[Hồi III: Lạc duyên] Part 11: Trả nợ.

"Muốn giúp?"

"Phải"

"Cố Lưu Phong ~ chàng được lắm"

Nàng mắt hạnh giống như giận còn cười, thanh âm thoát ra rõ ràng là dịu dàng, lại còn có chút ngòn ngọt khiến hắn thật tâm có chút bị rơi và mị âm.
Tay trái vung đao nhắm vào hắn, mắt ngập sát khí. Gió ngừng thổi.Thời gian dường như ngưng đọng.

Ah!

Không đến một khắc , tiếng kêu thảm thiết thê lương xé tan hư không. Sát khí tan ra. Mắt nàng dịu lại. Lưu Phong còn êm đẹp đứng tại chỗ. Ở dưới chân hắn là Linh Miêu nằm không nhúc nhích. Ả mang theo thống khổ cùng với vẻ mặt không cam tâm té xuống , chết không nhắm mắt. Một thứ màu rực rỡ và lấp lánh bay ra từ người Linh Miêu mà người ta vẫn gọi là MÁU. Thứ chất lỏng ấy nóng hổi, tuôn chảy từ tấm thân của con yêu hồ bất hạnh.

Hắn nhướn mày ngắm nhìn khuôn mặt lãnh diễm của nàng, trên tay của nàng nắm lấy thanh đoản đao còn rỉ máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Không nói một lời. Hắn cười khổ, nhẹ nhàng nâng bàn tay cầm đao của nàng.

"Nàng còn nhớ không? Một nghìn năm trước, cũng cây đao này, nàng tùy tiện rút ra từ tên Thủy binh ở Ngư Tộc. Muốn dùng nó đoạt mạng của ta . . ."

". . ."

"Nàng xem" Nói đoạn hắn ngửa bàn tay, để lộ ra trong lòng tay 1 vết sẹo xấu xí ". . . Nhưng ruốt cuộc nàng lại làm rơi nó"

~~~~ ta là phân cách tuyến đến quá khứ ~~~

Mặc kệ bản thân đang mất máu và yếu dần đi, Thiên yết gom hết tất cả sức lực cuối cùng rút cây đoản đao của cái xác bên cạnh ra làm điểm tựa để đứng dậy. Ánh mắt nàng căm phẫn nhìn nam nhân trước mặt lúc này đang thích thú theo dõi từng cử động của nàng.

"Ngươi giết bọn họ là bởi vì . . . yêu ta? Vậy ta cần cái mạng của ngươi làm tín ước!" Nàng vung đao lao về phía hắn nhanh như sấm sét, mạnh như vũ bão, trong chớp mắt thanh đao đã kề sát yết hầu vị Phong Thần đại tiên cao cao thượng thượng.

"Nếu nàng muốn mạng của ta, ta có thể cho nàng" Hắn trước sau như 1 không tránh né.

"Đi chết đi!" Mắt nàng ngập sát khí, cố gắng vung đao cắt đầu hắn.

Keng!

Cây đoản đao nhuốm máu rơi xuống. Nàng một thân đầy máu cũng ngã xuống trên vũng máu tanh tưởi. . .


~~~~ ta là phân cách tuyến uất hận quá khứ chạy về hiện tại ~~~~

". . ." Đáng ghét! Nàng trừng mắt nhìn hắn. Còn dám nhắc lại chuyện đó, thật mất mặt mà Vì cái gì ngay thời khắc kết liễu hắn, nàng không trụ nổi mà gục xuống T.T nếu năm đó nàng gắng thêm 1 chút nữa thì đâu mất mặt như bây giờ ==

"Nàng trước giờ đều không chấp nhận ta. Vật duy nhất nàng có thể cho ta lại là cây đao mà nàng muốn kết liễu ta" Hắn cười nhạt, đoạn nói tiếp "Bao nhiêu năm qua ta luôn đem nó bên người nàng đoán xem là vì cái gì?"
". . . ." Trước giờ nàng lại . . . luôn tức giận việc hắn giữ cây đao tầm thường đó như mạng sống. Bởi vậy nàng càng cảm thấy khó chịu hơn khi thấy con yêu hồ kia có nó trong tay

"Nói ra cũng không sợ nàng cười chê. Bao nhiêu năm qua, từng nụ cười từng cái nhíu mày của nàng, giọng nói của nàng, ta không thể nào quên. Cuối cùng ta đã được nhìn thấy nàng rồi" Hắn gạt cây đao trên tay nàng xuống, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng "Đừng rời xa ta nữa. Mãi mãi không rời xa ta nữa, có được không? Ta không cho phép nàng rời xa ta nữa."

"Trái tim ta, tình cảm của ta đã vỡ rồi"

"Trái tim vỡ rồi, ta sẽ giúp nàng vá lại. Tình cảm bị tổn thương, ta sẽ giúp nàng chữa lành"

"Vô ích thôi, vá không nổi, cũng không thể chữa lành. Vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi"

"Vậy ta sẽ đem trái tim ta, tình cảm của ta trao hết cho nàng. Nàng nghe đây. Chỉ cần 1 ngày còn có ta, thì ta nhất định không để bất cứ ai làm tổn thương nàng. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian này"

Quả thật. . . Thiên yết chỉ chờ câu nói này của hắn. Mắt nàng phát ra tia giảo hoạt, khoé miệng cong nhẹ
"Chứng tỏ thành ý đi"

"Nàng muốn ta làm gì?" Hắn chân thành nhìn vào mắt nàng như muốn nói, bất cứ yêu cầu nào hắn cũng đồng ý

"Đốt hậu cung của ngươi" Ah~ ta đã muốn sớm đem cái hậu cung chết bằm của ngươi đem thiêu trụi một mẻ từ trăm năm trước rồi. Nhưng mà . . . Hắc hắc tự ngươi hủy nó ta vẫn thấy thú vị hơn

Hắn bật cười lớn, nữ tử này trước giờ vốn không tầm thường. Đầu tiên nàng vào Vong Tình Cốc, cố ý cho hắn biết nàng đã đến. Sau đó lại làm loạn ở Đà La điện đả thương tình nhân của hắn ép hắn phải ra mặt. Cuối cùng bắt hắn đốt cái hậu cung chứa một bầy tỳ nữ để nhắc hắn nàng vẫn còn là hôn thê của hắn. Từ đầu đến cuối, mỗi nước đi của nàng đều khiến hắn phải thận trọng vừa tiến vừa lùi. Rõ ràng nàng chỉ cần trực tiếp nói với hắn, nàng muốn hắn hủy, hắn liền đáp ứng nàng. Nhưng nàng lại lựa chọn cách vòng vo này. Muốn trở về cũng không cần khoa trương như vậy chứ :v

"Không được cười!" Nàng xấu hổ đỏ mặt quát hắn

"Được ta không cười. Nàng muốn hủy ta liền hủy" Hắn dịu dàng vén lọn tóc xòa trước trán nàng ra sau tai " Nhưng, ta vì nàng mà chịu thiệt thòi như vậy. Nàng cũng cần báo đáp ta cái gì chứ?"

"Ngươi muốn gì?" Nàng mơ hồ nhìn hắn nghi hoặc

"Không được rời xa ta nữa!" Hắn ôn nhu nói

Nàng có thể cảm nhận được lời nói đó ấm áp đến nhường nào, cánh tay phải của nàng bị hắn nắm chặt. Nàng cảm nhận được một hơi ấm nhẹ nhàng truyền từ bàn tay đặt trên má hắn. Thiên yết nhìn vào mắt hắn , nàng thấy được sự bất an của hắn, thấy cả sự si tình trong mắt hắn gương mặt góc cạnh của hắn giờ đây đã gầy guộc hơn rất nhiều so với trước đây.

Thiên Yết áp tay lên má Lưu Phong, hắn thật ấm còn nàng thật lạnh, hắn nắm tay rất chặt vì sợ nàng sẽ rụt tay lại.

" Có lẽ... Ta sẽ không đi nữa đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top