao ngạo, ở trước mặt chàng mà đem vẻ mặt giả ngu giả ngốc khước từ. Chàng còn nhớ khi nàng vẫn chỉ là 1 hài tử vừa đầy tháng đã có thể đem vẻ mặt sủng nịnh cùng đôi mắt long lanh đáng yêu ra mà lừa gạt chàng, nhân lúc chàng xem nàng vô hại liền đem hàm lợi ra mà nhiệt tình ngấu nghiến ngón tay của chàng khiến nó vương đầy nước dãi trẻ con. Quả thực là 1 đứa trẻ giảo hoạt nhất Tam Giới. Nếu có thể ôm trong lòng một nữ nhân như vậy, cho dù là cả thiên hạ cũng nguyện ý chắp tay cho đi – đó cũng là điều chàng đã làm.

Nàng khẽ chiêu mi, hàng mi xinh đẹp như cánh bướm u uẩn nhẹ nhàng rung động, ánh mặt trời phản chiếu đổ nghiêng lên gương mặt trắng nõn kia một hình cắt mĩ lệ. Dạo gần đây không biết vận số của nàng ra sao, vì sao nàng luôn bị vướng phải những nhân vật phong vân huyền huyền bí bí đã quy ẩn từ lâu. Thiên Yết vốn không thích vướng phải những việc rắc rối, nội trong việc bị đem làm vật hiến tế nàng đã cảm thấy trăm lần khó chịu, nay hôn phu tự tìm đến ép hôn nói nàng làm sao có thể chấp nhận những việc này. Nàng chính vì không muốn tạo thêm rắc rối cho mình, lại muốn chừa cho mình một con đường nên mới cùng những nhân vật phong vân kia phối hợp, nhún nhường họ trăm dặm để làm 1 xuẩn ngốc a đầu. Nhưng họ lại không chịu hiểu, nàng càng lùi họ càng hăng hái tiến đến đem phiền phức rắc đầy đường, đem rắc rối nhấn chìm nàng. Kéo nàng vào trò chơi của bọn họ.

Chàng bất ngờ kéo nàng lại gần, vén lọn tóc rủ xuống gương mặt nàng gài ra sau tai khẽ thì thầm, bá đạo tuyên bố "Nàng nên nhớ dù nàng thích hay không, nàng vẫn là của Thuyền Phàm này". Nàng siết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay lạnh lẽo trắng nõn điểm thêm vài vết ấn sâu hình trăng khuyết.

Trong mắt người ta hình ảnh mỹ nữ mềm mại dựa vào lồng ngực nhân vật phong vân như Ma Tôn chính là bức tranh ma quái tà mị đến cực hạn, một bát công chúa như hoa như ngọc dịu dàng thanh khiết sóng đôi với một chiến thần máu lạnh vô tình quả là một kì quang hiếm có bậc nhất thiên hạ.

"Xin ngài hãy tự trọng" Thiên yết gằn giọng

Đối với hành động xù lông của nàng, Thuyền Phàm cười lạnh phất tay 1 cái một đoạn đạo quang loé sáng chớp mắt một cái ngay giữa Dao Trì là bát công chúa hay Ma tôn tối cao gì đó đều biến mất vào thinh không trước mắt tất cả tiên nhân

"Thiên Yết tỷ tỷ!!" Nhân Mã hoảng hốt nhìn quanh, người đáng sợ vừa rồi đã đem bát tỷ của nàng đi đâu rồi?

"Mã Mã bình tĩnh 1 chút" Xử Nữ nắm tay tiểu muội của mình trấn an "Dựa vào biểu hiện vừa rồi của Ma Tôn hắn sẽ không làm hại Yết Nhi đâu"

Lúc này hàn khí ở Dao Trì lại tiếp tục tăng thêm 1 bậc, không ai nói câu nào, mọi ánh mắt đều hướng đến Thiên Đế chờ người làm chủ. Dù sao bát công chúa cũng là con gái của Thiên Đế, hoàng tộc bọn họ có biến không ai muốn đi tìm phiền phức cho mình.

Xem ra đại lễ sắc phong Thánh nữ mà mọi người mong chờ nhất cũng chỉ đến đây thôi. Ngôi vị Thánh nữ bị bỏ trống cũng là việc nằm trong dự liệu của họ, liệu Thuyền Phàm có để yên cho Thiên giới an bài Bát công chúa kế vị nhiệm kỳ Thánh nữ câu trả lời như thế nào trong lòng mọi người đều sớm có đáp án. Một khi Bát công chúa tiếp nhận vị trí thánh nữ thì trong suốt 4000 năm đó Thánh nữ phải vì chúng sinh mà hiến tế thọ mạng, hiến tế tiên khí duy trì long mạch của cả tam giới, long mạch lại không được có mảy may mị thái. Nhưng trọng điểm lại là ở đúng thời điểm Thiên giới thực hiện giao ước với Âm giới thì Bát công chúa lên kế vị như vậy sẽ đồng nghĩa với việc giao ước của đôi bên được vô hiệu hóa. Đối với Thiên giới hay hoàng tộc thì đều là chuyện có lợi. Nhưng Âm giới thì . . .

"Cự Tước" Sau 1 hồi trầm mặc Thiên Đế chậm rãi lên tiếng

"Có tiểu tiên"

"Truyền tiên nữ thân cận của Bát công chúa đến" Thuyền Đế truyền khẩu dụ

"Thần tuân chỉ" Cự Tước ngay sau đó liền cưỡi mây đi mất, đại điện lại rơi vào trầm mặc cho đến khi Cự Tước dắt theo Thiên Cầm xuất hiện

"Tiểu tiên bái kiến Thiên Đế, Thiên Hậu" Thiên Cầm hành lễ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Âm giới mỗi ngày đều có mây mù vờn quanh, bốn phía là vách đá dựng đứng, ngoài âm linh ra không có gì cả, cũng không mấy ai có thể đi đến tận đây. Mây khói tràn ngập, gió núi nhẹ nhàng, dước vực khắp nơi toàn cây rừng cùng cỏ xanh hoa dại, lại có cả 1 thác nước dựng đứng vô cùng kì vĩ. Trên phiến đá kia thấp thoáng 1 thân ảnh nho nhỏ. Thân ảnh bạch sắc đơn bạc ngồi bên bờ sông, tóc dài đen óng, tố y tuyết trắng theo gió phiêu động, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú như họa, từ xa nhìn lại mỹ lệ nhưng không hề mang theo một tia yên hỏa, lại cực kỳ giống một đóa bạch sắc hải đường lay động trong gió. Sương mù tựa hồ bị gió gợi lên, chậm rãi tụ lại, bao phủ thân ảnh nho nhỏ, bốn phía gió núi như trước, cỏ xanh hoa dại rừng rậm, trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, mọi thứ cẩn trọng cũng sợ phát ra thanh âm, sẽ quấy nhiễu thân ảnh trong sương kia.

"Đứng dậy đi theo ta" Một nam tử da trắng xanh, tuấn mỹ dị thường, thanh y phiêu phiêu, phong tư tuyệt thế chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh nàng. 

  "Nếu ngài muốn tiểu nữ đi cùng ngài . . ." Thiên Yết nhấc đôi chân đang ngâm trong nước thong dong đưa chân lên, đoạn nhàn nhã nói "Đi hài cho ta"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top