mở đầu


Trên chiếc giường hoa lệ , trạm khắc hình rồng vàng múa lượm , như kim tuyến vàng trải dài tạo ra tiếng leng kẻng vui tai , một người nam tử mặc trên người một thân vàng nhạt nằm lim dìm ngủ trên giường khuôn mặt đã trạc tuổi vẫn hiện lên vẻ anh khí bức người của bậc vương giả , duy chỉ là làn da tái nhợt hơi thở mỏng mạnh chứng tỏ người này bệnh rất nặng

Một cô cũng nữ quỳ xuống bên cạnh giường , cẩn thận vén rèm lên cúi đầu  cất tiếng gọi
" Bệ Hạ Mạc hộ vệ đã đến theo ý chỉ của người "
Người trên giường dần mở đôi mắt phượng anh khí màu đen đặc , vuơn tay ra " dỡ ta ngồi dây"
" Vâng " mấy người cung nữ xung quanh liền tiến tới hỗ trợ đó nam tử ngồi dậy , một người kê gối ra đằng sau để bệ hạ dựa người vào thành giường bên cạch khi  xong xuôi mọi việc nam tử vâỵ tay

" Được rồi tất cả các ngươi đều lui ra ngoài hết đi, gọi Mạc hộ vệ tiến vào điện  và canh trừng không cho bất  cứ ai khác ngoài cậu ấy đi vào . Ta muốn nói chuyện riêng với Mạc Hộ vệ

"Tuân lệnh " Những người hầu xung quanh đồng loạt hành lễ và xếp hành lần lượn bị ra khỏi điện. Cả cung điện rộng lớn bỗng trở lên im ắng , một tà áo màu đen tuyền bước chậm dãi đến cạnh giường , chắp tay quỳ một chân xuống nghiêm cẩn hành lễ ,

" Bệ hạ  thánh an"

Người nam tử mỉm cười nhẹ vỗ vỗ vào cạnh chỗ ngồi mình hướng người nam tử áo đen nói " Mạc Mạc lại đây , ngồi bên cạnh ta "

" Đa tạ bệ hạ " Nam tử áo đen ngẩn đầu lên hiện lên là khuân mặt tuấn tú  như ngọc thạnh pha lẫn chút lạnh lùng , nam tử đứng dậy bước tới mấy bước ngồi xuống cạnh thành giường rồi tiếp tục im lặng cả người tĩnh lặng như màn đêm

Con người này dù là trước khi hay bây giờ luôn nghiêm cẩn giữ lễ như vậy , cố chấp khiến người ta phải đau lòng 
Nam tử áo vàng mỉm cười giọng nói trầm ấm  cất lên dịu dàng
" Mạc Mạc ta đã nói rồi  khi không có ai không cần  giữ lễ với ta như vậy . Ngay từ khi còn thơ ấu ngươi đã luôn là người ở bên cạnh ta chúng ta là người hiểu nhau nhất trên cuộc đời này ngươi là người thân thiết nhất của ta "

" Bệ hạ quá lời rồi " Nam tử áo đen bình đạm trả lời ngắn gọn , ánh mắt hơi cụp lại không rõ cảm xúc

Nhìn người trước mắt như vậy nam tử áo vàng khẽ thở dài " Mạc Mạc ,ta không còn nhiều thời gian sống trên đời này nữa , người ta đều nói người có  huyết mạch long thần bễ nghễ kiêu ngạo sinh ra đã là một nửa thần dù vậy ta vẫn không tránh khỏi sinh tử số phận .Ta còn rất nhiều chuyên chưa làm được ,cuộc sống của nhân loại vẫn còn rất hèn kém so với thú tộc .Dù vậy Mạc Mạc ngươi vẫn không thể buông bỏ sự nghiêm túc đó với ta sao"
 
" Tôi cũng sẽ đi cùng với ngài "nam tử áo đen lạnh nhạt cất lời

" Phải ha " nam tử áo vàng mỉm cười nhẹ có chút lạnh nhạt , bàn tay nâng cằm nam tử áo đen lên để đôi mắt đen trầm lặng đó đôi diện với mình " Khi ta ngừng hơi thở  thì ngươi cũng sẽ mất đi sự sống của chính mình lời nguyền cổ xưa giữa 2 tộc  như sợi dây vô hình buộc chặt ta với ngươi dù thế nào ngươi đều không thể cách xa ta, Mạc mạc ta biết ngươi rất hận ta vì lời nguyền với hoàng tộc này ngươi phải chịu số phận sống trong bóng tối của một ám vệ dù ngươi rất tài giỏi lại  chỉ có thể thầm lặng hỗ trợ ta, vô danh vô phận sống rồi lại rời đi một cách thầm lặng theo từng thế hệ hoàng tộc kết tiếp   không có tự do

Cả đời này ngươi phải phục vụ cho hoàng tộc ,bảo vệ huyết mạch long tộc  , sinh tử tương thông cùng nhau tồn tại

Chậm dãi lập lại mệnh lệnh được chuyền trong huyết mạnh của nam tử , nhìn ánh mắt vốn tĩnh lặng dần xuất hiện cảm xúc bị áp bách như nói trúng tim đen , đôi lông mày như lá phong hơi nhíu lại . Trong lòng nam tử áo vàng có một sự thoả mãn khó nói  không hiểu tại sao ngay từ khi sinh ra chàng có môt sự cố chấp khó hiểu đối với nam tử trước mặt này

" Mạc mạc ngươi hận ta lắm phải không . Nhưng ta không hối hận Mạc Mạc vì lời nguyền này mà ta có thể giữ ngươi ở bên cạnh ta ,ta cảm thấy may mắn khi có sự rằng buộc này về sau qua từng đời con cái cháu của chúng sẽ tiếp tục sự nghiệp mà chúng ta đang dang dở " chàng vươn tay ra đặt sau gáy nam tử áo đen , kéo đầu nam tự lại gần mình chậm dãi nhẹ nhành nhắm mắt chạm chán mình lên chán của người trước mặt giọng nói chứa sự vui sướng và cố chấp đầy chiếm hữu

" Mạc Mạc ngươi là của ta mãi mãi chỉ có thể đi theo ta "

Năm hiên nhuận thứ 3 , vị hoàng đế đươc coi là chiến thần nhân loại đã rời khỏi thế gian , những năm ngài còn sống đã xây dựng lên một quốc gia độc lập cho nhân loại không bị hành hạ dưới trướng của thú tộc hãn có rất nhiều người thú tộc đã phải kính sợ con người nhỏ bé này , cúi đầu trước ngài .  Ngài  là vị vua đầu tiên vĩ nhất của tộc nhân loại thời bấy giờ ngài ra đi là một tổn thất lớn cho toàn bộ nhân loại

Tại một nơi kín đáo của tổ chức ám vệ bỗng trở lên tĩnh lặng đáng sợ họ không khóc không nháo chỉ đồng loạt hơn 1  trăm con người mặc áo đen như cùng một xuy nghĩ chống một gối quỳ xuồng trước giường vị nam tử anh tuấn đang nằm ,  trước vị đội trưởng anh minh tài chí của mình  . Chàng nằm lim dim ,khuôn mặt an tường như đang ngủ chỉ là hơi thở đã không còn

Có lẽ đây chính là một sự giải thoát hay chỉ là một mối ràng buộc khác mà chúng ta không thể đoán trước được.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top