5. Yêu em nhiều hơn

Nhã Nam ở nước A học tập. Với môi trường mới Nhã Nam phải chịu đựng rất nhiều áp lực, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh An Huy và mình tươi cười cùng nhau, đọc những bức thư viết toàn những chuyện sinh hoạt hằng ngày của An Huy là cô lại có thêm dũng khí vượt qua. Cô đếm từng ngày được gặp cậu.

Một năm nhanh chóng trôi qua. An Huy cũng đã làm xong thủ tục cùng cô sang đó. Ngày đón cậu ở sân bay, khi thấy bóng dáng An Huy, Nhã Nam ôm chầm lấy bóng người nho nhỏ đó vào lòng.

"Em có mệt không?"
"Nhã Nam... Em rất nhớ Nhã Nam..."
Nhẹ hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu, Nhã Nam thì thầm.
"Tôi cũng nhớ em. Nhớ phát điên lên được."

Ngôi trường Nhã Nam được cử đi học có điều kiện rất tốt. Mỗi sinh viên đều được phát cho một căn hộ cỡ vừa, một phòng ngủ, một phòng sách, còn phòng khách nối với phòng bếp luôn. Tuy nhỏ nhưng cực kỳ ấm áp.

Vì mới sang, An Huy chưa quen ngôn ngữ, tuy tính cậu khá cởi mở nhưng đứng trước những người cao to tóc vàng mắt xanh bên này cậu cứ lắp bắp đỏ mặt, vậy nên ngoài đi siêu thị thì cậu rất ít khi ra khỏi nhà.
Toàn bộ sinh hoạt của cậu chỉ xoay quanh Nhã Nam. Khi Nhã Nam từ trường học gần đấy trở về đến nhà cậu đã làm xong cơm canh nóng hổi. Tuy là vài món đơn giản nhưng đối với Nhã Nam thì đó là mỹ vị ngon nhất trên đời.

Nằm trong phòng nhỏ của hai người, Nhã Nam âu yếm thân thể người phía dưới một cách chậm dãi nhất, ngậm mút lấy hai đoá hoa trên ngực cậu một cách say mê. An Huy mặc một bộ đồ tình thú hình tai thỏ, bra nhỏ xíu lộ ra đầu vú ướt át đỏ bừng, phía dưới váy ngắn khó lòng che đậy đôi bờ mông cong và phân thân đang ngẩng cao chờ người âu yếm.

An Huy đỏ bừng mặt xấu hổ như muốn độn thổ.

Khi đi qua sạp hàng bán đồ này trong siêu thị không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà không biết xấu hổ mua về. Cậu định thủ tiêu ai ngờ lại bị Nhã Nam phát hiện ra.

Cả một buổi tối Nhã Nam bắt cậu mặc bộ đồ này rồi đi qua đi lại. Lúc cậu rửa bát còn vuốt ve khiến cậu run rẩy bắn mấy lần. Rồi đến thời gian riêng tư của cả hai vẫn chưa buông tha cậu. Nhã Nham híp mắt ngắm An Huy đỏ bừng trong bộ dáng xấu hổ này. Cho đến lúc cậu chủ động cởi bỏ quần lót sớm ướt đẫm, trắng trợn câu dẫn cô thì cô mới nhào tới, không kiêng nể gì mút hai đầu ngực nhạy cảm của cậu tới mức sưng lên như hai quả đào.

Dưới trêu trọc của Nhã Nam An Huy lại bắn thêm mấy lần nữa, tiếng rên rỉ vì khoái cảm khiến cho cậu xấu hổ.
Mãi đến lúc An Huy tưởng chừng như muốn kiệt sức thì Nhã Nam mới tha cho cậu. Phân thân An Huy ngâm trong dũng đạo ấm áp của Nhã Nam mà bắn ra hai lần nữa mới thôi.

Từ lần đó Nhã Nam như được mở ra chân trời mới. Cô yêu cực kỳ cảm giác An Huy run rẩy trong lòng mình. Hai mắt ngấn lệ vì khoái cảm, đáng thương mà bấu víu lấy cô. Đống quần áo cosplay tình thú của hai người tăng lên thấy rõ.

Hai người sinh hoạt cứ ngọt ngấy không biết chán như vậy. An Huy vẫn cứ ù ù cạc cạc mà nằm trong vòng tay Nhã Nam, dưới sự bảo hộ của cô mà không cần lớn lên.

Nhã Nam bận rộn trong đống luận văn hóc búa. Gần đây cô phải chịu áp lực cực lớn, đề tài lần này không hẳn là một đề tài nghiên cứu khoa học thông thường mà nó còn có sự nhúng tay của chính phủ nước A, nếu thuận lợi, sau này tên tuổi cùng tiền đồ của Nhã Nam trong ngành phẫu thuật trí não sẽ được bảo đảm. Cô có thể ở lại nước A tiếp tục công tác kiếm được rất nhiều tiền hoặc về nước gây dựng sự nghiệp riêng đều không có chút ảnh hưởng. Nếu thất bại thì cũng không sao vì cô cũng chỉ là một sinh viên. Vậy nên, khi được đề cử vào nhóm chuyên gia, Nhã Nam không hề do dự.
Nhã Nam muốn đem lại cuộc sống sung túc hơn cho An Huy nên cô chấp nhận liều mình đánh cược một phen. Rất nhiều tháng nay cô vùi mình trong phòng nghiên cứu tại trường. Ngay cả hôm nay là sinh nhật An Huy cô cũng đã suýt quên. Đến hơn 11h đêm cô sực nhớ ra rồi vội vã nói với giáo sư trong nhóm nghiên cứu xin về trước.

Về đến nhà vẫn thấy đèn sáng. Nhã Nam đau lòng khi thấy An Huy ngủ gật trên sofa, thức ăn vẫn còn nguyên nhưng đã nguội lạnh. Mắt An Huy vẫn còn đọng lại những vệt ẩm ướt khiến cho Nhã Nam càng ân hận.

Nhã Nam nhẹ nhàng ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên mi mắt cậu, An Huy tỉnh lại, ngây ngốc nhìn vào Nhã Nam.

"Xin lỗi em, hôm nay tôi quá bận nên lỡ quên mất."
An Huy tủi thân, từng giọt buồn rơi lã chã.
"Sao vậy... Nhã Nam... 6 năm qua Nhã Nam chưa bao giờ quên... có... Có phải... Em lớn rồi Nhã Nam thấy em không còn dễ thương như trước nữa... Lại còn chỉ biết ăn bám thôi... Hức... Em... Vô dụng lắm phải không... Nhã Nam chán em rồi có phải hay không..."

"An Huy ngốc nghếch. Đừng có mà tự suy diễn. Tôi yêu em còn chưa đủ, sao có thể ghét em được đây. Em là đầu quả tim của tôi. Tôi yêu em, nếu thiếu em tôi sống không nổi. Người ta có tốt đẹp thế nào thì mặc người ta. Tôi chỉ cần An Huy của tôi thôi. Đừng khóc nữa, em khóc tôi đau lòng."

Nhã Nam nhẹ giọng an ủi thỏ con mít ướt. Vòng tay ấm áp dỗ dành, An Huy dụi đầu vào hõm vai Nhã Nam, hít lấy mùi tóc của cô. Một lúc sau mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nhã Nam bế An Huy trên tay mới phát giác cậu quá nhẹ, trong lòng cô càng ân hận vì đã bỏ bê không chăm sóc thỏ con của mình cẩn thận. Khiến cậu ủ dột chờ đợi bao tháng nay. Cậu đã phải chịu áp lực và sợ hãi như thế nào chứ. Ở nơi xứ người không thạo ngôn ngữ, cậu một mình đối diện với bốn bức tường bủa vây mà không có cô bên cạnh.

"Xin lỗi em, tôi đã quá vô tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top