cháp 7 : Tề Hạo Nhiên và Vũ Gia Lâm

    Trong sâu thẳm cánh rừng xanh ,bóng dáng ảo đỏ đơn độc bước đi
"hừ lạc mất bọn họ rồi. " dùng kiếm chém ngang hàng lá  to lớn chắn trước mặt , tề hạo Nhiên cảnh giác bước đi phòng ngừa có bất cứ thứ gì nguy hại vừa phóng áng mắt ra xa tìm kiếm hai người còn lại.    Cũng không quá lo lắng về việc ,họ gặp nguy hiểm ,thực lực của hai người đó đều tăng rất nhanh . Có vẻ như bọn họ không để ý mấy ,nhưng hắn thấy mình từ lúc đi vào đây thực lực không có tý tiến triển nào ,mặc dù đã dốc sức luyện tập ,chẳng lẽ sai ở bước nào sao? Hình như từ khi học theo quyển sách của vũ gia lâm đưa thực lực của bọn họ bắt đầu tăng nhanh

  Vũ Gia lâm cô được lắm! Cho bọn họ sách mà bỏ quên ta , ta cần gì sách của cô ta chứ tự ta có thể nhớ lại học theo sách trong thư viện hoàng cung còn thua sách vở ít ỏi của cô ta sao! Người gì mà cuồng ngạo , động chút là giảng dậy ,tự coi mình là đúng không coi ai ra gì. Hình như mấy lời này thấy quen quen ,không phải là đang miêu tả ta đấy chứ .... ack sao ta nghĩ đến cô ta làm gì

Tề hạo nhien lắc,mạnh đầu tống xuy nghĩ ra ngoài.Có chết hắn cũng không chấp nhận tính cách đó có phần hao háo giống mình đâu.!

    "keng keng "
Phía bên trái chợt phát ra tiếng , đánh nhau đoán chắc là hai người bọn họ tề Hạo Nhiên bước tới chỗ phát ra tiếng động. Đẩy tà lá to chắn trước mặt mình ,hắn lại nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất Vũ Gia Lâm

  Cô ta làm gì ở đây vậy!
Trong lúc đó vũ gia lâm đang , đánh nhau với một đàn quạ đen to gấp đôi bình thường từ con móng vuốt sắc nhọn lao tới có mất phát bổ trúng người nàng vạch ra những đường máu .  Nhưng vũ Gia Lâm giống như không có chuyện gì tiếp tục chém giết bọn chúng ,một lúc sau đàn quạ đen đã chết đầy trên mặt đất máu đen văn vãi trên đất,nhuộm vào áo tạo nên một khung cảnh quỷ mị .

" Vũ Gia lâm quay lưng về phía Tề Hạo Nhiên nhàn nhạt nói " ngươi cũng nên ra rồi chứ"

  Tề Hạo Nhiên đẩy bụi cây bước ra " Vũ Gia lâm, sao cô chỉ sử dụng  vũ Kỹ ,cô cũng có dị năng dùng nó hiệu quả hơn và cũng tránh khỏi bị thương tích "
Nàng quệt đi máu dính trên mặt cười nhạt "  Dựa dẫm vào dị năng thì có tác dụng gì , sẽ đến lúc nó có giới hạn nhưng vũ khí thì khác có thể sử dụng bất cứ lúc nào để diết chết kẻ địch "

    "Đừng nói bầy quạ vừa lẫy là cô gọi tới để ren luyện. " Hạo Nhiên hồ nghi nhìn lại

Vũ Gia Lâm nhếch miệng. " phải , không lao đầu vào nguy hiểm làm sao có kỹ năng ."

  Tề Hạo Nhiên chợt thấy con người trước mặt này toát lên một khí chất ma mỵ như diêm la từ nơi đen tối nhất , huyết tinh ,tàn nhẫn liều mạnh đến điên cuồng

Hắn khó hiểu hỏi " Cô cần gì phải liều mạng như vậy ,chứ với thực lực mạnh mẽ hiện giờ của cô trên xã hội nhân loại này mấy người có thể đánh lại . Cô đã trở thành cường giả một phương "

"   Ta chắc chắn hơn ngươi đấy,  thiên tài trong thiên tài "

"Cô " Tê Hạo Nhiên nghẹ họng ,  Đừng có không biết xấu hổ tự khen mình như vậy chứ

     Nàng nhìn vào hắn nói tiếp " Nhưng loài người lại nhận định sai kẻ thù của mình , đối địch với chúng ta là Thú tộc chứ không phải con người .Đối với chúng sức mạnh con người quá nhỏ bé ,ta vẫn chẳng là gì .Đắm chìm trong sự bình yên trước mắt , thà rằng rèn luyện tất cả khi còn sống, ta muốn sống chính vì điều đó ,muốn mạnh mẽ ,phải mạnh hơn cả thú tộc. "

Tề Hạo Nhiên phút chốc ngẩn người  , con người trước mắt chàng này ,luôn lạnh lùng tỏ ra khinh thường mọi thứ .Thì ra đó không phải là cao ngạo mà thực sự chán ghét những trò vô bổ mà bọn hắn vẫn u mê đắm chìm bấy lâu nay , giống như một người đã thoát khỏi dung tục ,ra là vậy cô ấy giỏi hơn ta đều không phải là vô lý

   " ta cũng muốn mạnh mẽ , không thể để sức mạnh trong ta trở lên vô ích , hãy rèn luyện ta như cô đã từng học "
  " thật sự " nàng hỏi lại hắn

  " chắc chắn " Tề Hạo Nhiên kiên quyết gật đầu

"Thật đơn giản thôi ,đó chính là liều mạng ,  " vừa dứt lời nàng túm bay đi đáp xuống một cành cây cao sau đó ném hắn  thẳng vào đám sói đang lao đến.

" thao, cô muốn hại chết ta sao '

Tề Hạo Nhiên chửi bậy một câu , rót linh lực vào kiếm bắt đầu  tự chống đỡ với bầy thú ,    vũ gia lâm lạnh lùng nói vọng xuống

"   Cách rèn luyện của ám vệ chính là chiến trường, không phải ai cũng có được dị năng nên vũ kỹ chính là trọng yếu chỉ dùng võ mà giết chết quân địch.  Mắt phải như chim ưng ,tai nghe tứ phương mỗi một chiêu phải vào trí mạng chỉ dùng trí không dùng sức mạnh "

" Được " Tề hạo nhiên cắn , thu lại linh lực trong kiếm mắt híp lại tỏa ra sát khí hét lớn lao vào bầy thú .Cuồng loạn chém diết giống như chút hết tất cả tức giận của mình vào trong đó

  " Cảm nhận lỗi đau cắt thịt, cảm thấy hận thù càng liều mạng ,đánh thức những giác quan bấy lâu này vẫn đang ngủ yên "
   ..........
Một lúc sau
    Trên mặt đất dải rác những xác thú ,máu rơi la liệt nhuộm đầy cả mặt đất Tề Hạo Nhiên chống kiếm xuống đất thở hồng hộc  màu áo đỏ không phân biệt được đâu là máu đâu màu áo
   vũ Gia lâm từ trên đáp xuống     " đi theo ta  " nàng quay người bước đi .

  Lần này là gì đây . Tề Hạo Nhiên Nghĩ thầm trong bụng cầm chặt thanh kiếm bước đi theo,giờ giờ khắc khắc chuẩn bị sẵng sàng
  
Đi qua những tán cây,tiếng nước rìa rào vọng về dòng nước trong veo trải dài như dải lụa trên mặt đất xa xa là những dẫy núi trùng diệp ,ánh mặt trởì chiếu rọi khiến mặt nước trải một tầng bạc lấp lánh ,khung cảnh yên bình xinh đẹp đến ngẩn ngơ

  " Đây là " Tề Hạo Nhiên hồ nghi nhìn lại cô

  Vũ Gia Lâm nhàn nhạt " Còn gì nữa ,ngươi một thân đầy máu như này không định tắm rửa sao. Hay là ngươi nghĩ ta đưa ngươi  chỗ nguy hiểm khác ,ta cũng đâu phải oại biến thái cuồng chém giết "

Tề Hạo Nhiên rũ mắt ,quả thật cậu có ý nghĩ đấy thật
   
    " Ngươi tẩy rửa đi ,ta đi ra phía sau khi xong thì đi đến " nàng rời đi để hắn tự mình ở chỗ đấy.  Trên đường  bẻ một cành cây vót nhọn nó rồi đến dòng suối không xa đâm xuống nước ,lúc nhấc lên có hàng cá  bị xuyên thủng bụng vẫy loanh trên thân cây
.
Nang sơ chế qua rồi mang vào bên trong đốt lửa nướng . thêm vào bụng con cá vài lá thảo dược khiên cho con cá có mùi thơm bốc lên .Khi Tề Hạo nhiên quay lại ngửi thấy mùi thơm ngất , bụng thấy đói cồn cào nglồ xuống bên cạnh đống lửa
  " Cá nướng sao"

"  Cầm lấy "
Nàng đưa cây xiên cá tới hắn

   " Cảm ơn " cầm xiên cá trong tay tề Hạo Nhiên ăn  cảm thấy có chút vi điệu , con người lạnh lùng này cũng có lúc tâm lý đến vậy sao !Cắn vào một miếng tề Hạo Nhiên không khỏi thốt lên
  " Ngon quá  " hâm phục nhìn nàng " Cô làm thế nào mà cá nướng có vị ngon vậy "

"Thích vậy thì ăn nhiều vào "

" um " Tề Hạo Nhiên vui thích cầm con cá ăn ngon lành  lâu lắm rồi hắn chưa ăn sảng khoái như vậy

Nàng ngồi nướng cá , ánh mắt nhìn lên thấy  bộ dạng của hắn   khẽ mỉm cười .Thật giống một chú mèo , chăm sóc một chú mèo cũng không đến nỗi tệ .
   Ăn uống no đủ ,Tề Hạo Nhiên dựa vào thân cây gần đó nghỉ ngơi ,Vũ Gia lâm một bên thu dọn đồ đạc còn lại khi nàng làm xong thấy hắn đã ngủ sâu mất rồi

  Trong mơ màng ,Tề Hạo Nhiên cảm giác có một bàn tay mềm mại mang  khí mát lạnh phác họa trên khuôn mặt mình ,giọng nói đầy sự bất đắc dĩ.

"Chủ nhân cả ta ngài cứ không cảnh giác thế này đến khi nào ta có thể yên tâm được đây"

  ......
" Tề hạo Nhiên ,Tề Hạo Nhiên "

" Hạo ca ca ,huynh ở đây "

  Tề Hạo Nhiên mở mắt ,là tiếng của Tiết Kiều Linh và Tề Dật Phong  bọn họ đang ở gần đây .Hắn vội đứng dậy cất tiếng

" Tề Dật Phong ta ở đây "

   Một lúc sau Tề Dật Phong và Tề Hạo Nhiên mặt đầy lo lắng đi tới

" Tề Hạo Nhiên đệ đã đi đâu vậy ,chúng ta tìm đệ lẫy giờ " Tề Dật Phong vỗ vai hắn hỏi

Tiết Kiều Linh  sốt ruột lên tiếng " huynh sao lại mất tích vậy , ở đây rất nguy hiểm nhỡ huynh bị sao thì sao
"Thôi được rồi ta không sao ,ta ở cùng với " Tề Hạo Nhiên  định nói là mk đi cùng Vũ Gia Lâm nhưng lúc quay lại sau lưng mình mới phát hiện ra không còn ai khác ,cô ấy đã đi rồi sao ?

" Với gì " Tề Dật Phong hỏi lại,rất khó hiểu vì câu nói chợt dừng của Tề Hạo Nhiên

" à không có gì " Tề Hạo Nhiên quay lại khẽ lắc đầu " trời cũng  sắp tối rồi chúng ta tìm hang động nào an toàn nghỉ chân để mai đi tiếp "

  " Đệ nói cũng đúng " Tề Dật Phong gật đầu ,ba người cùng quay người dời đi

" huynh thật là ,hù muội sợ chết khiếp  lần sau huynh mà như vậy nữa
muội sẽ bảo tiểu cầu cắn huynh ... "

  " ha ha được rồi tiểu công chúa ta sẽ không mất tích đột ngột nữa nếu có cũng khéo muội theo "

  " huynh á chẳng biết hối cải gì hết ,lúc nào còn chêu muội"
" Sao vậy tiểu công chúa lo lắng cho ta lắm sao "

" hứ thèm vào ....Aaaaa ai cho huynh véo má ta "

" haha...hha "

" Tề Dật Phong huynh đứng dấyTề Dật Phong cười làm gì mau giúp muội ,tiểu cầu giúp ta "

" ha ...ha..ha "

Tiếng nói cười của ba người vang vọng khắp nơi,vui vẻ sảng khoái ngay trong nơi âm u nhất .Bọn họ không hề nhận ra ngay lúc vừa rời đi ,có con mắt đen huyền dõi theo họ
Trên tay nàng còn cầm một cốc nước trên tay ,tĩnh lặng nhìn về phía Tề Hạo Nhiên .
Chỉ thấy không gian xung quanh nàng bao chùm bởi sự đơn độc . Vũ gia lâm nhìn bọn họ đi xa , cả người liền dựa vào thân cây bên cạnh uổng hết nước trong cốc rồi vứt vào không gian . Nàng xoay người bước đi về một con đường độc lập

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top