15
Duy vừa được cho một chiếc điện thoại nắp gập cũ. Thực ra nhìn nó vẫn còn mới chán, nhưng cô đồng nghiệp đưa nó cho anh bảo bản thân nhặt được trong cửa hàng bán điện thoại cũ. Chẳng hiểu vội vã họp hành thế nào mà cô bạn ném lại nó cho anh luôn rồi quay ngoắt đi lên văn phòng sếp.
Nằm trong phòng ngủ ở nhà, Duy mới mở máy lên xem thử. Hộp thư, album hoàn toàn trống rỗng, không có dấu vết từng sử dụng qua, chỉ có mỗi danh bạ là tồn tại một số điện thoại duy nhất bên trong. Ngón trỏ tò mò còn chưa suy nghĩ đã nhấn thử nút gọi. Anh vội vàng định cúp thì đầu dây bên kia đã nghe máy, một giọng nam truyền từ điện thoại vào tai anh.
"A lô?"
____
Chiều nay chị gái của Thiên vừa đem về một chiếc điện thoại mới, ra rả bên tai hắn về mấy thứ kết nối tình yêu gì đó rồi sẽ tìm bạn trai mới này kia bằng điện thoại. Ồn ào đến mức hắn bỏ ngoài tai gần như toàn bộ lời nói của chị.
Nhưng chưa kịp thấy chiếc điện thoại được sử dụng lần nào mà vài ngày sau bà chị đã quăng lại cho Thiên, bảo mình không cần sử dụng nữa rồi vừa đi khỏi cửa vừa nói chuyện với bạn trai mới qua chiếc điện thoại được anh ta mua tặng hôm qua. Thế là tự dưng có thêm một cái điện thoại nhỏ.
Vốn không định dùng đến nó nhưng bỗng một tối rảnh rỗi, chẳng hiểu làm sao Thiên lại lôi ra, mở lên bấm bấm xem có gì hay để bản thân đỡ chán. Đúng như những gì hắn đã nghĩ, bà chị không đụng đến chiếc điện thoại này lần nào cả, mọi thứ bên trong còn mới nguyên. Chính xác hơn là chẳng có gì cả. Mãi đến khi mở danh bạ, Thiên mới bất ngờ nhận thấy có một số điện thoại được lưu sẵn.
Tôi vẫn nhìn thấy em...
Đột nhiên điện thoại trên tay rung từng nhịp, nhạc chuông vang lên tức thì. Giữa sự hoảng hốt nhẹ, theo bản năng, Thiên lỡ nhấn nút nghe.
"A lô?"
Hắn dè dặt hỏi thử người vừa gọi tới, nhận lại được cảm giác khó hiểu khi nghe thấy một giọng nói hoang mang không kém từ đầu dây bên kia.
"À lố... Chào cậu..."
___
"Ôi trời, bây giờ nhớ lại cách gặp nhau của hai ta buồn cười thật."
Ông lão tóc bạc phơ nằm trên giường, ngồi cạnh là một chàng trai trông có vẻ còn trẻ. Lão vừa cười vừa nói dứt câu, bàn tay yếu ớt di chuyển nhẹ. Hiểu được ý người đang nằm kia, chàng trai chủ động nắm bàn tay đang gắng chạm vào anh kia, nhẹ giọng đáp lời: "Phải phải, nhưng em đừng cử động quá sức nữa, đã đến mức phải nằm yên trên giường như này rồi mà..."
Như nghe được gì đó vui vẻ lắm, ông lão cười ha ha vài tiếng rồi lại yên lặng nhìn người cạnh mình, trong mắt có phần thanh thản, nhưng phần nhiều hơn là tiếc nuối.
"Em chưa muốn đi hẳn đâu mà, còn chưa ngắm anh đủ nữa là."
"Được rồi gắng níu kéo làm chi không biết, đi trong vui vẻ cho anh đỡ buồn coi."
Chàng trai thở dài, ngón tay chọt nhẹ vào người kia, mắt vừa hơi rưng rưng đã vội nín lại. Thấy vậy, lão cũng chỉ còn cách mỉm cười nhẹ nhàng, để lại lời cuối cho người đang ngồi bên.
"Vậy em đi đây, hẹn sớm ngày gặp lại."
"Ừm, sớm gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top