Part 10.
Phần 2: Vong Tình Cốc.
Vong Tình cốc là nơi nằm giữa nhân giới và ma giới, quanh năm sương mù phủ trắng, khói trắng quấn quýt với nhau, tạo nên muôn hình vạn dạng. Thấp thoáng trong đám sương trắng mù mịt là màu đỏ ma mị kiều diễm của Mạn Châu Sa.
Vong Tình cốc vốn được xem là mảnh đất dành cho những âm hồn lưu vong cõi trần không muốn luân hồi chuyển kiếp lấy làm nơi tá túc, bởi vậy nơi đây quy tụ rất nhiều hồn phách, là nơi mang âm khí nặng hơn cả Thánh địa Ma giới. Nhưng nơi này lại không thuộc quyền sở hữu của ma giới bởi, Cốc chủ của Vong Tình cốc chính là một trong Tứ thần thống lĩnh Tam giới!
Thiên Yết cúi xuống đùa nghịch đóa Mạn Đà La trắng tinh khôi. Có người đã từng nói, nàng giống như đóa Mạn Đà La này, ngạo mạn, tuyệt tình nhưng lại mỏng manh, cô độc...
Thoáng mỉm cười, nàng có đến 11 người anh chị em nhưng lại không có lấy một tri kỉ, nàng được Thuyền Đế yêu chiều nhất nhưng lại không có lấy một giây cảm thấy hạnh phúc bởi điều đó. Vì, nàng cũng giống như Mạn Đà La, tâm hồn tựa hồ như luôn trống rỗng đến thê thảm...
Bỉ ngạn mọc khắp Vong Tình cốc, nơi trắng, nơi đỏ rủ nhau cộng hưởng sự u ám của nơi này bằng cái chết chóc sầu thảm của riêng bản chất vốn có của nó. Ngày đêm thì thầm rủ rỉ vào thinh không những câu chuyện buồn đau day dứt lòng người....
"Còn không ra?"
Thiên Yết vuốt lại tay áo. Vừa rồi chính là cảm giác có ánh mắt dõi theo mình nhưng nàng vẫn vờ như không biết, tiếp tục mân mê nghịch ngợm cánh hoa cho đến khi từ trong màn sương mờ ảo lao đến một vật nhỏ lóe sáng nhắm đến nàng. Thân thủ nhanh nhẹn tránh ám khí.
"Bát công chúa quả nhiên thân thủ phi phàm"
Thiên Yết lừ mắt, này là hắn ăn miếng trả miếng còn dám nói cái giọng đó. Được, không so đo với hắn bởi nếu là nàng thì nàng cũng sẽ hồi đáp giống hắn. Từ trong màn sương bước ra một nam nhân vận một bộ bạch y thanh thoát, trên mặt họa hình một đóa sa mạn hoa.
"Bát công chúa đã lâu không gặp"
Lâu? Ngày hôm qua còn mới gặp hắn ở khách điếm Hội An.
Thiên Yết nhếch khóe miệng "Nhân Mã đâu?"
"Cửu công chúa đã trở về thiên giới an toàn, người có thể an tâm"
"Dựa vào đâu?"
"Ta sẽ không bao giờ gây tổn thương cho nàng ấy!"
"Có thể xem đây là lời hứa?"
"Cứ cho là vậy!"
"......" Thiên Yết nhớn mày nhìn nam nhân nọ chờ đợi.
Cảm thấy cái nhìn chiếu tướng của Thiên Yết. Nam nhân nọ cười khổ, sau đó tự khắc lên vai mình 2 vạch chéo, máu rỉ ra từ trên vai người ấy nhanh chóng thu hút rất nhiều hồn ma đến quy tụ nhưng những âm hồn đó lại chỉ có thể đứng cách trung tâm Thiên Yết và nam nhân nọ trong bán kính 3 trượng mà dồn ảnh mắt thèm khác lên bờ vai rỉ máu kia.
"Đã đủ để chứng minh lời ta nói là thật?"
Thiên yết lúc này ánh mắt lộ ra tếu ý, nhìn dáng vẻ rõ ràng đang đau đớn tựa như chết đi sống lại của người kia nhưng lại cố ra vẻ bình thản, khóe miệng nàng cong lên thành hình trăng khuyết "Hành động của Vĩ Tử chân nhân thật dễ gây hiểu lầm~~~ hay là ta đang hiểu đúng nhỉ?"
"Công chúa người nói vậy là có ý gì?"
"Ta chỉ hỏi 1 câu vu vơ, ngài liền lập tức lập lời thề lên người" Này là đang cố tình làm khó hắn "Có phải hay không ta nên hỏi ngươi đối với Cửu muội của ta là có ý gì?"
"Ta....." Vĩ Tử như bị nói trúng tâm đen, hiện tại có chút lúng túng không biết phải sắp xếp câu từ sao cho phải.
Trông thấy dáng vẻ vị tiên nhân này bị khi dễ, trong lòng Thiên Yết có vài phần cảm thấy hảo thoải mái. Bình thường hắn mở miệng là lễ nghĩa, là Thiên quy, là đạo giáo nghe đến phát bực. Ngày hôm nay rơi vào tình huống này là do tạo nghiệp của hắn không tốt! (Na: này có thể gọi là "tạo nghiệp không tốt" sao -_____-)
"Công chúa" Vĩ tử lên tiếng "Mời!"
Thiên Yết lặng lẽ đi theo hắn, được một đoạn Vĩ Tử đột nhiên đứng lại nói "Người không thắc mắc tại sao ta ở đây?"
"Cần phải hỏi sao?"
Phản ứng của Thiên Yết thản nhiên như nàng đã biết từ trước khiến Vĩ Tử thoáng rùng mình. Vị Bát công chúa này thật sự đã vượt xa thứ gọi là không tưởng. Nội trong việc nàng có thể ra vào Vong Tình cốc dễ dàng đã là không thể nào, bởi Vong Tình cốc là nơi tách biệt Tam giới, dù là Thần - Yêu - Nhân, bất cứ ai, cũng không thể bước qua kết giới của Vong Tình cốc trừ khi đó là người của Vong Tình cốc! Dù cho nàng còn có thân phận Chủ nhân Bóng tối nhưng thân phận đó cũng không thể đưa nàng vào đây. Điều này thật kì quái!
Vĩ Tử vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy đã đến Mạn Đà La cung.
"Tham kiến Bát công chúa!" Một đoàn người xếp hàng dài thi lễ.
"Tạm thời người nghỉ ở đây!" Vĩ Tử quay lại nói với Thiên Yết.
Nàng khẽ gật đầu rồi một mình tiến vào Mạn Đà La cung, trong cung khắp nơi phủ màu trắng tinh khôi của Mạn Đà La, ngay đến rèm lụa cũng là màu trắng. Nàng một thân hồng y đứng giữa rừng Mạn Đà La không biết vì sao lại cho người ta cảm giác lạc lõng và thê lương tột cùng...
"Công chúa về chuyện..." Vĩ Tử thoáng ngập ngừng.
"Chuyện gì?" Thiên Yết hơi xoay đầu về phía sau.
"Lời thề đó.. có thể..."
"Lời thề nào?"
Vĩ Tử khựng lại trong thoáng chốc sau đó mỉm cười nhẹ nhõm "Cảm tạ công chúa, ta không phiền người nghỉ ngơi nữa"
Thiên Yết dường như không để ý hắn mà tiếp tục dợm bước vào trong.
"Thần cáo lui!" Vĩ Tử thấy vậy thì nhanh chóng rời khỏi.
Thiên Yết nhìn hàng người đứng 2 bên thì phẩy tay "Các ngươi cũng đi đi"
"Tuân lệnh, chủ nhân!"
Nói rồi đoàn người thoáng biến mất vào hư không, trả lại sự cô lãnh vốn có của Mạn Đà La cung....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top