1. Vừa gặp đã thương

Mùa hạ, hoa bằng lăng tím nở rộ khắp các con đường. Như mọi ngày, Nhã Nam dậy sớm lái xe đi lấy hàng giúp người anh trai sinh đôi Hải Nam của mình.
Cùng tuổi nhau nhưng Hải Nam có vẻ rất ra dáng anh cả trong nhà, chỉ đạo Nhã Nam bê từng thùng hoa quả tươi ngon bày lên kệ, anh thuần thục vắt khô khăn ướt lau từng ngóc ngách khiến những quả trên kệ trở nên sáng bóng trông ngon mắt vô cùng.
"Muộn rồi đó, em nhanh chóng đến trường đi, mọi thứ còn lại anh tự lo được."
Hải Nam chau mày nói với cô em gái cao khều của mình. Anh lo lắng Nhã Nam muộn học ảnh hưởng đến thành tích.

Ba mẹ hai người là dân nhà quê, lên thành phố X này lập nghiệp, nhiều năm lao động vất vả mới cóp được một ít vốn liếng thì sau đó đại nạn ập tới, tai nạn công trường đã cướp đi cả hai người. Tất cả tiền bảo hiểm và bồi thường gộp lại cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ để lại cho hai anh em một căn nhà nhỏ giữa vùng ven thành phố này. Sau khi ba mẹ mất Hải Nam bé nhỏ mới 12 tuổi cực kỳ yêu thương em gái đã chủ động bỏ học đi làm. Đến nay đã gần 6 năm, bao vốn liếng chắt chiu mới cải tạo được một phần trước ngôi nhà, mở được sạp hoa quả nho nhỏ này coi như là bước đầu tiên làm chủ.

Nhã Nam thuộc kiểu người nói ít làm nhiều, thương anh trai mình vất vả nên cô rất muốn phụ giúp anh mình cho dù lần nào cũng bị Hải Nam kêu không cần.

Ở trường Nhã Nam vốn thông minh hiếu học, thành tích của cô rất nổi bật, ở ngôi trưởng điểm thành phố này cũng thộc dạng số một số hai.

Hôm nay như mọi ngày khi Nhã Nam đến lớp thì vừa kịp giờ. Thầy chủ nhiệm cũng vừa đến, đằng sau thầy còn dẫn theo một người mới.

"Các em, ổn định chỗ ngồi chưa? Hôm nay tôi có việc đột xuất thông báo. Đứng bên cạnh tôi là bạn An Huy, từ nay bạn sẽ là thành viên mới trong lớp chúng ta. Các em giúp đỡ bạn..."

Thầy chủ nhiệm còn nói một vài điều nữa nhưng qua Nhã Nam thì tựa gió thoảng qua tai. Cô trân trân nhìn vào thiếu niên trên bục giảng. Làn da cậu ta trắng như một thiên sứ vậy, đôi mắt to tròn, dáng người mảnh khảnh nhìn có vẻ yếu đuối. Khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê khi nhìn vào khiến người đối diện có cảm giác muốn bảo vệ.

Lần đầu tiên trong đời trái tim ngây ngô của Nhã Nam đập loạn nhịp.

Như nghe thấy tiếng lòng của Nhã Nam, thiên sứ ấy đi về phía cô càng ngày càng gần, cậu chìa bàn tay nhỏ trắng như ngọc của mình về phía cô. Một âm thanh dịu dàng từ đôi môi hồng nhạt của thiếu niên vang lên khiến Nhã Nam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

"Xin chào bạn Nhã Nam, mình là An Huy, từ nay mình sẽ ngồi cạnh mong được bạn Nhã Nam giúp đỡ."
Nói rồi cậu mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má.

Nhã Nam vươn bàn tay nắm lấy mấy ngón tay mát lạnh kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top