[Hồi IV: Tìm về] Part 19: An bài.

Giữa màn đêm u tối đến quỷ dị của Long Tuyền có hàng ngàn hàng vạn đốm sáng nhỏ đang tranh nhau phát quang mạnh mẽ, tỏa ra ánh lam lung linh kiều mị tô điểm cho khu rừng thêm màu sắc ma quái. Thiên Cầm đến cựa cũng không dám cựa, tay nắm chặt sợ hãi chứng kiến vô số đốm sáng lam trước mặt đang cắn nuốt da thịt 2 vị thượng tiên lộ cả xương trắng.

Nàng biết những đốm sáng kia không chỉ đơn giản là những ác linh bình thường vì thế càng không dám di chuyển chỉ sợ vạn nhất thu hút sự chú ý của chúng thì đến cái mạng nhỏ của nàng cũng chẳng thể giữ nổi. Thiên Cầm chẳng rõ trải qua mấy canh giờ bất động mà ngủ quên mất, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở Nam Dương Cung.

Nàng mơ hồ nghĩ có phải do mình mải chơi mà ngủ quên ở Nam Dương Cung hay không, những thứ xảy ra ở U Linh cốc và Long Tuyền kia hóa chỉ là một giấc mộng đáng sợ, hiện tại nàng phải trở về Thiên Hạt Cung trước khi công chúa phát hiện. Nghĩ đến đây Thiên Cầm vội vã bật dậy định đạp gió chạy về thế nhưng một trận đau nhức đổ ập đến, Thiên Cầm tự hỏi vì cái gì linh lực của nàng lại bị hao tổn nặng đến vậy?

"Tỉnh rồi?" Giọng nam trầm ấm dội đến, ngoài cửa một thiếu niên nho nhã bước vào. Đôi con ngươi người ấy rõ ràng đang cười, lại rõ ràng lộ ra vài tia thanh diễm thoát khỏi trần thế, phảng phất gần ngay trước mặt, nhưng làm thế nào cũng không bắt được.

"Tứ hoàng tử?" Thiên Cầm hai mắt vụt sáng nhìn thiếu niên kiệt xuất trước mắt mơ hồ nghĩ ở cạnh ngài ấy gần như vậy thật là tốt nhưng lại cảm thấy có chút không quen lắm.

"A! Tứ hoàng tử!!" Đầu óc Thiên Cầm dường như thanh tỉnh, cái này . . . nàng sao có thể ngồi trên giường của Nam Dương thần!!! Thực dọa người a~~~ phi lễ, quá phi lễ rồi!!! Thiên Cầm vội vã bò xuống giường loay hoay lễ lại nhận ra tay chân có chút không thuận tiện vì thế lại bắt đầu nghĩ xem nên dùng chân nào quỳ thì tốt, cúi thấp bao nhiêu thì sẽ không bị đau lưng.

"Không cần" Ma Kết mỉm cười nhìn này đang tính toán nửa ngày nên thi lễ như thế nào thì không tự ủy khất chính mình.

"Tiểu tiên . . . Tiểu tiên cáo lui! Công chúa đang đợi tiểu tiên trở về" Nàng mang theo chút thẹn thùng vội vã muốn rời khỏi, không nghĩ sẽ bị Ma Kết giữ lại "Tứ hoàng tử có việc phân phó?" Thiên Cầm khó hiểu

"Không cần trở về nữa, Thiên Hạt cung hiện tại không có người" Ma Kết chậm rãi giải thích

"Không có người? Vậy Bát công chúa . . . Bát công chúa hiện đang ở đâu?" Thiên Cầm hoảng hốt, nàng vô cùng lo lắng. Không lẽ chủ tử không cần nàng nữa? nếu vậy nàng biết đi đâu về đâu bây giờ? Thiên Hạt cung cũng là nhà của nàng.

"Ngươi . . ." Ma Kết nhìn đôi mắt căng tròn hoảng hốt của nàng , tay không tự chủ quét qua đôi gò má thanh nhã "Ngươi thật sự không nhớ gì nữa? Đã quên?"

"Quên? Tiểu tiên đã quên cái gì?" Thiên Cầm ngơ ngác nhìn Ma Kết ngày một khó hiểu "Tứ hoàng tử, lời nói của ngài sao đột nhiên mỗi một câu đều mơ hồ khó hiểu như vậy? Ngài đang trêu chọc tiểu tiên đúng không? Ngài tha cho tiểu tiên đi, tiểu tiên phải trở về nếu không Bát công chúa nhất định sẽ trách phạt"

"Thiên Yết đã chết rồi. Linh hồn phân tán khắp Lục giới, e rằng sẽ chẳng còn có cơ hội quay trở về Thiên Hạt cung nữa" Ma Kết chua xót lên tiếng

"Chết rồi?" Thiên cầm sửng sốt, đoạn tức giận đẩy Ma Kết "Ngài đừng ăn nói hàm hồ, Bát công chúa sao có thể, sao có thể . . . ."

Nàng khóc nấc lên từng đợt kí ức cũng vội vàng đổ ập về, từng đợt từng đợt giống như phá phong ấn mà dềnh dang trước mắt nàng, chuyện ở U Linh cốc, Lang yêu, trận mưa máu ở Long Tuyền . . .Nàng đã nghĩ rằng tất cả là 1 cơn ác mộng, hết thảy đều không tồn tại, Thiên Yết vẫn đang ở Thiên Hạt cung đợi nàng chạy về chải đầu, còn nàng do ham chơi nên đã ngủ quên mất. Thế nhưng cơn ác mộng kia lại là thật, nàng sửng sốt nhưng trong nháy mắt tỉnh lại vội vã tìm kiếm " Túi thơm của ta, túi thơm của ta đâu?"

Ma Kết lấy ra chiếc túi đỏ từ trong tay áo đưa ra "Cái này?"

"Là nó!" Nàng khẩn trương muốn nhận lại, nhưng cánh tay giơ lên lại hạ xuống

"Sao vậy?" Ma Kết nghi ngờ hỏi

"Cái này . . . cái này . .." Nàng nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, muốn nói nhưng lại ngậm ngừng "Tứ hoàng tử, trong này có chứa 1 nửa tiên linh của Bát công chúa"

"Ngươi nói rõ ra cho ta!" Ma Kết cả kinh dường như không tin vào tai mình, nếu đúng như chàng nghĩ thì vị hoàng muội này thật không đơn giản là a đầu tinh quái tầm thường Thiên Cầm ngoan ngoãn thuật lại sự việc diễn ra ở Long Tuyền lúc đó,

"Khi công chúa tiếp nhận linh lực thượng cổ Thánh nữ bóng đêm thì đột nhiên cả người nàng tỏa ra sát khí rất đáng sợ. Sau đó công chúa vì muốn giải trừ sát khí nên đã đem nửa linh hồn mình cất vào trong túi thơm này, nửa linh hồn kia công chiến với lang yêu sau đó vì kiệt sức mà chuyển hóa thành tinh linh hấp thụ tu vi của Phong Thần và Ma Quân"

Ma Kết cả kinh, chàng chỉ mập mờ đoán được Thiên Yết giấu nửa linh hồn của mình lại trong chiếc túi hương này, không ngờ rằng nàng còn có thể thao túng tinh linh để nuôi dưỡng hồn phách bị phân tán của mình. Xem ra ngay từ đầu vị hoàng muội này đã tự an bài tất cả cho mình, ngay cả việc trao gửi linh hồn mình đến tay ai nàng cũng đã tính toán vô cùng chuẩn xác, thủ đoạn này không chỉ khiến người ta thán phục mà còn khiếp sợ trước mỗi nước cờ của nàng. Xem ra ngay cả Thiên Đế và Thiên Hậu cũng không thể thoát khỏi số phận làm con cờ trong trò chơi này. Ma Kết nhắm mắt định thần, nếu Thiên Yết đã cố tình đẩy tiên linh của mình đến tay chàng, vậy thì chàng cũ chẳng cự tuyệt nữa. Xem như giúp vị hoàng muội này thiết lập nên một màn kịch mới, dù sao Lục giới vạn năm nay đã quá mức nhàm chán rồi, khóe miệng chàng khẽ giương cao. Cuộc trao đổi này chàng cũng không bị thiệt thòi, đoạn chàng phân phó cho Thiên Cầm

"Ngươi tạm thời ở trong Nam Dương cung đợi Thiên Yết quay trở về. Tuyệt đối nhớ kĩ không được tiết lộ những việc này cho người thứ 3 biết, nếu không chủ tử của ngươi đến 1 phách cũng không có cơ hội quay trở về"

Thiên Cầm chỗ hiểu chỗ không gật đầu tiếp nhận.

*****

Vong Tình cốc quanh năm sương mù phủ trắng, khói trắng quấn quýt với nhau, tạo nên muôn hình vạn dạng.

Phong Thần nhắm nghiền hai mắt, vô dựa vào lưng ghế. Hơi thở ngưng trệ khó chịu, trong ngực như có người khoét một dao rồi xẻ từng thớ thịt. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên những hình ảnh kia, đôi mắt nàng u tối nhìn về phía hắn giọng nói như vang vọng từ cõi hư không.

"Ngài muốn đuổi theo ảo ảnh Thiên Hậu trong tim ngài"

Cách hắn một bước khi đó chính là người cả đời này hắn yêu nhất.

Nhưng mà, hắn một bước cũng không cách nào tiến lên...

Một bước, lại trở thành chuyện tiếc nuối nhất của cả đời này...

Lặng lẽ nhìn đến cây Linh chi 7 lá trước mắt khẽ chớp mắt, 1 phách yếu ớt kia của nàng đã được hắn mang gửi vào cây Linh chi 7 lá này. Mỗi ngày hắn đều cần thận chăm sóc cây linh chi nhỏ kia, thế nhưng cây linh chi 7 lá này vô cùng khó chiều, nếu một ngày hắn không tưới nước đủ 3 lần, mỗi lần cách nhau 4 canh giờ thì nhất định 7 lá xanh mơn mởn đáng ghét kia sẽ cuộn tròn lại không chịu mở ra tiếp nhận dù chỉ là 1 giọt nước. Dù hắn có nịnh nọt đem nó đi tắm nắng hay bón linh đan diệu dược gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Linh chi 7 lá vẫn kiên định như trước, thu mình tròn vo như 1 con sâu, bướng bỉnh không cách nào dỗ được làm hắn cuống quýt chẳng biết phải làm thế nào, cả tháng quanh quẩn dỗ ngọt một cây linh chi 7 lá khiến bọn Vũ Thần trông thấy chỉ biết lắc đầu nói

"Nhị gia phát điên rồi!"

Nguyệt Lão có lần đến Vong tình cốc kiếm Phong Thần đánh cờ trông thấy chỉ quanh quẩn ra vào nói chuyện với 1 cái cây cũng giả như mắt mù tai điếc, người này xem như y không quen.

Cũng vào thời gian này khắp Lục giới rộ lên vô số câu chuyện được thêu dệt hết sức ly kì về Phong Thần cùng cây linh chi 7 lá của hắn. Người thì nói Phong Thần sớm đã không màng thế sự, nay quy ẩn sơn cốc lấy việc trồng cây làm thú vui tiêu diêu. Có người lại nói Phong Thần đang nghiên cứ được linh dược thần diệu là một cây linh chi vô cùng kì lạ có 7 lá, mỗi lá phát ra ánh sáng cầu vồng vô cùng kì diệu, thần diệu kia nếu là người phàm ăn được sẽ có được tiên thân, người có pháp lực ăn được sẽ tăng 7 vạn năm tu vi so với hiện tại vân vân và vũ vũ Cũng chính vì thế mà cây linh chi 7 lá bỗng chốc được cả Lục giới chú ý đến, người hiếu kì, người ngưỡng mộ, người lại muốn đoạt được thay nhau đến ghé thăm Vong Tình cốc làm Phong Thần cảm thấy vô cùng phiền phức, cuối cùng quyết định thiết lập kết giới bao trùm khắp Vong Tình cốc, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, dù là ai cũng không gặp mặt.

Cây linh chi 7 lá kia bướng bỉnh suốt 2 tháng không chịu tiếp nhận một chút phân bón hay một tẹo nước nào đã bắt đầu ngả vàng, đành miễn cưỡng lắc mình một cái, hướng về phía ánh dương tiếp nhận linh khí. Lưu Phong thấy linh chi 7 lá không còn bướng bỉnh nữa vội vàng mang nước tới chăm sóc nó vô cùng cần thận, nhẹ nhành lau từng nhánh lá bé nhỏ mảnh mai cho nó. Bẵng đã hơn 4 trôi qua, linh chi 7 ls dù hấp thu linh khí trời đất lại được chăm sóc hết sức cẩn thận nhưng mãi chẳng lớn lên, vẫn giũ nguyên hình dáng là một cây nấm bé tẹo như lúc ban đầu, một chút linh lực cũng chẳng có khến Lưu Phong mỗi ngày một lo lắng có phải hắn đã chăm sóc 1 phách kia không đúng cách nên làm chậm quá trình luân hồi của nó?

Còn 1 phách tinh quái kia thì đã sớm vứt bỏ cái thân xác linh chi 7 lá kia hơn một năm rồi, giờ nó tạm thời đang vui vẻ sống trong viên ngọc bội Nam Tương đeo trên người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top