Part 12: Khoảng cách.
Thiên Yết áp tay lên má Lưu Phong, hắn thật ấm còn nàng thật lạnh, hắn nắm tay rất chặt vì sợ nàng sẽ rụt tay lại.
" Có lẽ... Ta sẽ không đi nữa đâu "
***
"Thật sẽ không rời xa ta nữa?" Đáng lẽ hắn nên vui vì nàng nói rằng sẽ ở lại bên hắn, nhưng, nàng dễ dàng đồng ý như vậy lại khiến lòng hắn dấy lên 1 tia bất an
Thiên Yết tránh ánh mắt ngờ vực của Lưu Phong, nàng chỉ khẽ gật đầu sau đó lại ngước mắt nhìn hắn mà mỉm cười rạng rỡ như đóa bỉ ngạn nở bừng những cánh vàng kim dưới ánh lửa phập phồng của phía Châu Sa Cung đang bốc cháy.
Đã từ rất lâu rồi hắn không còn trông thấy nụ cười này của nàng, nụ cười thuần khiết như tiểu oa nhi mà hắn từng gặp 7000 năm trước. Hắn vẫn còn nhớ nàng của lễ sắc phong Bạch Ngọc Thánh Nữ năm đó . . .
Nhưng . . . Nàng của hiện tại đối với kí ức đó của hắn vốn từ lâu đã chẳng còn đọng lại điều gì, nàng đã quên.
Trong ký ức của nàng chỉ có hắn của 3.000 năm trước, còn những gì thuộc về 4.000 năm xa xôi trước đó giữa bọn họ, nàng đều không có ấn tượng.
Còn hắn, hắn luôn nhớ. . .
Tất cả mọi thứ thuộc về nàng, hắn đều trân quý, đều không cách gì xóa nhòa . . . 6.000 năm mong nhớ, khổ đau chỉ vì một ngày tao ngộ rồi rằn vặt nhau thêm 1.000 năm . . .
Mối lương duyên này sẽ đi về đâu?
Nàng . . . có thật sẽ không rời xa hắn?
Tại sao nàng lại tránh nhìn vào mắt hắn, vì sao trong câu nói của nàng lại có 2 từ "có lẽ" chen ngang?
Hắn thật sự có 1 chút bất an, hắn lo sợ sẽ mất nàng thêm lần nữa . . .
~~~~~~ta đích thị là cách tuyến hồi ức ~~~~~~
7.000 năm trước . . .
Trong ngự hoa viên của Tây Phong Cung trên Thiên giới, dưới gốc cây Phong đỏ có 2 mỹ nam đang thưởng trà
Trong gió phiêu đãng thanh thanh tiếng hai người bọn họ nói chuyện.
"Nghe nói tiểu công chúa của Thuyền Đế là một tiểu mỹ nhân đẹp như đóa mai tuyết, vừa có vẻ lãnh ngạo nhưng lại vừa có nét thuần khiết hiếm có" Lôi Thần nhấp một ngụm trà, đủng đỉnh nói
"Đứa con nào của Thuyền Đế mà chẳng có cái khí chất cao ngạo giống hắn" Phong Thần chẳng mấy hứng thú đối với đám người trong Thần tộc, kẻ nào cũng có cái phong thái cao ngạo đáng ghét.
"Đại lễ sắc phong Bạch Ngọc Thánh Nữ bốn nghìn năm một lần huynh không đến sao?" Lôi Thần lộ ra sự ngạc nhiên. Đông người thì sẽ nhiều thị, Thiên giới đã mấy trăm năm gần đây không có lễ hội náo nhiệt như vậy, hắn không đi ?
"Bát công chúa của Thuyền Đế quả thật là một Thánh nữ kế nhiệm đáng kì vọng~" Một nam thanh âm trầm chen lẫn sự phấn khích xen vào cuộc nói chuyện của Lôi - Phong
"Đệ đến rồi sao? Ngồi đi" Phong Thần rót 1 chén trà đẩy về phía người nam nhân mới đến
"Đệ gặp tiểu công chúa rồi sao tiểu Vũ?" Lôi Thần nghi hoặc
Vũ Thần thong dong nhấc chén trà lên ngắm nghía, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến lời nói của Lôi Thần đến nửa chữ "Trà sao?"
Phong Thần không đáp lại chỉ cười nhạt rồi lại tự rót cho mình lấy một chén khác
"Này ! ! ! Đệ có nghe ta nói gì không hả?"
"Huynh quan tâm thì đợi đại lễ diễn ra rồi đến mà tự chiêm nghiệm " Vũ Thần nhấp ngụm trà, đoạn nhăn mặt nói "Phong ca, huynh hứng thú với cái loại thanh tao dị hợp này?"
"Là trà của thê tử nhà đệ" Phong Thần cầm chén trà chậm rãi đổ xuống
"Chính là lá trà ở sau Đồng Nữ Cung mà Xử Nữ trồng?" Vũ Thần trợn tròn mắt như không tin vào tai mình, sau đó lại nhấp thêm ngụm trà vẫn cảm thấy không đúng "Không phải chứ?"
"Trà nhà đệ mà còn không nhận ra vậy ai nhận ra? Nương tử của đệ pha thì đệ thấy ngon, nhưng cùng 1 loại lá trà người khác pha đệ lại không nhận ra nó ngon. Điều này cũng như đối với tiểu công chúa vậy. Các đệ hứng thú với nàng ta nhưng Phong đệ thì không"
Bàn trà lúc này đã xuất hiện thêm một người nam nhân thứ 4, người đó dùng đầu phiến trên tay bắt lấy dòng nước trà mà Phong Thần đang rót xuống đất, từ từ đưa lên miệng thưởng trà "Trà ngon không nên lãng phí"
"Vân ca, ở đây đúng là chỉ có huynh và ta là đồng đạo" Phong Thần đứng dậy mỉm cười rồi phi thân đi mất . . .
"Huynh ấy càng ngày càng khó hiểu" Lôi Thần ngán ngẩm lắc đầu
"Tiểu Lôi Lôi ~ đệ dám không để ý đến ta?" Vân Thần cầm phiến nâng lấy khuôn mặt của nam nhân nọ
"Huynh ghen gì chứ?" Khuôn mặt nam thần nọ thoáng ửng hồng, bộ dáng lóng ngóng
"Ah~ Hai vị, ta vẫn còn chưa li khai" Vũ Thần mặt méo xệch nhìn đôi nam nam đối diện đang hát tuồng chàng chàng phu phu T.T Y vẫn còn mấy ngày nữa mới được đoàn tụ với nương tử nha T^T
***
Hắn không biết vì sao hắn đến đây, đứng trên đỉnh Linh Lung Các của cái Thiên Hạc cung này làm gì, có lẽ là giống như Vân Thần nói "Trà ngon không nên bỏ lỡ", rốt cuộc Thánh nữ kế nhiệm là nữ tử như thế nào mà khiến cả Tam Giới xôn xao suốt thời gian gần đây? Hắn thực sự cũng có chút hiếu kì nhưng hứng thú như lời Lôi Thần nói thì hắn chẳng màng.
Thiên Yết chống cằm ngồi trên hành lang gấp khúc, hờ hững nhìn đến ao hồ trong hoa viên, hoa sen đón gió chập chờn. Mấy ngày trước tiếp thánh chỉ của Thuyền đế truyền đến cung, nói là cái gì mà làm Thánh nữ kế nhiệm nàng đã chẳng mấy vui vẻ. Suy nghĩ nguyên lai là một loại giày vò tâm trí, trước giờ nàng không bận tâm nhiều như vậy, nàng không phải đang lo ngại về cái tước danh Bạch Ngọc Thánh Nữ. Công việc của Thánh Nữ không quá nặng nề, đơn giản là du ngoạn nơi này một lúc, nơi kia một tẹo giống như tổng quản Thiên Hạc Cung đi tuần. Nhưng điều nàng ghét chính là việc đó, nàng chẳng muốn đi đâu ngắm nghía hay thăm thú trong cái Tam Giới này nhưng đối với ánh mắt đầy kì vọng của Thuyền Đế cùng Thiên Hậu, nàng sao có thể mở miệng kháng chỉ.
Nhàn nhạt trầm tư bao quanh nàng, từ xa nhìn lại, tựa như một bức tranh hoa cùng mỹ nhân lộ ra hương vị ấm áp nhẹ nhàng, hoa làm tôn lên mỹ nhân, hay là mỹ nhân đang thưởng hoa rất đẹp, hay là hoa cùng người gắn bó tương xứng, thiếu bên nào cũng không thể thành một bức họa trục tuyệt hảo. Cảnh đẹp như vậy, người đẹp như vậy, cho dù hắn đã từng gặp qua bao nhiêu mỹ nhân của Tam giới cũng nhịn không được tâm cùng thần trí đều lay động.
Nàng không giống như mọi người vẫn nói : vui vẻ , ấm áp . Điều Phong Thần thấy ở tiểu công chúa này là màu trắng tinh khiết trong sạch không vướng bụi trần. Trước đây hắn từng cho rằng khắp thế gian gian dù là Thần giới , Nhân giới hay Ma giới không ai có thể phù hợp với nó , với màu trắng.
Có lẽ hắn sai, hắn thực sự có hứng thú đối với nàng. Thứ cảm giác muốn chiếm hữu nàng nhưng lại sợ nàng tổn thương chợt dấy lên trong lòng hắn.
Nhất kiến chung tình
Duyên kiếp ngàn năm . . .
"Ra đây đi" Nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn giữ ánh mắt hờ hững hướng đến những đóa sen mà lành lạnh nói.
Tiếng nói dịu dàng như đinh hương, nhưng lại giống như đang trò chuyện một mình. Giống như nói với hắn mà giống như không phải. Quả nhiên là cái khí chất của Thần tộc hoàng gia.
"Ta đang nói với ngươi đấy~" Nàng ngẩng lên hướng mắt nhìn hắn, đuôi mắt cong cong hình trăng khuyết, khóe miệng mỉm cười thuần khiết như một tiểu oa nhi đơn thuần. "Ngươi ở trên đó chơi trốn tìm sao? Bạn của ngươi sẽ không vào được đây đâu không cần trốn nữa ~"
Nàng có thể nắm được cơn gió của hắn?
Phong Thần thoáng kinh ngạc, khắp Tam Giới nàng là người đầu tiên có thể cảm nhận được sự xuất hiện của hắn khi hắn đang ẩn thân . . .
Tiểu công chúa thứ 8 của Thuyền Đế quả thật khiến cho người ta ngày một cảm thấy thú vị ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top