cháp5 : người chỉ dẫn
Khu rừng sâu thẳm âm u hiện ra trước mắt, những cái cây cao to lớn ,cành lá rộng gần như che khuất cả ánh sáng mặt trời ,có rất nhiều loại cây khác lại không giống thường thấy và những sinh vật kỳ lạ .Sương mù dầy đặc phía xa xa chỉ có những chùm cây cao to mờ ảo hiện lên ,Tề Dật Phong và Tề Hạo Nhiên bị thu hút bởi cảnh vật hùng vĩ, huyền bí của thiên Nhiên
Tiết Kiều Linh nhìn mọi thứ nghi hoặc lên tiếng "không lẽ chúng ta đã đi ra khỏi lãnh thổ quốc gia " nàng vẫn thường nghe các người lớn trong nhà kể bao quang quốc gia là những cánh rừng nguyên thủy chứa đựng rất nhiều điều mà con người không thể khiểm soát được
" Cũng không hẳn là vậy , chỉ là các ngươi đang đứng trong rừng rậm lăng hoàng khu rừng thuộc khu vực của hoàng gia chuyên dành cho hoàng tộc luyện tập thực chiến độ nguy hiểm không cao " Một Tiếng nói lạnh lùng chợt vang lên từ hư vô chuyền tới
"Ai vậy "
Hạo Nhiên nhìn thẳng về phía trước ,người thủ thế tay nắm chặt đầu kiếm khi có gì bất thường lập tức ra tay. Tề Dật Phong cũng chắn Linh Nhi ở phía sau ,đề phòng nhìn về phía trước
Trong ánh sương mờ ảo ,bóng người áo đen bước tới dần hiện rõ. Khuôn mặt lạnh lùng ,mắt đen đẹp như màn đêm ,ba ngàn sợi tóc nhẹ bay theo từng bước đi ,tà áo đen bó lấy thân hình cân đối khí chất lạnh nhạt lại trong trẻo xuất hiện trước mắt bọn họ . Nàng đứng trước mặt ba người bình thản mở lời giới thiệu chính mình :
"Ta là Vũ Gia Lâm , từ giờ là người chỉ dẫn của ba người. "
"Nàng " Tề Dật Phong kinh ngạc thốt lên . Cô ấy sao lại ở trong này
" Cái gì " Tề Hạo Nhiên không thể tin nổi khi nghe những gì người xuất hiện trước mặt mình vừa nói ra, đỏ mắt tức giận " ngươi là người chỉ dẫn ,Không thể như thế nào .Nực cười sao ta lại để cho một hèn mọn như ngươi dậy bảo. Nói thật đi rốt cuộc người đó đâu"
" Đó là sự thật ,nếu không phục hãy đánh bại ta " Nàng bình tĩnh nhìn lại hắn lúc này nàng hoàn toàn khác con người nghiêm cẩn cam chịu như bên ngoài giờ đây cả người nàng toát lên khi chất cao lãnh bình tĩnh của cường giả
Đánh bại ngươi,Hạo Nhiên trong long đầy khinh thường ,nếu ả có thực lực cao thì tại sao ta chưa từng nghe thấy người ta nhắc đến tên tuổi , một người được coi là thiên tài như ta lại không đánh lại một lính đánh thuê không tên tuổi như ngươi
"Hừ đừng tưởng ta sợ. Ngươi dám vô lễ với bản thái tử ngươi đáng tội chết"TỀ Hạo Nhiên hét to một tiếng rút kiếm như mãnh hổ lao vụt tới
"Vụt "
"Rầm "
Không kịp nhìn thấy Vũ Gia lâm ra tay như thế nào , chỉ thấy nàng nhẹ nhàng phẩy tay một cái Tề Hạo Nhiên được coi là thiên tài của quốc gia bị đánh bật ra ngoài lăn trên mặt đất dính đầy bụi ,trong khi người nàng tà áo khẽ bay như vừa chỉ có cơn gió nhẹ thổ qua
.
"Chết tiệt " Hạo Nhiên bị đánh bật ra vừa kinh ngạc vừa tức giận , lòng tự trọng bị tổn thương ,nghiến răng nắm chặt nắm cát, gầm một tiếng từ đất bò đậy lại một lần nữa lao tới.
"Aaaaa "
Vũ Gia lâm khẽ né người làm Tề Hạo Nhiên vồ vào khoảng không ,chân nàng thúc vào bụng hắn một lần nữa đánh bật hắn ra xa .
"Hự " Tề Hạo Nhiên lăn trên mặt đất ,ôm bụng phụt ra một hụm máu . "Ta không tin ,người mang huyết mạch của rồng như ta lại không bằng ngươi "Máu huyết sôi trào ánh mắt hắn đỏ ngầu , Tề Hạo Nhiên gào lên liên tục như sét đánh về phía nàng,dù đánh trượt cũng liên tục lao đánh tới không ngừng nghỉ .
Vũ Gia Lâm nhẹ tựa như bay di chuyển , giống như đang chơi một trò chơi rượt bắt .Nàng vừa nhẹ nhàng tránh đi từng chiêu tấn công mãnh liệt vừa bình thản nhìn hắn.
" Ngươi nghĩ mình có bao nhiêu thực lực,bên ngoài hoàng cung bình yên kia là một thế giới chỉ có đấu tranh sinh tồn . Thực sự ra ngoài đấy sống sót mới được coi là cường đại ,thân phận thái tử của ngươi có thể giúp ngươi trong hoàn cảnh chém giết được đó sao ,
mang trong mình dòng máu huyết mạch long tộc cao quý nhất ngươi nghĩ mình cường đại nhất ,nhưng nếu ngươi không có đủ thực lực để thức tỉnh huyết mạch thì ngươi chả khác bao nhiêu người bình thường khác mãi mãi không có được sức mạnh của nó . Kể cả khi ngươi chết ở đây cũng chẳng ai quan tâm bọn họ không cần người ko có thực lực ,bây giờ chưa có được huyết long thì 100 năm nữa cũng sẽ có người khác xuất hiện. "
" Những người được bao bọc như các ngươi mãi sẽ khong hiểu được thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm đâu .chúng ta dừng ở đây được rồi. "
"Bốp "
nàng chán nản trước cuộc rượt đuổi vô nghĩa, một chiêu đánh bay con rồng đang nổi giận nằm trên đất
"hự "Tề Hạo Nhiên lăn vòng trên mặt đất đã triệt để kiện sức nằm trên đất thở hộc hộc , Vũ Gia lâm nghĩ làm thế này có lẽ được rồi tiếp thu đến đâu còn tùy thuộc vào cậu ta, nàng thu tay chắp lại sau lưng nhàn nhạt quay lưng đi
" Hạo thiên huynh có sao không " tkl nghẹn ngào chạy đến quỳ xuống bên cạnh hắn đầy lo lắng lúc này Tề Hạo Nhiên từ dưới đất hộc ra hụm máu miệng đầy vị máu tanh ,dù vậy hắn không hề cảm thấy đau đớn ngay lúc này cả người hắn như lửa đốt rừng rực
Tề Hạo Nhiên run rẩy chống tay từ dưới đất ,dần dần bò dậy hét lớn về phía cô ánh mắt chứa đựng ngọn lửa quật cường. "Như Phải , ta ...ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa ,thế giới bên ngoài chưa từng biết nhưng nếu không phá bỏ vỏ bọc đó bọn ta sẽ mãi không thể trưởng thành. Bọn ta không phải đồ vô dụng "
Vũ Gia Lâm trong giây phút đó chợt ngẩn người
Bọn ta không phải là đồ vô dụng
Không phải đồ vô dụng
Không vô dụng
Mẫu thân con không phải đồ vô dụng
..
Ánh mắt thật quen thuộc , vũ Gia Lâm như nhìn thấy chính mình của 10 năm trước cũng kiên trì ương bướng quật cường như thế ,dù cả người đau đớn cũng gắng đứng thẳng dậy không cúi đầu bất cứ ai .
Xem ra hắn cũng không phải chậm hiểu.! Phải chỉ có sự cố chấp quật cường đó mới có thể chống đỡ được thử thách mà hắn sắp phải chịu
.
Nàng nhếch miệng nhìn hắn " Được ngươi nói vậy thì rèn luyện mình đủ thực lực đi mới có quyền lên tiếng , các ngươi sẽ phải vượt qua các cửa ải trong này mới có thể đi ra ngoài , cuộc rèn luyện này kết thúc sớm hay muộn tùy thuộc vào các ngươi có thể là 1 năm ,3 năm hay thậm chí cả đời . Cứ đi thẳng con đường này thử thách của các ngươi sẽ dần xuất hiện ,lúc nào cần lưu ý ta sẽ đến nhắc nhở , nơi đây nói là mô phỏng ,nhưng thực chất không khác gì một khu rừng nguyên sinh bình thường ,ma thú ,đau đớn tất cả đều là chân thực "
Nghe thấy vậy Tề Hạo Nhiên thu lại ánh mắt đang trừng trừng cô , mím môi cúi đầu xuống trầm ngâm giống như miễn cưỡng tiếp thu những điều cô vừa nói
Tề Dật Phong một bên nhìn Hạo Nhiên bị đánh đến nỗi phải cam chịu im lặng ,không kiêu ngạo nổi nữa .Lòng chàng dâng lên một hồi quặn đau , thì ra thực lực của cô ấy đã cách xa ta đến vậy vậy mà ta luôn ngộ nhận rằng mình đã thực sự cố gắng ,giờ mới biết mình vẫn chưa là gì cả . Nàng cao ngạo,lãnh tĩnh sừng sững ,quật cường vương giả một phương mới chính là nàng!
Vũ gia Lâm thông báo xong mọi việc quyết định quay người dời đi , phía bên kia bỗng vang lên tiếng gọi
"Khoan đã Vũ Gia lâm. "
Cô quay lại ,nhìn người thiếu niên áo xanh dương đang tiến đến
"Cô có thể đánh với ta một hiệp được không "Anh mang theo một tia mong đợi nhìn cô
"Được ,ngươi tới đây. "Cô mở cánh tay về phía hắn
"Xin chỉ dậy " Tề Dật Phong không chần chừ rút kiếm dốc toàn lực lao tới , khác với thế võ mạnh mẽ của Hạo Nhiên chiêu thức của Tề Dật Phong ôn hòa như gió nhưng không kém phần mạnh mẽ ,linh hoạt nhanh chóng ,nhưng qua vài ba chiêu vẫn bị đánh bay ra ngoài.
Tề Dật Phong ,người bám đầy bụi đứng dậy lòng đã cam chịu ôm quyền cúi người trước nàng " Cảm ơn đã nương tay "
Vũ Gia lâm cũng rất thưởng thức thiếu niên này ,biết nhìn nhận tình hình , học hỏi từ ngươi khác sau này sẽ nhanh chóng trở lên mạnh mẽ .
Cô cũng không tiếc đưa ra một lời khen ngợi " Võ công của ngươi cũng rất được ,nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu phải biết người có võ công cao nhưng vẫn sẽ bị người có thực lực kém hơn hai bậc đánh bại được "Cô ném một quyển sách về phía hắn
"công pháp trong quyển sách sẽ giúp ích cho võ công hiện tại của ngươi "
Tề Dật Phong cầm lấy quyển sách , gật đầu kiên định nhìn cô
"Được tôi sẽ chăm chỉ rèn luyện để mau chóng mạnh lên " một ngày nào đó ta sẽ có thể có tư cách đối mặt với nàng .
Vũ Gia lâm không trả lời ,không nhìn thiếu niên này .Nàng lướt qua về phía người thiếu nữ đang đứng không xa hỏi
" vậy ngươi nghĩ mình sẽ làm gì "
" Ta... ta "bắt gặp ánh mắt của nàng, Tiết Kiều Linh run sợ không nói lên lời ,những gì cô gái ấy làm có thê kiến cho Hạo Nhiên phải chật vật đã tác động mạnh mẽ lên người cô gái
"Xuy nghĩ kỹ đi rồi nói với ta " Nàng cũng không làm khó dễ ,bỏ lại một câu sau đó vạch ra một vết rách trong không khí bước vào không gian của mình ,biến mất khỏi nơi đó.
Nhìn con người đã đi mất , ba người còn lại mỗi người rơi vào xuy nghĩ riêng
.........
Nàng đi vào trong không gian của mình, trong không gian là một vùng đất bằng phẳng bao chùm bởi một vùng trời trắng thuần , nền cỏ xanh rì ,trước mặt là một ngôi nhà rộng dãi mang nét cổ kính hoa lệ , một dải đường lát ngọc thạch thẳng tới trước bên cạnh đường lát là hồ nước trong veo..... Nàng chuẩn bị bước vào căn nhà thì trước mặt bỗng hiện lên màn hình ảnh của Lão nhân tóc bạc miệng cười đầy hồ ly
" có chuyện gì " Cô nhíu mày nhìn vào hình ảnh hỏi ,tỏ rõ thái độ khó chịu
" Ha ha không có gì nhiều ,ta chỉ tới nhắc nhở cô làm nhiệm vụ của mình thôi . Đừng làm cho bọn chúng chết nhé , cô còn có khế ước với Huyết long mạch đấy " Người đang cười ha hả trước màn hình đây không ai khác chính là vị tiên mà ba người Tề Hạo Nhiên sủng bái kia
" im miệng ,nếu không phải vì cái khế ước chết tiệt kia ta còn để cho mấy lão già các ngươi lợi dụng sao .Hay là ta làm cho Tề Hạo Nhiên chết biết đâu lúc đó ta lại được tự do " vũ Gia lâm ghét bỏ nhìn lại , không có một chút gì là lễ phép hay cung kính đối với người truyền kỳ này .
" ha hả , giao họ cho ngươi là ta yên tâm rồi hảo hảo ở lại nhé " ông lão cợt nhả bẫy tay quay người biến mất
Nếu một trong những ngươi hâm mộ lão ở đay nhìn thấy cảnh này đều sẽ kinh ngạc đến trợn mắt . cái người ngả ngớt không nói lý lẽ này là vị trích tiên uy nghiêm lừng lẫy mà bọn họ tôn kinh hay sao .
" lão già chết tiệt " Vũ Gia lâm bực mình mắng , muốn yên tĩnh một chút cũng không yên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top