Chap 1

Tác giảWassermann92 (cx là t. Đây là tên t lấy luk tham ja vào diễn đàn fullforum.net cx khá lâu r . Hôm nay vô tình đx lại nên t mún mag wa cho các nàg xem thử.Mog rằng mn ko thắc mắc j thêm. Thân!)


Có người đã từng nói với tôi rằng:
Thiên  đường là nơi ở của những thiên thần
Là nơi ngập tràn màu tuyết trắng.
Là nơi có bóng hình người quan trọng nhất.
Vẫn lặng thầm đến trong những giấc mơ
Tôi cũng ko biết có phải như vậy ko?
Nếu điều đó là thật vậy thì em chính là thiên thần
Một thiên thần trong sáng như tuyết,
Một thiên thần luôn dõi theo tôi,
Một thiên thần luôn làm tôi vui
Và một thiên thần luôn là của tôi,
Luôn chờ tôi nơi thiên đường tuyết trắng.
Chào em!Thiên thần mà tôi yêu!

Vẫn là một ngày đông lạnh buốt,tôi đậu xe của mình bên cạnh công viên và bắt đầu hòa vào dòng người trên con đường ngập tuyết để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và quên đi nỗi trống trải trong tim.
Tôi lê bước đến bên hồ nước định tìm một chiếc ghế đá để nghỉ chân thì từ xa tôi vọng lại tiếng kêu của một cô gái:
_Anh ơi!Lại đây đi,chơi thử trò này đi.-Cô ta vừa chỉ lên vòng quay trong công viên vừa gọi
Anh chàng thờ ơ bước đến bên cạnh cô gái và đáp lại với giọng chán nản:
_Em ko mệt à?Mới vừa chơi xong chưa kịp nghỉ mệt đã phải chơi tiếp rồi.
_Em chưa thấy mệt,chơi xong trò này thôi rồi mình về.Đi anh!
_Vậy em tự chơi một mình đi.
_Ko được!Như vậy sẽ ko linh nghiệm.Em nghe người ta nói nếu 2 người cùng chơi trò này thì sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Nghe đến đây tai tôi bắt đầu ù đi….Những ký ức năm nào như một cuốn phim quay chậm ùa về trong tâm trí tôi.
__________3 năm về trước,cũng tại nơi này vẫn khung cảnh như xưa em và tôi cũng đã từng vui vẻ bên nhau như vậy______________
Hôm nay vẫn là một ngày đông lạnh,Thiên yết đang chạy xe trên đường thì chuông điện thoại reo lên.Anh thắng lại và định tấp vào lề để nghe điện thoại.RẦM.Tiếng 2 xe ô tô va vào nhau.Một vụ tai nạn xảy ra.Nhưng có ai hay rằng định mệnh đã hàn gắn 2 linh hồn đó bắt đầu từ đây.
Đầu của Thiên yết va mạnh vào vô lăng,anh buông một câu chửi thề:
_Mẹ kiếp!Có biết đi xe ko vậy?-Rồi ôm đầu và mở cửa bước xuống đi về phía chiếc xe đã tông phải xe mình.
Tại chiếc xe vừa gây tai nạn một cô gái xinh xắn với mái tóc màu xanh da trời.Đó là Bảo bình.Cũng ko kém phần giận dữ.Cô bước xuống xe với gương mặt loang máu:
_Tên khốn nào đi xe mà ngu thế?Có biết luật ko hả?
  Hai người vừa bước xuống xe đã chạm mặt nhau và như thế là cuộc chiến võ mồm bắt đầu:
_Cô bị mù hay sao mà ko thấy xe của tôi ở phía trước.Cô có biết là nó đáng giá còn hơn cả gia tài  3 đời nhà cô cộng lại ko?
_Anh nói cái gì?Đã ăn cướp còn bày đặt la làng.Nếu ko tại xe anh đang đi thì ngừng giữa chừng sẽ ko xảy ra tai nạn này.Tôi mới là người bị hại,mau đền cho tôi đi.
Cả hai ko ai chịu nhận mình sai,đã vậy càng cãi càng hăng  blap..blap…
blap………………..Cho đến khi cảnh sát giao thông đến.Anh ta nói:
_Bây giờ mời 2 người cùng tôi về sở Cảnh Sát để trình bày sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đấ