[Hồi II: Ký ức rời rạc.] Part 7: Hồi ức.
Ngày hôm nay, toàn thể thần tiên trong Thiên Giới hết sức hối hả, vui mừng trảy hội, chuyên tâm chơi đùa quên đi công tác,nhộn nhịp vui vẻ hơn ngày thường , nguyên lai chính là do vị công chúa thứ 8 của Thiên Đế và Thiên Hậu – Thiên Yết sẽ kết hôn cùng với Phong Thần – một vị thần nổi tiếng lãng tử , đa tình cuối cùng cũng đã phải lòng công chúa . Trong lòng tất cả thần giới thỳ đây đúng là việc đáng mừng , Thần gió là 1 trong những người có sức mạnh đứng đầu Thiên Giới , nhưng hắn lại luôn không tuân theo phép tắc trong Thiên quy , ngang ngược bá đạo . Nay lại vì công chúa mà sẵn sàng hợp tác cùng Thiên Giới sống những ngày tháng bình ổn há chẳng phải việc tốt sao ? Hơn nữa trai tài gái sắc thập mỹ thập toàn kết hợp cùng nhau chẳng phải sẽ tạo thành câu truyện tình đáng ngưỡng mỗ nhất Thiên Giới sao ?
Hôm nay là ngày tốt của hắn, khắp trong ngoài Thiên Đình , từ cửa Nam Thiên môn đến cung Quản Hằng …, tất cả đều treo đèn hoa đỏ rực đẹp mắt.
Đây cũng là lời chúc phúc tốt lành nhất mà chúng tiên muốn tặng họ. Trong cung Phong Thần màu đỏ trải dài khắp nơi. Mọi tiểu tiên trong cung đều tươi cười hớn hở cho ngày vui của hắn. Phong Thần tính tình cổ quái , lạnh lùng khó đoán rất đáng sợ, nay cưới Bát công chúa xinh đẹp hiền hậu dịu dàng. Bọn họ mong công chúa sẽ giúp đỡ cho không khí trong cung Phong Thần sẽ tốt hơn một chút a~.
Ngày vui như vậy , mọi người ai cũng vui chỉ có một người con gái nét mặt u sầu chất chứa đầy tâm tư. Thiên Yết ngồi trên mái của toà tháp hướng tới Thiên cung, hai chân không mang hài, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác một áo bào voan cùng màu, mái tóc chỉ buộc vài lọn bằng sợi dây màu bạc, dáng vẻ thâm trầm , cô tịch .Gió đung đưa màn lụa làm vài lọn tóc hơi bay . Tiếng chuông đinh đang cách nhịp vui tai nhưng lại chẳng thể làm cho lòng người vơi bớt vướng bận tâm tư.
” Nàng ở đây sao ? ” – tiếng nói du dương trầm bổng của 1 nam nhân khiến nàng lười biếng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
” Phong ? ”
” Ừ ” – Phong Thần ngồi xuống
bên cạnh nàng từ lúc nào không biết, lúc đầu, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn lần đầu tiên thấy nàng . Nàng không giống như mọi người vẫn nói : vui vẻ , ấm áp . Điều hắn thấy ở vị bát công chúa này là màu trắng tinh khiết trong sạch không vướng bụi trần mà trước nay hắn đã từng nghĩ. Khắp thế gian gian dù là Thần giới , Nhân giới hay Dị giới không ai có thể phù hợp với nó , với màu trắng, nhưng nhìn nàng mỏng manh lạnh lẽo, cô đơn và lặng lẽ, thì hắn lại cảm thấy đẹp, đẹp như không có tồn tại ở trên thế gian, tựa như khi đụng vào sẽ lập tức biến mất. Mang đến ham muốn được bảo vệ nàng , hoặc đơn giản là ở bên nàng mỗi ngày. Thứ cảm giác muốn chiếm hữu nàng nhưng lại sợ nàng tổn thương luôn hiện hữu trong vị tiên nhân phong lưu này. Để rồi đến khi nhận ra thứ tình cảm của mình là gì thỳ hắn đã phát hiện ra trái tim hắn đã tìm đến nàng mà không cách gì quay lại được. Và hắn cũng biết trái tim nàng vốn không thuộc về hắn , lấy hắn là sự chốn chạy tình cảm của nàng nhưng đây cũng không phải việc xấu . Hắn sẽ dần khiến nàng toàn tâm toàn ý với hắn sau.
” Nàng đang nghĩ đến người đó ? Nếu nàng không thoải mái giờ vẫn kịp để nàng từ hôn ” – Phong Thần ôn nhu nói
” Không ! Ta sẽ lấy ngươi , hãy cho ta thời gian ”
” Với nàng dù bao lâu ta cũng đợi ” – Hắn ôm nàng vào lòng , vuốt ve mái tóc dài mềm mại như tơ lụa. ” Cũng không còn sớm nữa . Nàng chuẩn bị đi ”. Nói rồi Phong Thần bỏ lại Thiên Yết rời đi trong 1 làn gió nhẹ.
_________
Đại điện cử hành nghi lễ…
Phong Thần cầm tay Thiên Yết bước đi bên cạnh mình, hắn đã nghĩ nàng sẽ không đến , nụ cười hạnh phúc không giấu nổi trên môi
… Giữa đại điện tràn ngập sắc đỏ hỷ sự, Thiên Đế và Thiên Hậu ngồi trên long ỷ, gương mặt tươi cười hài lòng nhìn đôi long phụng đang bước vào chính điện, trong lòng vô cùng vui mừng coi như là đã hoàn thành một nửa tâm nguyện của mình. Phong Thần, một thân trường bào đỏ thẫm, mày kiếm sắc bén, anh tuấn phóng dật bước vào cùng Thiên Yết mạng hỷ đỏ sắc vướng lại trên mũ phượng cao sang, cả đại điện như hít vào khí lạnh, Bát công chúa trên cao,mày cong cánh liễu, mắt hạnh mi dài, cánh mũi thẳng cao và đôi môi anh đào đỏ nhạt, nàng vạt áo kẽ bay trong gió, viền áo có thêu những con phượng hoàng bằng kim tuyến sắc nét như tô đậm thêm tuyệt thế dung nhan, nàng đôi mắt hờ hững nhìn xuống phía dưới, như đứng trên tất cả mọi vật, có cao ngạo, có xuất trần, có mị hoặc có xa cách dáng điệu thanh cao thoát tục .
” Ngừng lại !” – khi bắt đầu làm lễ một thanh âm trầm mất bình tĩnh vang lên.
Tất cả chúng tiên trong đại điện đều nháo nhác tìm chủ nhân của giọng nói cắt ngang hỉ sự. 1 thân thanh y xuất hiện đứng bên cạnh Thiên Yết khiến tất cả chuyển từ bàn tán này sang bàn tán xôn xao khác , đó chẳng phải là Thất hoàng tử – Thiên Bình sao ?
” Thất nhi , ngươi đừng phá nữa. Mau về chỗ của mình đi ” – Thiên Đế trên cao phẩy tay ý nói tiếp tục tiến hành đại lễ.
” Không phụ hoàng . Thứ lỗi cho nhi thần. Yết nhi chúng ta đi ” – Thiên Bình hung hăng cầm tay Thiên Yết bước ra khỏi đại điện trước sự xì xầm của tất cả chúng tiên.
Thiên Yết suốt từ đầu đều im lặng không nói , bây giờ chính là cánh tay giật ra khỏi bàn tay Thiên Bình , vung mạnh tát cho hắn 1 cái.
” Tên hỗn đản nhà ngươi ! Đừng đùa nữa ” – hàng lệ tuôn dài trên mi nàng , khẽ lăn xuống gò má.
Tại sao ? Tại sao hắn làm thế ? Hắn vốn không yêu nàng vậy tại sao hắn phải gây cho nàng tổn thương này đến tổn thương khác ? Bây giờ hắn làm vậy là có ý gì ?
” Đi theo ta ” – Mặc kệ nước mắt nàng đang chảy hắn vẫn cầm tay nàng lôi sềnh sệch ra khỏi đại điện.
” 2 ngươi đứng lại cho ta !” – Thiên Đế trên cao chính là đã thật sự nổi nóng , thanh âm không còn ôn hòa như lúc trước nữa . Tuy không lớn tiếng nhưng cũng đủ làm người ta kinh sợ.
” Ta nói đứng lại ”
Vẫn không màng đến cha mình đang nổi giận , Thiên Bình 1 mực kéo Thiên Yết đi mất.
” Bắt 2 người bọn họ lại cho ta ! ”
Thiên Đế đã thật sự nổi giận , khắp đại điện trên dưới lớn bé , từ đại tiên đến tiểu tiên đều im lặng , nơm nớp nhìn vẻ mặt vị thần tối cao đang ngồi trên ỷ long mà đoán ý. Lúc này duy chỉ có người suốt từ nãy đến giờ im lặng là lên tiếng.
” Thiên Đế xin hãy bình tĩnh . Có thể huynh muội bọn họ có chuyện cần nói ”
” Có lẽ ngài nói đúng , Phong Thần ”
___________
Thiên Bình vừa dắt tay Thiên Yết đi vừa chống trả thiên binh , thiên tướng đến kệt sức mà hạ thân xuống 1 đồi cỏ.
” Này , mở mắt ra cho ta . Này ! ”
” Yết Nhi đừng ồn nữa… ”
” Ta cứ ồn đấy , mở mắt ra không tên hỗn đản kia! ”
” Yết nhi… Nàng mặc màu đỏ rất đẹp… ”
” Còn nữa…Yết Nhi… Ta yêu nàng ”
” Không cần ! Mở mắt ra cho ta… Ta không cho ngươi ngủ …”
” Ta yêu nàng ”
Và khi mùi cỏ theo gió dậy lên, và khi trong tim nàng vang lên một khúc nhạc cầu hồn nho nhỏ, Thiên Yết biết rằng, chỉ còn thể xác của nàng ở đây, cô đơn trong thế giới Thiên Bình đã bỏ đi mất.
__________
” Tiểu Yết tỷ , tỷ đang nghĩ gì vậy ? ”
Nhân Mã vui vẻ ôm cả bó hoa bách hợp chạy đến chỗ Thiên Yết.
” Không có gì . Ta đang nghĩ nên đi chỗ nào chơi a~ ” – Thiên yết mỉm cười lấy tay bẹo má Nhân Mã.
” Đi Thừa Thiên a~ ở đó nghe nói rất thú vị ” – Nhân Mã nghe đến được vui chơi lập tức hào hứng.
” Được. Chúng ta sẽ đến Thừa Thiên ”
” Ân , ta yêu tỷ nhất Tiểu Yết tỷ tốt với Mã Nhi nhất ! ”
Nhân Mã vui vẻ chạy nhảnh khắp đồng cỏ. Dáng vẻ thập phần đáng yêu :“>
Thật không hiểu sao đã 200 năm rồi , 200 năm mà nàng vẫn không thể quên được người đó. Kẻ đó dù cho chuyển kiếp thì bản tính ngang tàn , tùy tiện vẫn như xưa . Vẫn mãi là Thiên Bình của nàng. Lần này nàng sẽ bắt hắn nói lại câu nói đó với nàng…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top