Part 14: Ai lừa ai?
" . . .Thầy giỏi trò hay. Mời ngài ly khai"
Thẳn thắn đuổi khách một cách tự nhiên như đó là lẽ thường nên làm quả nhiên là ngạo mạn, còn ngạo mạn hơn cả Thuyền Đế. Chưa một ai dám mở miệng nói ra 4 chữ "Mời ngày ly khai" trực tiếp như thế với hắn, mà nếu có thì kẻ đó giờ cũng không còn sống nữa -_- Còn bày ra bộ dáng kính cẩn vô hại đó. Nhưng. . . . dù nghĩ thế nào, viện ra bao nhiêu lý do lẽ ra phải bất mãn ra sao, thì . . . hắn, vì sao hắn lại cảm thấy thích thú?
Có lẽ mấy năm gần đây hắn đã sống quá tử tế.
"Công chúa vừa nói gì ?"Giọng nói trầm ấm của hắn mang theo ý cười vang lên, nàng bày ra bộ mặt ngây ngốc thành thật nói "Không cần tới nữa"
"Sao cơ? Không tới? Không cần tới ư?" Giọng nói kia khoa trương hẳn lên "Tại sao lại không cần tới nữa?"
Nàng mỉm cười vô hại "Bởi vì ta đã lĩnh hội hết tài nghệ của ngài rồi" Thậm chí là trò lửa đảo ta cũng đã học xong rồi, có điều câu này nàng có chết cũng không nói ra.
Hắn nhìn nàng nói rất nghiêm túc, đôi mắt như ngọc lưu ly ánh lên dương quang tinh xảo, tâm thần không khỏi rung động. Khẽ nói "Thuyền Đế nhất định sẽ rất hài lòng"
Thanh y nữ tử ngày ấy, thân ảnh nhẹ nhàng thanh tao, mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, tựa như ảo giác của hắn, cuộc đời như phù du, chỉ để lại giấc mộng hoàng lương. "Nhất định rồi"
". . . ."
"Đại tiên cảm thấy bất mãn sao?"
"Thần không dám, công chúa đã có lệnh, thần dù có 10 cái mạng cũng không dám có ý đó" Hắn cười ha hả kéo lại chút thần thức của mình, thành ý đuổi khách rõ như vậy, hắn có mù đâu mà không thấy.
Thiên yết biết hắn đang trêu đùa, ngay từ đầu biểu hiện của hắn đã bất thường. Ngay từ đầu hắn đã không đối với nàng mà tỏ vẻ kính cần như những người khác. Hắn xem thường nàng, nàng biết. Hắn muốn đùa bỡn nàng, nàng biết. Nhưng ván bài này nàng không muốn cùng hắn chơi, nàng vờ như không biết, bởi, nàng biết, hắn và nàng, bất quá là 1 loại người. Nàng càng tỏ ra hiểu chuyện, hắn càng muốn tìm nàng khi dễ. Trên đời không có nữ nhân ngốc, chỉ có nữ nhân vờ ngốc mà thôi ~ Nam nhân hứng thú với nữ nhân không hiểu chuyện là nhất thời, nhưng với nữ nhân hiểu chuyện là việc cả đời.
Nàng không muốn cùng hắn phát sinh thêm quan hệ nào khác, lại càng không muốn cùng hắn dây dưa qua lại. Ý tứ này của nàng, hắn hiểu. Nhưng nàng càng giả khờ, hắn lại càng muốn cùng nàng phối hợp. Mặc kệ cái gì gọi là nhất tuyến khiên. Mặc kệ sau này có ra sao. Hắn chỉ biết, hiện tại con tim hắn, linh hồn hắn muốn gần nàng . . .
***
Phong Thần rời Thiên Hạt cung, nơi đầu tiên hắn đến không phải là Tây Phong Cung của hắn mà là Nhân Duyên điện. Hắn thoải mái đạp cửa đi vào, giằng lấy vò rượu trên tay Nguyệt lão nốc một hơi.
"Lão đầu không phải là thất tình đó chứ" Nguyệt Lão cười ha hả lôi ra một vò rượu khác cùng hắn uống.
Phong Thần không trả lời mà hỏi ngược lại "Lão đầu vì sao ngươi tối ngày tích trữ nhiều rượu như vậy?"
Nguyệt Lão cười không đáp.
Nguyệt Lão cùng Lưu Phong ngồi trước thạch bàn, hắn uống say, lời khe khẽ vang lên trong miệng là:
"Tiểu Hậu . . ."
Tiểu Hậu.
Nguyệt Lão khẽ lắc đầu, người nhớ duyên cũ liệu có thể toàn tâm toàn ý với ái nhân hiện tại? Có lẽ Người đó cũng phần nào đoán được sự không nghiêm túc của hắn.
Có người uống say, kẻ không say dìu người bước loạng choạng kia đi về hướng tiền điện.
Nguyệt Lão cười đến hài lòng, không say, ngược lại cảm thấy rượu là một thứ tốt.
Cánh cửa Nhân duyên điện lại bị đạp ra lần nữa, lần này bước vào là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp da trắng như tuyết mùa đông, làn môi hồng như cánh hoa sen, đôi mắt đen tuyền, trong và đẹp như hồ nước mùa thu, nụ cười lấp lánh, toả sáng như ánh nắng mùa hạ. Người đẹp là vậy, mong manh e lệ là vậy mà hành động lại . . . Bất quá thì Nguyệt Lão cũng không cảm thấy phiền a~~~
"Nguyệt ~" Nữ nhân nọ hấp háy ánh cười lanh lảnh gọi hắn.
"Giải nhi lần sau nàng có thể không đạp cửa điện của ta được không? Ta vì nàng đã phải thay vài cái rồi. Kì thực có thay cũng không sao, nhưng lần nào cũng phải thay . . ."
"Nguyệt ca ~" Một giọng nói lành lạnh chen ngang khiến Nguyệt Lão không khỏi sởn tóc gái một hồi.
Nguyệt lão thoáng kinh ngạc "Bát công chúa?"
"Nguyệt ~ chào nghệt ra đó làm gì?" Cự Giải chau mày, sau đó phát hiện ra từ nãy đến giờ Nguyệt Lão đang đỡ lấy một nam nhân "Chàng có điều gì muốn nói với ta không?"
Trông thấy ánh mắt của Cự Giải dính chặt lên người Phong Thần, Nguyệt Lão lập tức liền hiểu ra vì vậy không thương tiếc liền rời ta thả Phong Thần rơi bịch một cái "A! Không phải như nàng nghĩ đâu, ta không có! Thực sự không có!"
"Được rồi, ta cũng không nghĩ chàng có cái gan đó" Cự Giải phẩy tay, đoạn lại nói "Ta cùng Bát muội đến đưa thiệp mời cho chàng. Là Đại lễ Bạch ngọc thánh nữ"
"Nguyệt ca, ta sẽ rất vui nếu huynh cùng tình lang của mình đến dự" Thiên yết nháy mắt nói khiến nụ cười của Nguyệt lão trở nên méo mó, sau đó nàng quay lại ra hiệu cho tiểu tiên đồng đem đến thêm 1 tấm thiệp đỏ bắt mắt nữa đưa cho Nguyệt Lão "Nguyệt ca ~ đợi tình lang của huynh tỉnh lại phiền huynh chuyển lại cho ngài ấy"
"Bát công chúa ta dường như thần không đắc tội với người" Nguyệt Lão nhăn nhó, cái gì mà tình lang >.< Giải nhi nhà hắn nếu hiểu lầm . . .
Cự Giải một bên khúc khích cười nói "Yết Nhi muội làm Nguyệt ca khó xử đấy. Đi thôi chúng ta còn phải đi đưa thiếp cho chư vị tiên nhân khác"
"Nguyệt ca ~ cáo từ" Thiên yết ngoan ngoãn gật đầu với Cự Giải sau đó hành lễ với Nguyệt Lão định cùng Cự Giải rời đi thì Nguyệt Lão lại nói muốn tiễn bọn họ, vì vậy cả 3 người cùng đi ra khỏi Nhân Duyên điện.
Đến khi Bát công chúa cùng Giải nhi nhà hắn li khai khỏi Nhân Duyên điện rất lâu rồi, Nguyệt Lão vẫn không khỏi bị dọa cho đờ đẫn bởi giọng nói lạnh lùng như băng như tuyết của Thiên Yết "Để Cố ân sư bị phong hàn ta nhất định tìm huynh tính sổ".
Vị Bát công chúa này thực trong ngoài khó đoán, biến đổi tâm tư khó lường!
*****
Trên thiên giới, giờ khắc này mây lành bao phủ, cát lợi hàng nghìn hàng vạn, tuyết vũ tung bay, mây ngũ sắc che kín bầu trời. Kèm theo đó còn có tiếng hổ gầm long ngâm, cùng đạo quang sắc phóng lên tứ phía, hướng thẳng đến ba mươi ba tầng trời cao.
Gió thổi nhè nhẹ êm tai. Tại Dao Trì, Tam Sinh Thạch rạng rỡ sinh huy. Cung vàng đài ngọc, đình các thuỷ tạ, mây cùng sương khói, rực rỡ muôn màu. Phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng đàn sáo cách đó không xa. Nếu như được ngao du trong ấy, đặt mình vào trong huyễn vũ tiên cảnh, sẽ rất tiêu sái xuất trần.
Ở giữa Dao Trì, tiên liên nở rộ, kim quang bắn ra tứ phía. Mấy con tiên hạc từ trên bay xuống, tiên trảo điểm nhẹ trên mặt nước, tạo ra từng gợn sóng nhỏ. Ngọc thụ xung quanh Dao Trì đong đưa, bảo quang chan chứa, hoa rơi lượn vòng, muôn hình vạn trạng.
Lúc này đang là Đại lễ Bạch Ngọc Thánh Nữ bốn ngàn năm một lần tại Thiên giới. Tiên nhân trên chín tầng trời, tính cả thế gian tam đại tiên sơn, cùng với ba mươi sáu bồng lai, bảy mươi hai phúc địa, còn có La Hán Bồ Tát tại đại phạm thánh cảnh, đều được mời đến Hoàng Đạo điện , tham gia Đại lễ Bạch Ngọc Thánh Nữ bốn ngàn năm một lần này.
Phong Thần đương nhiên hiện đang ngồi ở bàn dành cho Thượng Tiên cùng mấy người trong Tứ Thần.
Phía trên nơi hắn ngồi là bàn của Thuyền Đế và Thiên Hậu cùng Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu, Ma Kết, Cự Giải, Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử, Bảo Bình.
Phía dưới chân, mây chầm chậm lướt qua. Phía trên lại là các vị tiên nhân xì xào bàn tán, đôi lúc có những ánh mắt khẽ liếc nhìn y, rồi lại đỏ mặt ngoảnh đi.
Nhìn một lượt hắn vẫn chưa tìm thấy dung mạo quen thuộc kia, sau đó hắn tự cười mình việc gì phải khẩn trương như vậy.
"Phong ca bộ dạng của huynh thật đáng chán ghét" Vũ Thần huých hắn một cái nói
"Ah~ Tiểu Vũ, đệ không cần chăm sóc cho ta. Để ý Vân ca kìa " Lưu Phong tỏ vẻ nghiêm túc nói
"Đã lâu Phong Thần đại tiên không tham gia yến tiệc, lần này người cảm thấy thể nào?" Thuyền Đế trên cao ân cần hỏi hắn
"Cảm tạ bệ hạ đã quan tâm. Mọi thứ đều rất tuyệt hảo" Hắn khách khí nói
Thuyền Đế cũng gật đầu cười nhẹ. Thế nhưng Thiên Hậu lại nói "Xưa nay Phong Thần đại tiên nổi tiếng khắp Tam giới không chỉ vì dung mạo mà còn cả tài nghệ kiệt xuất nữa. Nhân đây có thể góp vui một chút cho chứ?"
Cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn cười lạnh, đoạn nói "Chút tài vặt không thể xem là kiệt xuất được. Khiến Thiên Hậu chê cười rồi"
"Phong Thần đại tiên khiêm tốn rồi" Thiên Hậu hướng ánh mắt tỏ vẻ ái mộ nói
"Phong Thần đại tiên, đây chỉ là góp vui thôi" Nguyệt Lão nói sau đó hướng ánh mắt ngầm nói với hắn "Ngươi sợ cái gì chứ"
Lúc đó tiến vào Điện Hoàng Đạo,kim quang rực rỡ, hương khí tiên tửu xông vào trong mũi. Một vị tiên nữ mặc tử y bay vào, nàng gương mặt đoan trang tú lệ, đôi mắt lam nhạt, thanh triệt như biển sâu. Nử tữ kia khoác trên người tử y thêu bách điểu hướng phượng hoàng, đầu cài châm ngọc, chân mang giày phượng kết từ tơ vàng, trên trán vẽ bách hoa. Qủa niên là Thánh nữ tiền nhiệm dung mạo thoát tục, tuyệt sắc hơn người. Xa xa bạch y tố nữ, tay áo tung bay, mái tóc đen tuyền mềm mại như nước, mi mục như họa, da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, như đại dương thanh triệt thấu minh. Cả hai thiếu nữ đón gió bay đến, giống như tiên liên tuyệt trần ở ba mươi ba tầng trời cao thăm thẳm kia, không dính chút bụi trần.
"Lục công chúa, Bát công chúa nhập điện!!!"
Hai người bọn họ tiến vào đại điện hành lễ "Tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu!" đoạn Tử y tiên tử quay lại nhìn Phong Thần nói "Tiểu nữ đã lâu nghe danh Phong Thần đại tiên. Hôm nay được gặp quả thực là may mắn"
"Công chúa quá lời"
"Hôm nay là ngài vui của tiểu muội ta cũng là ngày vui của Thiên Giới, Phong Thần đại tiên liệu có thể đàn khúc góp vui không? Qủa thực lâu nay tiểu nữ vẫn mong có dịp được thưởng thức"
"Thần . . ."
"Cố lão sư sẽ không phiền chứ?" Thiên Yết lên dịu dàng lên tiếng, trên môi còn nở nụ cười e lệ. Mọi người đều bị thanh âm này hấp dẫn mê hoặc, hắn cũng không ngoại lệ, gần đây mỗi khi trông thấy nụ cười của nàng, trái tim hắn đều đập dồn dập thực là bị ma nhập mà.
"Vậy, thần xin thất lễ"
Trong mắt Lưu Phong hiện lên một tia nhu sắc, hắn cầm sáo ngọc, chậm rãi kề sáo lên môi. Một khúc thanh trầm du dương, nhẹ nhàng êm ái truyền ra ngoài, âm khúc có chút trầm lắng mang theo nỗi lưu luyến cùng không nỡ rời xa, một điệu sáo nhàn nhạt truyền khắp Thần Giới, khúc tiêu tuyệt mỹ vang lên khiến mọi người bỗng chốc chìm đắm vào giai điệu dụ hặc đó. Thiên Yết cảm thấy bóng dáng thân ảnh hắn lúc đó thật cô linh.
Ngón tay thon dài mềm mại khe khẽ lướt trên phím đàn, khi thì gảy, khi thì nhấn, tay kia lại dùng chiếc móng bằng vàng không ngừng lay động các sợi dây bị kéo căng, tạo nên âm thanh khi trầm lúc bổng nghe lay động lòng người. Tiếng đàn của nàng làm cho người ta có cảm giác vừa đau xót, vừa cô độc, lại vừa thâm trầm, vừa lặng lẽ.
Tiếng đàn, tiếng hát chầm chậm cất lên hòa vào khúc tiêu của hắn. Chư vị tiên nhân có mặt ai nấy đều sửng sốt thốt không nên lời.
Giọng hát ấy quá hay, quá êm tai. Như trân châu hạt lớn hạt nhỏ rơi trên bàn ngọc, như giọt sương rơi xuống mặt hồ mùa thu, như âm thanh chiếc lá vàng rơi xuống mặt đất, như cơn gió thổi qua mặt hồ sen làm cành sen lay động, như hoa Đào nở rộ mùa xuân. Mỗi nhịp là một khóm hoa nở, hết một câu đã tạo nên một vườn hoa . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top