Chương 2
Cuộc thi bước đầu diễn ra đã là đề tài tranh luận sôi nổi của các diễn đàn mạng.
Nên vừa kết thúc.
Mọi phương diện truyền thông, báo chí không nhanh không chậm đăng tải tràn ngập những lời bàn tán, so xét nhằm đánh bóng tài năng của người kia lên mà hạ bệ người nọ xuống.
Bọn họ tất thảy như cầm thú chỉ xem đến kết quả mà chẳng cần nhìn tới quá trình, công sức Duy bỏ ra mà sẵn sàng chà đạp, soi mói để thỏa mãn thú vui của mình.
Mặc dù Quốc Thiên đã liên hệ, đăng bài khuyên giải đám người hâm mộ cuồng nhiệt nhưng do hứng chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, Thanh Duy cũng đề nghị xin chuyển trường, gia đình anh trong đêm bất ngờ chuyển đi nơi khác lại không có một lời từ biệt với gia đình nó một câu.
Đúng thôi, dù sao nó cũng là người gây ra mọi chuyện nên nó không đáng.
Cứ như thế,
Đoạn tình cảm đơn phương thưở còn bé ấy cũng hệt một đóa hoa phù dung, sớm nở tối tàn.
...
Bởi vì muốn tìm kiếm tung tích của Duy, nó biết rõ anh của nó sẽ không dễ dàng từ bỏ ước mơ, niềm đam mê của mình nên nó cũng rẽ hướng đi theo con đường ca hát.
Tuy vậy, suốt 15 năm nay cái tên Thanh Duy vẫn chưa một lần nào xuất hiện với công chúng.
Nó sớm đã chịu không nỗi lòng người trong cái giới giải trí khắc nghiệt này,
Thêm một tuổi đời, và cái tuổi bốn mươi cũng đâu còn xa nữa..
Rốt cuộc thì anh muốn dùng cách này trừng phạt, giày vò thương tổn nó trong bao lâu, việc Duy biến mất khỏi cuộc đời nó tuyệt nhiên cũng như thực như ảo mà biến thành một vết cắt sâu, đay nghiến trong lòng đứa nhóc háo thắng ngày bé.
Quốc Thiên cũng chẳng có tinh thần để tham gia cuộc thi nào, đến nỗi còn dự sẽ mở họp báo tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật.
Biết tin, ba mẹ cậu đã xin về hưu để có thể bù đắp khoảng thời gian kia mà bên cạnh quan tâm, động viên Thiên quay lại như trước.
Nhưng chung quy vẫn không chút khả quan mấy,
Trời đã dần khuya, theo thói quen cậu bật màn hình điện thoại lên, điều đầu tiên sẽ là mở ra bộ thư viện ảnh còn hiếm hoi lưu trữ hình bóng của người anh nó thương.
Giai đoạn tuổi trẻ, có những chuyện ta muốn quên đi, chôn giấu nó ở một góc nào của bộ nhớ. Để những lúc cần thiết, ta lại lôi những kí ức đó ra, thì ra cũng tuyệt đẹp như mơ vậy.
Một dáng hình, một cử chỉ, ánh mắt, một giai điệu vẫn còn hiện hữu mãi ở đó.
Bỗng dưng, thanh thông báo chợt hiển thị dòng tin nhắn từ đầu số lạ, kéo Quốc Thiên đang trong dòng suy nghĩ lôi đến thực tại, vẻ mặt cậu phức tạp, định xóa đi nhưng lại trượt tay nhấn vào phần chấp nhận, nhất thời sang chấn không biết phải làm gì thì phía bên kia tiếp tục gửi thêm một đoạn tin giới thiệu về thể lệ chương trình, mong muốn Thiên có thể đồng ý tham gia.
Cậu liền kìm nén sự bối rối, nghĩ lại thì đọc sơ qua rồi lựa lời từ chối cũng không muộn mà...
Có gì đó không đúng..
" Nội dung hay quá " Thiên đọc đi đọc lại cảm thán bật ra lời khen, chương trình này sao cứ giống như làm ra là dành cho mình.
Phía bên ban tổ chức thấy người kia lâu vậy rồi vẫn không hồi đáp, tưởng cậu không thích lập tức gửi thêm danh sách người tham gia.
Quốc Thiên còn tính sẽ từ chối thật nhưng do với thể lệ của chương trình đầy hấp dẫn như này chắc chắn đã thu hút lượng lớn nghệ sĩ tên tuổi tham gia.
Vẫn là không giấu nỗi tính tò mò, cậu bấm vào xem và rồi điều mà Thiên chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp.
Cái tên mà ngày đêm nó mong nhớ, in ngay ngắn trong danh sách người đồng ý tham gia chương trình.
" Thanh Duy "
Chỉ chờ có điều này thôi đã đủ khiến mọi giác quan của Quốc Thiên không ngừng phấn khích, ánh mắt sáng rực nhìn màn hình nhanh nhẹn gõ phản hồi " Tôi đồng ý, cho hỏi khi nào thì chương trình bắt đầu ghi hình "
Cứ như thế, tựa như có phép màu đem tâm hồn một người vốn đã vụn vỡ trở nên tươi mới, tràn đầy năng lượng.
Sự xuất hiện của anh tuy nhỏ nhoi lại tương tự như liều thuốc cứu vớt khoảng cuộc đời còn lại của cậu.
....
Một tháng trôi đi,
Đó là vào giữa tháng 9, sáng sớm gió trời còn se se lạnh, ánh nắng chiếu lên những tòa cao ốc.
Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.
Ngày duyệt máy cho buổi ghi hình đầu tiên của chương trình đến, Thiên ngồi trong phòng chờ, đôi mày nhíu lại thoạt trông rất căng thẳng, sắc mặt khó coi vô cùng.
Quan hệ trong giới của cậu có thể nói là khá tốt, bất cứ ai đi ngang qua mới vừa thấy Quốc Thiên cũng sẽ kiêng nể lập tức cúi đầu chào hỏi.
Nếu là bình thường, chắc chắn Thiên sẽ tiến lại gần, nhanh chóng hòa nhập mà bắt chuyện nhưng trong trường hợp này, cậu chỉ ậm ừ qua loa đáp một, hai câu.
Xong lại tiếp tục giữ tư thế, dồn hướng mắt về khu vực cửa chào. Thời gian không biết đã qua bao lâu, nhóm nghệ sĩ đi vào cũng gần hết, người cần thấy vẫn là chưa thấy.
Quốc Thiên hồi hộp không thôi, tay chân loạn xạ hết cả.
Chẳng lẽ Duy biết nó tham gia nên xin rút rồi, mà chắc không đâu..
Ráng chờ thêm chút nữa thôi,
Chút nữa thôi mà..
Nửa giờ sau, đôi mắt đang mở to cũng dần kiệt sức, khép nghiền đi. Để có thể chờ tới ngày hôm nay thì cậu đã đánh đổi bằng việc không đêm nào ngủ được.
Hiện tại cơ thể từ trên xuống dưới chỉ toàn tồn đọng nỗi đau nhức, mệt mỏi đến mức muốn gục xuống.
Ngay khi Thiên sắp chìm hẳn vào trong giấc ngủ, bất chợt một thanh âm tuy dịu dàng mà quen thuộc vang lên " Xin chào mọi người, rất mong được giúp đỡ ạ "
Giọng nói của người nọ như trầm như bỗng vừa thanh thoát vừa dễ chịu trước cái bầu không khí nóng nực, vào tai người nghe được lại nhất thời cảm giác có hơi mát thoáng qua.
Cậu tức khắc chấn động, lồng ngực như bị ai đó chèn ép mà thôi thúc, vội dùng khóe mắt liếc sang phía cửa.
Thanh Duy của cậu đang đứng đó, vẫn xinh yêu, nhỏ nhắn như vậy.
Xem ra 15 năm qua chỉ có nó là thật sự thay đổi về vẻ ngoài vì có lẽ ngó thấy cũng nhận ra Thiên bây giờ đã cao hơn anh một cái đầu.
Càng quan sát, cả người Quốc Thiên càng thêm bồn chồn, cứ như ngừng tại thời điểm cuộc thi kia mà sốt ruột tăng tốc độ bước chân, sợ là chỉ cần chậm tí thôi sẽ vĩnh viễn vụt mất người nọ một lần nữa.
Nghĩ là làm, cậu lấy đủ dũng khí một mạch lướt qua đám người, không chần chừ đi thẳng đến chỗ anh, thoáng đã liền chủ động đưa tay ra trước mặt đối phương.
Tình cờ gặp lại người xưa, Thanh Duy tràn ngập cảnh giác, trong tâm dường như mặt hồ tĩnh lặng không chút xao động, vẫn bắt tay lại.
Tay áo sơ mi của anh được xắn lên khoảng một phần ba cánh tay, ngón tay Duy thon dài trái với cổ tay hơi gầy nhưng da thịt lại trắng nõn, mịn màng. Vừa rồi chạm vào, lòng bàn tay Quốc Thiên hệt như muốn tan ra, biểu tình dính chặt không nỡ buông.
Bốn bề khu phòng chờ đông đúc, nhìn đến hành động chiếm tiện nghi của người đối diện, anh liền muốn cười nhạo một tiếng, dùng sức rút tay trở về, tâm trạng Thanh Duy vẫn duy trì ở mức ổn định, nhàn nhạt hỏi một câu "Chuyện gì ? "
Quốc Thiên chứng kiến hết một màn này, vẻ tự tin ban đầu cũng tan biến, nỗi bất an lấn tới làm cảm thấy chân có hơi run, trong lòng chợt thoáng qua một tia không vui.
Cậu không thích,
Thái độ hiện tại của anh đối đãi với nó như người xa lạ, khiến nó cực kỳ khó chịu.
Nhưng biết làm sao,
Nó đã phải lòng người ta rồi,
Dù cho Thanh Duy có đối với nó ra sao, Thiên cũng vẫn yêu cái sự xa cách vời vợi này, yêu cả sự trong trẻo lạnh lùng không nhiễm bụi trần của anh.
" Em nhớ anh "..Thiên đáp nhẹ tênh không chút suy nghĩ, đáy mắt càng hiện lên vẻ dịu dàng, ôn nhu.
Lời vừa dứt, anh bị câu nói của nó làm cho ngẩn ra, hơi nhìn lên mặt Quốc Thiên. Đây là lần đầu tiên, Duy thấy ánh mắt nó thành tâm, cầu khẩn đến vậy.
" Thật ? "
" Là thật, trong 15 năm qua, từng giây từng phút, em đều chưa từng ngừng nhớ anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top