Part 10.
Phần 3: Cố Lưu Phong.
Một cơn mưa giữ ta ở nơi này
Vẻ thờ ơ của nàng khiến ta đau lòng
Cơn mưa chính là sự vô tình của nàng, cùng với từng giọt mưa thấm vào tim ta đau nhói...
Khúc hát này... Thiên Yết cứ từng bước, từng bước tiến vào Mạn Đà La điện, những bông Mạn Đà La nhanh chóng xóa đi dấu chân của nàng...
Ta biết nàng không cố ý nhưng vì sao lại bỏ ta trong cơn mưa gió?
Ta không đành lòng, cũng không muốn phản bội nàng.
Chỉ còn cách thầm đợi nàng hồi tâm chuyển ý...
Nàng bước mỗi lúc một gần Mạn Đà La điện, khúc hát càng thêm da diết sầu thảm.
Ta không bỏ cuộc, sẽ không rời bỏ nàng
Lỡ như có phải chia lìa, ta vẫn sẽ chờ nàng...
Mạn Đà La điện giống như cái tên của nó, khắp nơi đều là Mạn Đà La, họa tiết trang trí trên địa đều là họa đóa bỉ ngạn. Thiên Yết đi đến bên một cái lồng nhỏ, bên trong có một tiểu a đầu nhỏ nhắn mặc xiêm y màu vàng đang ngồi hát.
Ta toàn tâm toàn ý chờ tin tức của nàng
Rồi sẽ có 1 ngày, nàng tin rằng ta yêu nàng...
"Thiên Cầm ngươi có phải hay không bị bệnh?"
Thiên Yết đưa ngón tay gẩy nhẹ người ở trong lồng. Nữ tử nọ đang gân cổ hát thì bị một lực đẩy ngã nhào xuống, lom khom ngồi dậy phủi phủi mông.
"Công chúa! Người đã quay lại?" Nữ nhân nọ reo lên phấn khích.
"Sao lại chui vào đó hát? Mau ra đây!" Thiên Yết nhíu mày không hài lòng.
"Nô tỳ tuân lệnh!" nói rồi Thiên Cầm nhảy ra khỏi cái lồng, lắc mình một cái liền biến lớn trở lại. Đôi mắt trong veo, mồm miệng liếng thoắng "Công chúa, Cầm nhi ở đây chán muốn chết luôn, cũng may là có Xà ca ca thỉnh thoảng đến chơi cùng nếu không ta đã sớm bị mấy tỉ tỉ La Mạn hoa ngày đêm rên rỉ cho phát điên"
"Ta thấy ngươi thần trí điên loạn rồi chứ không còn ở ngưỡng sắp nữa đâu" Thiên Yết nhấp ngụm trà đủng đỉnh nói.
"Công chúa nói vậy là ý gì?" Thiên Cầm chớp chớp mắt, tiện cắn một miếng bánh nói.
"Vẫn còn bẻ giọng?"
"Ah~~~" Thiên Cầm tự gõ vào đầu một cái, đôi mắt híp lại cười nói "Bởi vì dạo gần đây nô tỳ cảm thấy nhại giọng nam rất thú vị, có lần còn dọa mấy tỉ tỉ La Mạn hoa hoảng sợ hắc hắc..."
Cảm thấy Thiên Cầm quá ồn ào Thiên Yết liền đưa tay lên điểm á huyệt của nàng.
"Ăn bánh, uống trà"
Bởi vì không thể nói được nên Thiên Cầm chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu thi lệnh.
Bang!
Một nữ nhân nọ đạp cửa bước vào chính điện, trông thấy Thiên Yết cùng Thiên Cầm thong thả uống trả trà thì mặt mũi thực khó coi liền quát.
"Ai cho các ngươi vào đây? Có biết đây là cấm địa của Vong Tình cốc không?"
"Cấm địa?" Thiên Yết hỏi
"Phải! Mau cút ra khỏi đây!" Hồng y nữ tử hung hăng trừng mắt
"Nếu đã là cấm địa, vậy... Tại sao ngươi lại vào đây?"
"Hỏi thừa, bổn cung chính là cung chủ nơi này! Ra vào cần xin phép ai sao?"
"Cung chủ?"
"Phải!" Nữ nhân nọ khinh khỉnh nói "Cho ngươi biết Linh Miêu ta chính là nữ nhân được Phong Thần sủng ái nhất! Vì vậy nữ chủ nhân Vong Tình cốc này đương nhiên là ta!"
Khoé miệng Thiên Yết hơi cong, sau đó liền vội vàng quỳ xuống cuống quýt nhận lỗi "Xin chủ nhân khai ân, tiểu nhân vừa mới đến chưa được học hết lễ nghi" Dáng vẻ Thiên Yết lúc này thập phần sợ hãi, khóe mắt nàng hoen đỏ lấp lánh ánh bạc.
"Hừ! Sau này lo mà học cho tốt!" Hồng y nữ tử phẩy tay xí xoá, đoạn lại như nhớ ra điều gì bèn nói "Có điều...."
"Chủ nhân có điều gì sai bảo?" Thiên yết vẫn giữ tông giọng run run, thanh âm trong trẻo như bị ai đó bóp nghẹn, nhỏ nhẹ đáp.
Linh Miêu rời khỏi ghế, trực tiếp đến gần Thiên Yết đi qua đi lại một vòng, dáng vẻ hoàn toàn không kiên kị ai, trực tiếp muốn nói ả đang dò xét nàng. Đoạn ả ta vươn tay ra nâng khuôn mặt nàng lên ngắm nghía phải trái một hồi rồi phẩy tay áo, hai ngón tay trái mân mê tay áo phải nói "Nhan sắc cũng khá đấy, có điều..." Linh Miêu liếc nhìn Thiên Yết một cái, nom bộ dạng nàng lúc này giống như con mèo dính mưa, thập phần yếu ớt "...giữ ngươi ở bên cạnh e rằng có ngày bị ngươi đạp một cái liền hóa phụng không phải lúc đó ta bị thiệt thòi sao~~~ cho nên... Huỷ dung đi!"
Dứt lời Linh Miêu quăng xuống trước mặt Thiên Yết thanh đoản đao. Nàng liếc nhìn thanh đoản đao nọ, lưỡi dao sắc bén, đầu dao lại được rèn nhọn một cách tỉ mỉ, chưa kể cây đoản đao này rất quen mắt, từng cái chạm khắc trên nó vô cùng thân thuộc. Phải rồi, đây là thanh đoản đao hắn luôn mang bên người, ngày hôm nay lại rơi vào tay nữ nhân kia. Được, ta giúp ngươi. Khoé môi Thiên Yết khẽ cong lên thành hình trăng khuyết, bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao "một đao triệt để?"
"Nha hoàn này thật thông minh~~~ rất hiểu ý ta! Được, vì ngươi làm cho bổn chủ thấy sảng khoái, ban ân rạch đến khi không còn một ai nhận ra dung mạo mới thôi!"
"Được!"
Phất tay áo một cái trên mặt Linh Miêu bỗng lộ ra một đường cắt ngọt không quá sâu cũng không quá nông, vừa đủ để lại sẹo, đường đi của đao vô cùng chuẩn xác đến dọa người.
"Ngươi...ngươi..." Linh Miêu giật mình vội đưa tay lên ôm mặt ngăn dòng máu đang rỉ ra từ vết thương, miệng lắp bắp không nói lên lời.Tình huống này ả vốn không ngờ tới, tiểu a hoàn này có thể trong một cái phẩy tay đã khiến cây đoản đao kia tấn công ả nhanh đến thế. Linh Miêu đứng lặng người, ngước mắt nhìn Thiên Yết, ánh mắt biến đổi trong chốc lát. Từ kinh ngạc, đến sững sờ, dần dần chuyển thành căm phẫn, cánh tay vương máu từ từ hạ xuống, móng tay dài ra nhanh chóng đổi thành màu đen.
"Sao? Chơi với ngươi một chút liền nghĩ rằng có thể trèo lên đầu ta ngồi sao?" Thiên Yết lãnh đạm đáp.
"Nha đầu chết tiệt để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào"
Mỗi một trảo tấn công của Linh Miêu mang sát khí ngùn ngụt, nhưng, trái ngược lại với Linh Miêu, Thiên Yết lại thủng thẳng né tránh từng cái vuốt ma trảo của ả giống như đang chơi đùa, hoàn toàn không có chút nghiêm túc mà như bỡn cợt.
"Tiện nhân!"
Linh Miêu dường như dồn hết sức bất chấp tất cả tay cầm phiến lao đến, vung phiến một cái liền văng ra hàng chục mũi kim. Thiên Yết nhanh nhẹn dùng phần vải giấu trong tay áo quấy lấy thanh đoản đao đang nằm dưới chân lên lấy làm vật cản, tuy nhiên vẫn có một mũi kim lệch hướng đánh tung lọn tóc đang được gài gọn gàng trên đầu Thiên Yết. Sát khí phủ toàn điện chính của Vong Tình cốc, Thiên Yết liếc nhẹ lọn tóc vừa bị đánh tung đang rủ trên vai cười lạnh một tiếng.
Xem ra con hồ ly này cũng có đến vài nghìn năm tu luyện, hơn thế chính là dùng chiêu thức tấn công giống của hắn. Nếu không phải vừa rồi nàng ép Linh Miêu phải lộ ra thân pháp thì có lẽ sẽ chẳng thể nếm qua Hàn Mai Nộ Phóng đẹp mắt như thế.
Quả là hảo sủng vật của Phong Thần!
Giả như ngày hôm nay nàng giết ả?
Trong mắt Thiên Yết loé lên một tia sát khí, tay phải giơ lên, một ánh sáng trắng vụt ra...
Chính là ánh sáng của thanh đoản đao !
Linh Miêu lùi lại một bước tránh đường lao của đao, vuốt cổ họng không ngừng thở dốc liền phát hiện ra cổ họng mình đang chảy ra những giọt máu. Nhìn những giọt máu trên đầu ngón tay, gương mặt ả liền một lần nữa biến sắc, rõ ràng là cây đoản đao đó chưa hề chạm vào da, vậy mà dường như đã có những con bọ vô hình cắn xé cổ họng và đang thi nhau hút máu!
Đây là lần thứ 2 trong ngày Linh Miêu đổ máu, chuyển ánh mắt từ những giọt máu trên ngón tay sang Thiên Yết, Linh Miêu vô thức lùi lại vài bước theo bản năng.
Dáng vẻ Thiên Yết lúc này thập phần u ám, bá khí bức người đến ngạt thở... Đây... Đây là Sơ Ảnh Kiếm một trong những tuyệt kĩ cơ bản mà Chủ nhân Bóng tối thường sử dụng, chẳng lẽ nàng ta chính là người mà Ma giới vẫn đồn đại? Linh Miêu thoáng chột dạ.
"Hắn không dạy ngươi phải đối phó với Sơ Ảnh Kiếm như thế nào sao?" Thiên Yết chầm chậm tiến gần Linh Miêu, tay trái quay dải lụa vẫn đang găm vũ khí mà đùa nghịch.
Thiên Yết cứ tiến một bước Linh Miêu cứ thế một tay bịt chặt vết thương trên cổ mà lùi một bước cho đến khi lưng chạm vào cột gỗ.
"Đ-đừng qua đây!"
"Lời của ngươi có giá trị?"
Trong thời khắc, Thiên Yết phất dải lụa lao về phía Linh Miêu mạnh như vũ bão, tràn ngập sát khí định một nhát đâm chết ả giúp ả ra đi một cách thống khóai thì bất chợt ám khí lao đến xoáy nhẹ một đường vào lưỡi đao làm chệch hướng đường đao, đánh văng vũ khí trên tay Thiên Yết.
Tiêu Tương Dạ Vũ?
Thiên Yết nhanh chóng thu hồi dải lụa, tiện tay phi mạnh thanh đoản đao nọ về phía ám khí vừa rồi phóng ra.
"Nàng muốn mưu sát lão công của mình sao?" Nam nhân nọ thủng thẳng bắt lấy thanh đoản đao nọ bằng 2 ngón tay. Thiên Yết nhìn ra ngoài thấy một nam tử thật đẹp trai anh tuấn, toàn thân mặc y phục gấm xanh, eo đeo ngọc bội, vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng sủa, hài hoà ôn nhã và nam tính, hắn đang ngồi vắt vẻo trên cành cây dẻ ngựa nhìn nàng mà mỉm cười.
Quá quen thuộc với kiểu nói chuyện này của hắn nên Thiên Yết trực tiếp đem lời nói của hắn quăng một xó, mắt vẫn nhìn hắn như đang chờ điều gì đó.
"Phong Thần, chàng mau đến đây giúp thiếp" Trông thấy nam nhân nọ Linh Miêu vui mừng khôn xiết, thanh âm thoát ra vừa nũng nịu vừa da diết.
Nam nhân vừa mới được gọi là Phong Thần kia nhanh chóng rời khỏi cành cây tùng tuyết, trực tiếp phi vào trong đại điện.
Quả nhiên như nàng đoán!
Thiên Yết liền tiến lên một bước chắn trước mặt Linh Miêu, hờ hững hỏi:
"Làm gì?"
Hắn mỉm cười, dịu dàng vén lọn tóc rối đang rủ trên vai nàng rồi tỉ mỉ vấn vào vị trí cũ. Sau đó nhìn nàng nói "Nàng đoán xem?"
"......" Lại cái giọng khinh khỉnh đấy, Thiên Yết không nhìn hắn mà đảo mắt sang một bên.
Ánh mắt nàng lại vừa vặn hướng đúng đến Linh Miêu, ả ta đang trừng mắt nhìn nàng. Thấy vậy bất giác Thiên Yết bật cười 1 tiếng. Biểu cảm của Linh Miêu chỉ có thể dùng 4 chữ vô cùng thê thảm để hình dung, gương mặt nhợt nhạt xanh xao vì đau đớn, máu thì cứ ứa ra đến biến dạng nhưng ánh mắt rõ ràng là đầy vọng tưởng. Vọng tưởng gì ở kẻ phong lưu đa tình như hắn? Thật ngây thơ...
"Ngày hôm nay đến đây quậy một trận lớn như thế là có ý gì?" Hắn dùng phiến trên tay hướng khuôn mặt nàng phải chú ý hắn.
"Ngươi đoán xem?"
Phong Thần khẽ chau mày, phải chăng có người khi dễ nàng. Hắn hiểu rõ nàng ngay cả mặt hắn nàng còn không muốn thấy, nàng hận hắn như vậy, hắn không phải không biết, dẫu sao cũng là hắn tự làm tự chịu. Nếu ngày hôm nay nàng chủ động đến tìm hắn, vậy chỉ còn khả năng hết biện pháp nếu không nàng cũng sẽ không đến tìm hắn.
"Đại Thần ~ đòi lại công bằng cho thiếp" Linh Miêu kéo vạt áo Phong Thần, mắt hướng Thiên Yết cười âm hiểm.
Phong Thần lúc này mới nhìn đến Linh Miêu, lúc nãy tiện tay quăng ám khí cứu ả ta chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của tiểu mỹ nhân trước mặt. Đưa mắt nhìn người đang bám vào vạt áo bào lúc này chẳng khác gì một con búp bê bị vứt bỏ lâu ngày, bị giày xéo đến thảm hại, gương mặt biến dạng lấm máu, tóc tai lù xù, bộ dáng lộn xộn. Hiện tại trông thấy ả suýt chút nữa thiếu điều không nhận ra nếu không phải trên tay trái ả có kí hiệu người của Vong Tình cốc. Đúng là kiệt tác của Thiên Yết.
"Muốn giúp?"
"Phải" Câu trả lời thực không liên quan đến câu hỏi.
"Cố Lưu Phong ~ chàng được lắm" Nàng mắt hạnh giống như giận còn cười, thanh âm thoát ra rõ ràng là dịu dàng, lại còn có chút ngòn ngọt khiến hắn thật tâm có chút bị rơi và mị âm.
Nhưng, vì lí gì hắn lại có vài phần cảm thấy tóc gáy đang dựng ngược?
Phải rồi, tiểu mỹ nhân của hắn chính là đem đích danh của hắn ra gọi.
Có gì kì quái sao?
Đương nhiên!
Nữ tử kia bình thường 1 tiếng gọi "Phong", 2 tiếng cũng gọi "Phong". Từ đầu chí cuối hoàn toàn không xem hắn ra cái gì mà trực tiếp kêu tên hắn như tiểu tiên hầu hạ dưới trướng, đã vậy còn suốt ngày ngươi ngươi ta ta, hôm nay Thiên Yết đột nhiên bật ra 1 tiếng "chàng" với hắn, có bị ngu cũng cảm thấy tình huống hiện tại có vấn đề.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top