Part 10: Gặp lại người cũ.

Phần 1: Khúc mắc trong lòng.

"Phong, ngươi tưởng ta không biết sao..."

Nàng tự giễu cợt bản thân. Suốt ngần ấy năm, là hắn bao bọc nàng, là hắn quan tâm nàng nhưng nàng luôn vờ như không hay không biết. Nàng vốn từ trước đến giờ đối với cái người gọi là Thất ca kia chẳng có lấy 1 chút tình ý, 5 lần 7 lượt cố lừa người lừa mình rằng nàng yêu người ấy đến phát điên cốt là để hắn phải đau khổ, để giày vò hắn. Nhưng hắn lại luôn mù quáng như vậy, không so đo với nàng, không những không thù oán nàng mà còn âm thầm vì nàng mà hy sinh.

Năm đó dùng Vong Tình Thuỷ để ép ca ca của nàng quên đi quá khứ là chủ ý của hắn, hiện tại nàng muốn dùng Sinh Mộng Thủy khơi gợi lại quá khứ của ca ca không phải chống đối hắn.

Mà nàng không muốn Thiên Bình quên đi nữ nhân kia.

200 năm trước ca ca nói yêu nàng, thực tâm nàng muốn cho ca ca nàng biết người ca ca nàng yêu không phải là nàng.

Người Thiên Bình thật sự yêu không phải nàng...

Người hắn yêu vốn là người khác...



~~~ ta là phân cách tuyến hồi ức ~~~



"Trên người ta có lời nguyền. Nếu, ta yêu bất kì ai, ta sẽ trở nên xấu xí già nua, sẽ quay về với đúng tuổi của mình...." Hoạ Gia vừa nói vừa cười chua chát, bàn tay ngọc nâng niu lọn tóc đã bắt đầu chuyển bạc.

"Người đẹp ở tâm. "

"Công chúa, người là thiên tiên, người trẻ mãi không già, đối với người tuổi tác không quan trọng bởi vì người không bị thời gian tàn phá! Nhưng, người có biết? Một tiểu tiên như chúng tôi, tu luyện cả ngàn năm mới có thể đắc đạo khó khăn thế nào không? Có biết dung mạo quan trọng thế nào không?"



"Ngươi làm như thế không phải quá tuyệt tình với hắn sao?"



"Ta không còn lựa chọn nào khác!" Hoạ Gia cười man dại, cố gắng vươn cánh tay mềm nhũn túm lấy vạt áo bào của Thiên Yết "Bát công chúa... ta biết... khụ... Ha ta biết người không giống như cái vỏ ngoài, người là một người thiện lương... quá thiện lương..." nói đoạn nàng ta kịch liệt ho một trận đến thổ huyết, máu từ miệng Họa Gia nhảy ra bám vào một góc xiêm y Thiên Yết.



"Phí lời!"



"Người đang... quan tâm ta sao?"nàng ta nhoẻn miệng cười, trông thấy bộ dáng hờ hững mơ mơ hồ hồ của Thiên Yết trước sau như một lại nói "Bát công chúa... xem như ta và người... có quen biết. Xin giúp ta một việc"

"Xem ra ngươi đã an bài sẵn rồi" Thiên Yết cười nhạt.



"Không giấu được người" Họa Gia tự giễu, đoạn ánh mắt tha thiết "Hãy thay ta chăm sóc huynh ấy, chăm sóc Thiên Bình."



"Ca của ta, ta tự biết"



"Không phải" Họa Gia khẽ lắc đầu. "Ta muốn người thay ta... chính là làm một Họa Gia thứ hai... giúp ta trở thành nương tử của huynh ấy"

~~~ ta là phân cách tuyến hồi ức đến hiện tại ~~~

Nàng vốn là vì tiếc nuối mối tình của 2 kẻ bất hạnh kia mà nàng tiếp tục cố chấp thêm 200 năm.

Một lần nữa liều mạng tìm đến Sinh Mộng Thủy, nhưng ngay khi Xử Nữ trao nó cho nàng, Thiên Yết đã cảm thấy có điều kì quái.

Thủy tiên dược mà Nguyệt Lão còn không có khả năng có được thì tỷ tỷ của nàng làm sao có thể có? Vong Tình Thuỷ chính là chế dược từ đóa Mạn Châu Sa mọc ở Vong Tình cốc, Sinh Mộng Thủy là chế dược từ Vong Tình Thủy nhưng lại chiết xuất từ Mạn Đà La Hoa. Khắp Tam giới, có ai là không biết Cốc chủ Vong Tình cốc là ai?!

Coi như nàng nhân từ, không làm ma nữ tịnh thế, không phá đám việc Thiên Ân kia tu đạo chuyển kiếp. Duyên mỏng không thể trách tình không sâu, đối với ca ca, nàng đã tận tâm, đối với sự si tình của nữ nhân kia đưa cho nàng, nàng đã tận lực. Vì hai người họ mà sống cuộc sống không phải của mình cả nghìn năm.

Hiện tại chỉ có thể trông vào tạo hóa của họ.

Giống như vứt được hòn đá trong lòng, Thiên Yết cảm thấy cố gắng của nàng cả ngàn năm, rốt cuộc có phải là vô nghĩa...

Hiện tại, liệu hắn có còn cần nàng?

Phong... Lời hứa đó ngươi còn giữ?

" Với nàng dù bao lâu ta cũng đợi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top