Part 13: Bạch Ngọc Thánh Nữ.

Phần 1: Gặp gỡ.

"Ngài là Cổ Nguyệt đại tiên sao?" Thiên Yết nhìn Phong Thần dò hỏi

"Ta . . ."

"Ngài thật có nhã hứng nha ~ dù trong tình huống nào thì thần thái vẫn điềm đạm thanh tao, thật là đáng học hỏi" Thiên yết ngoài mặt thì hết lời ca ngợi người đối diện, đôi mắt còn lấp lánh vài tia ái mộ càng làm cho lời nói và biểu cảm vô cùng trân thành nhưng thực tâm thì không ngừng rủa xả cái lão già Cổ Nguyệt mà Thiên Hậu sắp xếp đến dạy nàng học đàn, buổi đầu tiên đến muộn thì thôi đi lại còn trốn trốn núp núp làm như nàng là a đầu lên 3 chắc -_-

Phong Thần bật cười, công chúa vẫn cứ là công chúa. Bọn người dòng dõi hoàng tộc chẳng bao giờ đem lời nói của bất kì ai đặt vào tai, càng không cần đối phương diễn giải, luôn trực tiếp áp suy nghĩ của mình lên người ta bằng cái giọng điệu thanh tao giả tạo đó. Tiểu công chúa cũng chẳng có gì đặc biệt hơn bọn họ, trái lại hắn còn cảm thấy so với những công chúa và hoàng tử khác thì tiểu công chúa này mang 8 đến 9 phần dáng dấp của Thuyền Đế. Nhân gian có câu gì nhỉ, à "Con nhà tông không giống lông thì giống cánh"

"Lão sư ~ vậy ngày hôm nay chúng ta bắt đầu học cái gì?" Thiên Yết chớp mắt hỏi

Được ~ vậy ta chơi với nàng một chút. Ánh mắt Phong Thần ngập tếu ý "Học . . . "

"Công chúa! Công chúa !! Công chúa !!!" Một tiên nữ xiêm y màu vàng, trên tay còn ôm một cây đàn tranh bay đến ríu rít cắt ngang lời Phong Thần.

Chân mày Phong Thần khẽ nhếch nhẹ, trên Thiên giới lại có tiểu tiên đồng không biết phép tắc như này sao? Hắn thầm quan sát biểu cảm của tiểu công chúa, đừng nói là hắn phóng khoáng dễ dãi nhưng đối với kẻ dưới theo hầu vẫn luôn có chừng mực phép tắc. Một kẻ được sinh ra dưới sự thuần giáo về lễ nghi như Thiên yết thì hành động không phép tắc của tiểu tiên dưới trướng nếu theo đúng lễ thường chính là không chấp nhận được.

Thế nhưng tiểu công chúa trước mặt Phong Thần lại chỉ đơn giản là chậm rãi xoay người ngồi xuống ghế đá đợi tiểu tiên nữ kia đáp xuống hoa viên, câu đầu tiên nàng nói ra với tiểu tiên nữ đó lại là 3 chữ "Uống nước đi"

Càng ngạc nhiên hơn là a đầu đó cũng vô cùng tự nhiên, bàn tay vươn tới tự rót cho mình một chén nước, uống xong còn thở một hơi dài thỏa mãn, đoạn tiểu tiên đồng lấy tay áo lau lau miệng nói "Công chúa, nô tỳ mới nhận được tin báo nói Cổ Nguyệt đại tiên hiện vẫn còn đang bận việc ở Ngư tộc, chưa thể trở về được!"

Ánh mắt Thiên Yết dừng lại ở Phong Thần, hàng mi khẽ chiêu lại "Cầm nhi, nói lại lần nữa. Cổ Nguyệt ở đâu?"

"Ngư tộc!" Thiên Cầm rụt rè nói, công chúa sao đột nhiên sinh khí? Chẳng lẽ nàng nói sai cái gì rồi sao T_T

Nàng một thân bạch y tuyệt mỹ giai nhân, tóc như mây đen, da trắng như tuyết trắng, mắt hạnh giống như giận còn cười, vô luận từ góc độ nào nhìn đến, đều là một bức tranh tuyệt diệu đến cực điểm. "Ngài là ai?"

"Ta là người dạy thay Cổ Nguyệt trong thời gian hắn giải quyết việc ở Ngư tộc" Hắn mỉm cười đưa ra một lí do không thể hợp lý hơn.

Thiên Yết phất nhẹ tay áo, Thiên Cầm hiểu ý liền ngoan ngoãn đặt cây đàn tranh trên tay xuống rồi lặng lẽ li khai, đoạn nàng im lặng nhấc bình trà lên dường như đang xem xét cái gì đó trên ấm trà mà dường như không phải. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Cả hai người bọn họ cùng im lặng, không ai nói với nhau thêm một lời nào, mùi hương của lá trà bỗng lan tỏa khắp nơi. . .

"Xin hỏi quý tính đại danh?"

"Ta họ Cố, tên một chữ Phong, gọi là Cố Lưu Phong" Phong Thần cố gắng nhớ lại cách khai báo danh tính dài dòng của đám tiên nhân suốt ngày mở miệng ra là Thiên qui với cả Thiên lý

". . . ."

"Là môn đồ của Cổ Nguyệt đại tiên" Hắn nói thêm

"Vậy . . . Cố lão sư ~ bây giờ ta phải học cái gì?"

"Chúng ta bắt đầu từ khúc Hoa khai bỉ ngạn" Hắn ung dung ngồi xuống đối diện nàng, những ngón tay thon dài thuần thục lướt trên dây đàn. Những âm thanh được tạo ra từ cây đàn tranh như nhảy múa giữa không trung, tiếng nhạc du dương trầm bổng say đắm lòng người. . .

Trong tam giới, đừng nói là Cổ Nguyệt không thể sánh bằng, nếu Phong Thần tự nhận hắn đứng thứ 2 về nhạc khí thì không một ai dám nói mình đứng trên hắn, lại nói những người có cơ hội thưởng thức tài hoa của hắn càng ít, nhưng hội những người đó đều là những kẻ có địa vị chủ chốt trong Tam giới.

Đáng tiếc, hiện tại chính là đàn gẩy tai trâu, tiếng đàn của hắn chẳng mấy đã đưa tiểu công chúa nhập mộng.

Lưu Phong nhìn Thiên Yết say ngủ an tường, khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng bế nàng li khai Linh Lung Các mà tiến về hướng Thiên Hạt cung, đặt nàng xuống chiếc giường hàn ngọc.

Hắn ngắm nhìn thật kĩ mi mục thanh lệ như họa của nàng, nhất thời cũng có chút say người, nàng hai má ửng hồng, hai mắt nhắm nghiền, lại không nhịn được mà khom người cúi xuống, muốn nhẹ nhàng hôn lên má nàng.

Bỗng thấy tiểu công chúa khẽ chuyển mình, dường như muốn tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, lại khiến hắn thế nào vừa khéo, hôn đúng đôi môi của nàng.

****

Phong Thần vừa đi khỏi, Thiên Yết liền ngồi dậy lấy tay quệt miệng đến khô dúm lại "Được lắm~ Dám lén ăn đậu hũ của bổn công chúa !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top