2

Hai người đã quen biết nhau được một khoảng thời gian dài rồi, từ khi Thiên học năm nhất.

Ngày đầu tiên học môn Bay của năm nhất nhà Gryffindor đã xảy ra chút chuyện trên bãi tập. Không phải phù thủy nào cũng có thể làm quen được với cảm giác cưỡi trên chổi từ ngay buổi đầu. Vậy nên không có gì bất ngờ khi mọi thứ trên sân có phần hỗn loạn.

Là một phù thủy sinh mới nhập học, Thiên cũng phải cố gắng để điều khiển được chổi bay của mình. Bởi còn non nớt nên việc có thể ngồi vững trên chổi đã được xem là khá tốt. Cậu phấn khích tăng độ cao của chổi lên một chút, không quá cao, vẫn nằm ở tầm an toàn vừa đủ. Song, cảm giác không an toàn vẫn luôn thường trực.

Tưởng rằng tiết đầu tiên của môn Bay sẽ diễn ra và kết thúc an toàn như bao lần khác, nhưng không ai có thể lường trước được tương lai. Đôi chút bất an không phải là cảm giác sai khi có một Gryffindor liều lĩnh khác, đang bay lên cao với sự hưng phấn đang dâng tràn trong não. Như dự đoán, cậu chàng sư tử đang bay cao nhất lớp trên kia đột ngột tăng tốc độ rồi lao vút như một cơn gió, và bên dưới ánh mắt hốt hoảng của giáo sư Hooch. Mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát chỉ sau năm giây bởi cậu kia đã đánh mất quyền điểu khiển chổi trong sự hoảng loạn lan dần khắp cơ thể.

Không kịp né tránh, cậu chàng kia lượn vòng trên không trung rồi lao thẳng vào Thiên bằng tốc độ của dòng điện trong dây đồng. Bị va chạm bất ngờ, Thiên mất thăng bằng, chưa kịp định hình hiện tại thì đã bị một lực đẩy mạnh hất văng khỏi cán chổi.

Cả cơ thể nảy lên, rơi tự do xuống mặt sân. Chỉ trong tích tắc, tiếng kêu đau vang lên.

Giáo sư Hooch đang cứu cậu bạn mất kiểm soát kia, không trở tay kịp với tình hình phía Thiên. Được xui xẻo ghé thăm ngay những ngày đầu, chân của Thiên đập mạnh xuống đất, tín hiệu đau theo xung thần kinh truyền thẳng lên não. Cơn nhức nhối đáng sợ ập đến gần như lập tức khiến cậu cứng đờ người, không thể cử động. Cổ họng gằn nén tiếng rên, mồ hôi lạnh nhanh chóng tuôn ra như mưa, bết dính tóc trên trán.

Ngay lúc này, một bóng người mặc đồng phục Quidditch từ xa chạy tới, tay vung đũa.

"Episkey."

Vết trầy rớm máu ngoài da tạm thời lành lại. Vừa ném ra bùa Chữa lành, dáng người nhỏ vừa đến bên cạnh cậu, trên gương mặt là biểu cảm hoảng sợ lo lắng.

"Để anh."

Nói rồi chàng trai lạ mặt cùng giáo sư Hooch đưa cậu đến bệnh thất.

"Gãy chân rồi."

Trong bệnh thất, Madame Pomfrey thở dài, bắt đầu dùng bùa chú và bó bột cho Thiên. Chốc lát, sau khi dặn dò xong, bà Pomfrey cùng giáo sư Hooch rời đi. Giờ chỉ còn lại hai học sinh ở đây, chàng trai đang khoác đồng phục Quidditch nhà Gryffindor và nhóc năm nhất đang bị vô hiệu hóa tạm thời một cái chân.

Chàng trai kia lấy khăn lau tạm mồ hôi trên gương mặt Thiên, vừa di chuyển tay vừa an ủi: "Nhóc sẽ ổn thôi, vài ngày nữa là đi lại bình thường được à, không đau không đau nha."

Mắt cậu lờ mờ nhìn qua anh chàng trước mặt, tự hỏi người này còn ở đây làm gì. Bất chợt, người kia lục lọi trong túi, lôi ra một hộp kẹo kì lạ cũng khá sặc sỡ. Gì vậy nhỉ? Every... flavour beans...?

"Tặng em nè, kẹo Bertie Bott đủ mùi vị, cũng ngon lắm đó, ăn thử một viên đi."

Chàng trai vừa cười trước biểu cảm khó hiểu của cậu, vừa đưa hộp kẹo vào tay cậu. Cậu chọn bừa một viên kẹo màu kem trong hộp.

"A, nó có thể là vị bơ, không tệ đâu nhưng mà cẩn thận nha, biết đâu lại là vị cá ươn đó!"

Người đứng cạnh giường bệnh vỗ tay hào hứng. Cùng lúc đó, cậu đã bỏ viên kẹo kia vào miệng nhai thử.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Kẻ vừa cổ vũ người bệnh ăn kẹo giờ đang đứng nhịn cười trước vẻ mặt nhăn nhó muốn "huệ" của người ta trên giường bệnh. Bệnh nhân Quốc Thiên đang bụm chặt miệng, cố gắng nuốt trôi cái thứ trong cổ họng và gào thét trong lòng rằng làm ơn hãy xoá trí nhớ của cậu về thứ hương vị có thể khiến người bình thường ngất xỉu này.

Mãi mới dồn được viên kẹo nhỏ bé nhưng có mùi kinh khủng xuống bụng, cậu mệt lả, nằm vô lực hẳn trên giường.

Một bệnh nhân đáng thương.

Đợi chàng trai bên cạnh cười trong sự cố gắng nhẫn nhịn đến đỏ lựng hai má bình tĩnh lại xong, anh ta để lại một lời chào rồi phóng nhanh ra khỏi cửa: "Vậy tạm biệt nha, anh phải về lại sân tập thôi."

___

Hôm nay truy thủ năm ba của Gryffindor gặp được một nhóc phù thủy sinh đáng yêu mới nhập học. Số là vào thời gian giải lao giữa buổi luyện tập cho trận Quidditch sắp tới, anh lén chuồn đi xem lớp học Bay của đám năm nhất. Vừa nhảy chân sáo đến sân mà lòng anh vừa vui phơi phới. Chà, biết đâu đến xem buổi học bay đầu tiên lại tìm được một nhóc con tiềm năng cho đội Quidditch thì sao.

Vừa bước đến sân của đám năm nhất, đập vào mắt anh là cảnh một nhóc bị hất bay khỏi cán chổi, rơi mạnh thẳng xuống mặt cỏ. Nhìn như này khả năng cao là gãy chân mất. Theo bản năng, anh vội vàng chạy vào giúp một tay.

Hiện giờ anh đang trên đường trở về sân tập luyện của đội Quidditch. Trong đầu anh cứ nhảy ra hình ảnh của nhóc đáng yêu bị thương khi nãy.

Ừm, phải công nhận, thằng nhóc này có gương mặt hợp mắt mình ghê, đẹp trai ra phết đấy nhỉ. À mà quên hỏi tên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top