cháp 1
Đại lục thanh long bao phủ bởi một màu xanh hoang dã , nơi đây có những sinh vật hiếm lạ có năng lực mạnh mẽ , sức mạnh phi thường chúng gần như chiếm lấy số đông đại lục chúng có thể biến thành hình người và có những sức mạnh của thế giới ban tặng như gió ,nước ,lửa ,đất , ánh sáng . Bên bề viền phía tây là nơi ở cua nhân loại và được chia làm năm quốc gia khác nhau mỗi quốc gia sỡ hữu một thần khí tượng trưng cho một loại sức mạnh ,phần lớn nhân loại chỉ có thể dùng vũ khí chứ không thể có được sức mạnh của thiên nhiên như của thú tộc chia làm từng bậc khởi đầu gồm các bậc (thức tỉnh , kĩ năng, phản ứng ,thành thạo,phản xạ) , bậc hại chia làm :,trung giai ,hạ giai ,cao giai , vương vũ , tiên vũ ,thần vũ ..... . Nhân thú luôn coi thường nhân loại yếu ớt nhưng nhân loại vẫn còn có số ít người có thể có được Dị năng và thần khí nên hai bên vẫn luôn đấu chọn gay gắt .
Theo thời gian trôi qua ,sức mạnh của nhân thú lại càng ngày càng trở lên cường đại khiến nhân loại bị đè ép trong hoàn cảnh đó nhân loại lại xuất hiện một con người mang huyết mạch long tộc một loài sinh vật cổ xưa , một khi thức tỉnh huyết mạch thì sẽ có khí thế ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ của nhân thú bất động . Dưới sự bảo hộ của người con của rồng mà nhân loại vẫn còn tồn tại , năm nước thờ phụng huyết mạch long tộc đưa lên làm vua đứng đầu năm nước và về sau ngai vàng sẽ được truyền cho người có được huyết mạch đời kế tiếp. Truyện lớn đã tạm dừng ,thú tộc không thể dieetn nhân loại nhưng chúng vẫn luôn nhăm nhe hãm hại những nhân loại phải tìm kiếm sống mà vào rừng sự sống nhân loại bất cứ kúc nào cũng có thể bị mất nếu không cường đại
Đại lục Thanh Long tồn tại ở hai chế độ thú tộc và Nhân tộc ,con người vẫn phải luôn đấu tranh sống sót với thế giới và sự tàn nhẫn nhăm nhe của thú tộc. Nhưng chúng vẫn có giới hạn của nó ,không thể hãm hại nhân loại trong phạm vi phía tây vì có sự bảo hộ của huyết mạch long tộc , đó cũng là vấn đề khó khăn của bọn chúng
...........
Hoàng cung tề Quốc
Một nơi sâu thẳm trong hoàng cung , nơi huấn luyện ám vệ trong hoàng tộc ,nơi đây là những con người được huấn luyện để làm việc ngầm cho hoàng tộc , nơi đây chỉ có chém giết không phân biệt tình người cuộc sống nơi đen tối nhất . Họ sẽ luyện tập trong môi trường máu tanh và những con người còn sống sót đều là tinh anh trong nhân loại , sau đó họ sẽ được điều đi phục vụ cho hoàng tộc ,sống một cách âm thầm lặng lẽ trong bóng tối kể cả khi làm nhiệm vụ chết cũng không có ai để ý .
A" bóng nhỏ màu đen bị đánh bật ra xa lăn trên mặt đất , cơn đau ê ẩm khắp toàn thân Vũ Gia lâm siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay run rẩy nhổm dậy nhìn người phụ nữ trước mặt
"Nương con đau quá có thể cho con nghỉ được không "
Người phụ nữ bước tới đứng trước Vũ Gia Lâm quát to "hừ phế vật ,còn không mau đứng lên dậy võ cho ngươi đúng con mẹ nó phí phạm thời gian của ta "
"MẠC Nhược ,
hay thôi cho con bé nghỉ một tý đi dù sao nó mới có năm tuổi. Do tỷ quá hà khắc thôi trong nhóm trẻ trong tổ ám vệ chúng ta con bé luôn là đứa giỏi nhất rồi! " Người thiếu nữ mặc áo đỏ nhìn thấy không khỏi đau lòng bước lên khuyên giải
Người phụ nữ trừng mắt " cái gì mà giỏi đi , nó đã làm đc j đi ra ngoài chỉ có bị người ta giết .Tổ ám vệ chỉ tồn tại kẻ mạnh những tên yếu ớt tốt nhất sớm chết quách đi vô dụng "
" Con không vô dụng " vũ Gia lâm cắn môi đến bật máu gắng gượng thân mình run run đứng thẳng dậy ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào vị mẫu thân của mình
Người phụ nữ ghét bỏ nhìn lại " phí thời gian ,ngươi đi
chạy 20 vòng quanh sân cho ta không làm xong trước buổi trưa thì đừng ăn cơm luôn . " sau đó phẩy áo quay đi
Người thiếu nữ áo đỏ khó xử nhìn lại Vũ Nhược lâm ,rồi thổi dài dời đi
Vũ Nhược lâm không nghỉ ngơi lập tức làm theo lệnh của mẫu thân ,trong tổ ám vệ chỉ có kiếm ăn vào việc giết người này không có sự thương hại nước mắt chỉ là thứ vộ dụng ,muốn sống tốt phải mạnh mẽ đó là những gì nàng đã rút ra được từ khi bắt đầu có ý thức .Bởi vậy nàng sẽ không khóc lóc như những đứa trẻ khác ,phải cố sống .Đó chính là cuộc sống tàn nhẫn của những người chỉ xuất hiện trong bóng tôi như nàng .
Tập xong bài huấn luyện ,y phục lẫn khuôn mặt đều bẩn bụi nhem nhuốc nàng cầm lấy chiếc bánh màn thầu tìm một nơi yên tĩnh bên ngoài ngồi nghỉ ngơi . Nhìn khu vườn xa lại trước mặt ,chắc nàng đã đi ra khỏi phạm vị của tổ ám vệ rồi, dù sao cũng không có ai không lo bị phát hiện nàng tìm một bụi cây kín đáo chui vào .Ngồi dựa vào gốc cây thở hồng hộc ,chỉ có lúc này nàng mới có thể an tâm nghỉ một chút không lo đồ ăn của mình bị người khác cướp đi . Một mình ngồi gặm nhấm đồ ăn của mình thì phía trước đột nhiên có tiếng cười ròn tan vang vọng khắp không gian
" ha ....ha... ha"
Ba đứa trẻ xinh đẹp tươi cười hả hả chạy trên màn cỏ xanh thả con diều càng ngay càng bay lên cao . Hai cậu bé đều rất tuấn tú mặc y phục tơ lụa cao sang ở giữa là cô bé mặc váy hồng đáng yêu xinh đẹp cùng vui vẻ đùa nghịch chạy lăng săng tạo lên một khung cả tươi vui rạng rỡ phá tan đi khung cảnh yên tĩnh cô quạnh
Mấy người hầu đi đằng sau lo lắng chạy theo hô " tiểu Hoàng tử ,tiểu vương gia,tiểu thư mấy người chạy chậm thôi cẩn thận kẻo ngã "
Mấy đứa bé coi như không nghe thấy ,càng chạy nhanh hơn theo con diều.
"Ơ " dây diều bị dứt con diều mắc vào một cành cây cao
Cậu bé áo đỏ đang vui vẻ thả diều chạy nhìn dây diều bị đứt đầy ngạc nhiên .
"Hạo ca ca làm sao bây giờ " cô bé lo lắng lắc cánh tay của cậu bé .Diều bị đứt rồi họ làm sao thả diều được đây! Nghĩ thấy vậy cô bé không khỏi bật khóc
" Linh nhi bình tĩnh chúng ta nghĩ xem có cách gì lấy xuống không " cậu bé áo đỏ vỗ tay an ủi cô bé ,
" hạo nhiên nói đúng đấy ,chúng nghĩ xem làm sao kéo con diều xuống "
cậu bé mặc áo xanh dương tuấn ngọc dừng lại trầm ngâm nhìn con diều trên cao.
"Vâng " cô bé quyệt nước trên khóe mi cùng hai người còn lại ngước mắt nhìn lên cành cây trên cao ngất
Ba đứa trẻ im lặng xuy nghĩ , Vũ Nhược Lâm trong bụi cây nghe được câu chuyện ,cũng nhìn lên cành cây kia . Chiếc diều mác trên cành cây tầm 2 mét ,ta có thể leo lên lấy được nhưng ta không thể để họ biết ta ở đây được ,nếu người trong ám vệ biết ta chạy ra khỏi phạm vi của tổ chức chắc chắn phạt rất nặng. Đang lưỡng lự cô lỡ chân nhẫm phải cành cậy khô làm thót tim
"Cạch. "
tiếng động bỗng vang lên từ chỗ bụi cây gần đó ,cậu bé mặc áo xanh dương nhíu mày nhìn lại chỗ đó
" hình như trong đó có người "
"Hừ chắc là người hầu trong cung chốn việc trong đấy thôi ,Lăng ca huynh để ý làm gì .Đi thôi Linh nhi theo huynh chúng ta sẽ đi gọi người tới lấy diều xuống hộ cho chúng ta " cậu bé áo đỏ nắm lấy tay cô bé
"Ukm "cô bé cười tươi gật đầu đi theo cậu bé.
Tề Dật Lăng nhìn hai người họ rời đi ,anh vẫn quyết định quay lại bước về phía bụi cỏ .Tách bụi cỏ ra làm hai bên, anh bất ngờ khi nhìn thấy một cô bé đứng trong đấy ,quần áo đen bám đầy bụi khuôn mặt lem luốc
Anh tò mò bước tới hỏi " muội muội em làm gì trong này vậy "
Vũ nhược lâm ánh mắt đề phòng nhìn cậu bé trước mặt ,thấy hắn bước lên một bước cô liền lùi một bước ,
Tề Dật Lăng nhìn hành động phòng trừng của cô bé trước mặt thấy thật đáng yêu giống như một chú mèo con đang xù lông vậy,cậu cười ôn nhu rút từ áo ra chiếc khăn tay của mình đưa tới
"Muội .....A. " chưa kịp nói hết câu tay của anh đã bị vặn ngược ra đằng sau ,khuôn mặt sắc bén của cô bé gát gần . Anh vội giải thích : " ta chỉ muốn đưa chọ muội chiếc khăn tay này lau mặt. "
Vũ nhược lâm nhìn chiếc khăn tay vẫn đang cầm trên tay hắn biết rằng mình đã hiểu lầm,hành động đút túi đưa ra của hắn làm cô nhầm tưởng hắn rút vũ khí ra theo phản xạ của sát thủ mà phản công lại
Cô vội vàng buông tay ra,nhảy hai bước lùi ra cách hắn hai mét .
Tề Dật Lăng vẩy vảy cánh tay vừa bị vặn của mình ,cậu thật không ngờ cô bé lại khỏe như vậy ,ánh mắt của cô bé thật lạnh lùng. Xong anh mỉm cười đưa tới chiếc khăn tay lần này anh rút kinh nghiệm không bước tới nữa " chiếc khăn này muội nhận đi "
Vũ Nhược lâm nhìn lại chiếc khăn tay xanh dương trên tay cậu bé ,xong nhìn lên nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trước mặt . Sau một hồi lưỡng lự cô liền nhảy người biến mất .
Tề Dật Lăng sững sờ nhìn mảnh đất không người ,cô bé biến mất như một làn gió vừa rồi chính là nội công mà mọi người từng nói còn nhỏ tuổi như vậy mà đã học được rốt cuộc cô bé đó là ai vậy
Chàng cứ đứng ngẩn người nhìn về phía trước quên mất cả dời đi .
.............................
Buổi tối tại sân thao luyện ,một bóng nhỏ vẫn đi chuyển từng bước võ không ngừng nghỉ những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt non trẻ
"Lâm nhi,lâm nhi hộc hộc mau mau đến đây lần nhiệm vụ này Nương cháu bị thương rất nặng e rằng không qua khỏi " người chạy tới thở hồng hộc nói
"Keng " thanh kiếm trên tay cô rơi bộp xuống đất
"mẫu thân "
cô tái mặt lao về phía khu trị thương nhìn thấy mọi người xung quanh bao quanh một người đang nằm hấp hối ,người phụ nữ luôn cao ngạo hiện ngang hành hạ cô giờ hơi thở mỏng manh, sức lực của một đứa trẻ như cô cũng có thể giết chết không chút sức .
Thấy cô đứng ngoài cửa, người thiếu nữ áo đỏ đứng dậy bảo mọi người ra ngoài nhường chỗ cho cô ,người thiếu nữ vỗ nhẹ lên vai cô "đến tạm biệt bà đấy lần cuối đi dù bà đấy không đối xử tốt với con nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân con " nói xong liền dời đi khép lại cánh cửa
Cô bước đến bên giường nhìn người phụ nữ trên người đầy vết thương khẽ gọi
"Nương. "
"Lâm... nhi là con đến phải không " nghe được tiếng gọi trẻ con người phụ nữ bỗng vươn tay cuống cuồng tìm khiếm khắp nơi
"Là con là con đây "cô vội nắm chặt lấy tay bà đôi mắt đỏ lên , trước giây phút này tất cả mọi cực khổ bà đem cho cô đều phút chốc tan biến sạch cô chỉ thấ trong lòng mình đầy đau đớn
Người phụ nữ nắm chặt được tay cô mới chịu nằm yên lại ,nước mắt cũng tràn ra khỏi khóe mắt "lâm nhi Nương xin lỗi con "
Cả đời bà là một sát thủ máu lạnh cái chết chỉ là trong chớp mắt nhưng điều bà không nỡ từ bỏ lại chính là đứa con này nó còn quá nhỏ .
"Không nương không cần xin lỗi con , những gì nương làm con đều hiểu được .Mỗi lần người ép con khổ luyện thì đêm nào người cùng chộm đến bôi thốc cho con, khi con bị người ta lấy mất đồ ăn nương nhờ người khác dấu đưa cho con ăn .Khi con bi trúng độc thiếu một vị thuốc quý chính người đã mạo hiểm vào rừng tìm ra tất cả con đều hiểu được mà. "
"Lâm....lâm nhi nương xin lỗi con " bà run rẩy nắm chặt tay cô " nương không thể cho con cuộc sống như những đứa trẻ khác ,thời gian của ta đã không còn lâu con hãy nghe lời này của ta "
Bà rút từ ngực ra quyển sách đưa cho cô " đây chính là bí tịch võ công mà đời trước truyền lại .Cả dòng họ ta cha con mang trong mình sứ mệnh phải bảo vệ huyết mạch long tộc cao quý thực chất chẳng khác nào lời nguyền " nàng tự diễu nhìn thẳng vào vũ gia lâm " .Nhưng con phải sống ,tương lai phía trước của con rất nhiều khó khăn vì vậy mà ta luôn bắt con phải khổ luyện không ngừng nghỉ nghe lời ta phải trở lên thật mạnh mẽ bảo vệ lấy huyết mạch long tộc.....đồng thời liên tục tìm kiếm cách phá bỏ lời nguyền này trở lên tự do
Ta tin tương lai con sẽ thoát được xiềng xích đó
Tương lai nhất định.... "Giọng nói yếu dần
Bà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ
" Nương " cô run rẩy vục đầu vào người bà khồi lâu
Vũ nhược lâm đứng bên cạnh giường tay siết chặt quyển sách trong tay ,không khóc không nháo ánh mắt lạnh lùng
Từ giờ Vũ Gia Lâm ta là người không cha không mẹ
Dù thế nào cũng nhất định phải sống sót
Khiến mình trở lên thật mạnh mẽ
.................
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top