Chap 7

Hello
-Hết-
(Thôi đùa đấy :)))

Bình yên quá, thêm tí sóng gió cho đỡ nhàm.

Vào truyện thôi! (Bonus chap dài)

Đồ đạc của cô đã để hết ở Uyển gia, cô thiết nghĩ mình cần phải mua sắm một chút.

Mượn tiền của bang, bây giờ cô đã là nhị tỷ của Black Rose, đi ban ngày sẽ rất dễ lộ tung tích. Cô chờ trời tối một chút rồi mới ra ngoài.

Đeo khẩu trang, ăn mặc kín đáo, mong rằng không ai nhận ra cô.

Vừa bước ra khỏi cửa, cô cảm giác có gì đó không đúng lắm.Chẳng lẽ Phong Vân lại một lần nữa bắt nhầm người? Mặc kệ, Phi Băng tiếp tục đi.

Để đến khu trung tâm thương mại, cần phải đi qua một đoạn đường bị hỏng đèn.

( Au: Những con đường huyền thoại :))

Chỗ này tối thật đấy...

'Phịch'

"Dễ bắt thật ... Đem chiến lợi phẩm về thôi ."

(Au :Thêm một màn tẩm thuốc mê kinh điển.....)

30p sau

Chết tiệt... Bị bắt rồi sao?...

"Cô tỉnh rồi à? "

Người phụ nữ trước mặt khiến cô phải bất ngờ.

"Tư Ái!!!!! Tại sao cô...?!!!"

Tư Ái che miệng cô lại.

"Suỵt! Xem tôi còn mời ai đến này..."

Nữ quản gia ở Hạ gia bước ra.

"Cô là... quản gia của... "

"Tiện nhân! Ta có tên! Là Cửu Mai! "

Cô thực sự sợ hãi với hai con người này.

"Về Tư Ái, tôi có thể hiểu được, nhưng Cửu Mai, chúng ta mới gặp đúng một lần, tôi cũng không nhớ mình đã đắc tội với cô! "

"Hừ! Hồ ly quyến rũ Phong Vân lão đại lại còn già mồm?!!! "

"Tôi mới không có !"

"Thôi nào, đừng nhiều lời làm gì, Cửu Mai, chúng ta có nên tặng cho gương mặt xinh đẹp này... một vết sẹo không? "

"Ý tưởng hay đấy, dao đây. "

Cửu Mai đưa cho Tư Ái một con dao nhọn. Phi Băng cố vùng vẫy, nhưng bọn chúng trói chặt quá, không thoát được. Tư Ái chĩa con dao về phía cô, chầm chậm đưa lại gần....

Khốn khiếp!

Con dao nay đã gần sát với mặt cô...

'RẦM!!! '

"Là ai?! "

Tất cả đều nhìn về phía cửa. Là Phong Vân! Mặt anh thấm đẫm mồ hôi, là tới cứu cô ?Khí chất bá vương toả ra từ anh khiến Cửu Mai và Tư Ái run sợ.

"Hai người các cô... hay lắm. Dám động vào nữ nhân của tôi sao? "

'Thịch! '

Tim cô hẫng một nhịp. Nữ nhân của tôi ư? Mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Lại bị Phong Vân nhìn thấy, anh suýt thì bật cười.

(Au: Ngọt sâu răng...)

Anh tiến tới bế cô lên, quay người định trở về. Ra đến cửa, Cửu Mai hét lên :

"Hạ Phong Vân! Tôi theo anh đã năm năm đấy! Anh biết là tôi yêu anh cơ mà! Tại sao... tại sao không cho tôi một cơ hội?! "

".....Vì cô không xứng..... "

Cửu Mai ngồi sụp xuống, ả rơi nước mắt...

Hạ Gia

"Bọn chúng có làm gì cô không?"

"Không... Nhưng anh định làm gì hai người họ? "

"...Giết!"

"Đừng làm vậy! Tha cho bọn họ đi...Xin anh đấy! "

*Đỏ mặt*"Thôi được rồi.. Tôi đi ra ngoài đây "

Phi Băng níu tay anh lại. Lần này thì đến cả tai anh cũng đỏ lên...

*vén tóc * "Anh có nói... nữ nhân của tôi... "

"Đó... đó là..... "

'Cốc Cốc'

(Viết bởi Lin)

---------------------------------------------------

(Ai gõ cửa thì chap sau sẽ biết nhé)











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top