Chương 3: Em là của tôi

Chap này tặng TieuPhamcute-2k2
Trên trời cao, ngàn ngôi sao lại ganh nhau toả sáng, vầng trăng dịu dàng chiếu soi nhân thế. Vinh Thành đang trên đường lái xe đưa An Hạo trở về Biệt thự Thẩm Gia gặp ba cậu.Trên xe, Vinh Thành vui vẻ bắt chuyện cùng An Hạo,còn cậu hướng ánh mắt nhìn ra cửa xe, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, không một chút để tâm tới câu chuyện của anh. Trong tâm tư cậu lúc này tràn đầy nỗi lo lắng, bất an. Nhận biết tâm trạng của cậu, Vinh Thành mới nắm chặt tay cậu, mỉm cười nói:
- Hạo Hạo, em đừng lo nghĩ nhiều nữa,sẽ không sao đâu em. Dù sau này xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn ở bên yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho em trọn đời.

- Cảm ơn Thành Ca, anh thật tốt với em.Em biết lấy gì đền đáp ân tình của anh dành cho em bây giờ?

- Hi, em có từng nghe câu  lấy thân báo đáp chưa? Anh đùa thôi, chỉ cần em hứa sau này sẽ luôn mãi bên anh, trọn đời không xa anh, như vậy là được rồi bảo bối à.Thôi, tới nhà em rồi, mau vào nhà gặp ba đi nha. Lát nữa xong việc thì gọi cho anh, anh sẽ quay lại đón em.

- Em hiểu rồi. Tạm biệt Thành Ca, anh lái xe cẩn thận.

- Ừ.
Vinh Thành bước xuống xe, mở cửa cho cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của cậu rồi anh mỉm cười lái xe rời khỏi đó. Còn An Hạo cũng nhanh chân tiến vào bên trong căn nhà.
Phòng khách Thẩm Gia
Ba cậu đang ngồi trên sofa chờ cậu và tiếp chuyện cùng vài vị khách, thấy cậu đi vào, ông lên tiếng bảo cậu:
- Hạo Hạo, con đã về rồi,mau ngồi xuống đi, ba có chuyện quan trọng cần bàn với con.

- Tôi biết rồi, có chuyện gì quan trọng, ba nói đi, tôi nghe.

- Hạo Hạo, giới thiệu với con, vị này là Chủ tịch tập đoàn Đường Gia danh tiếng, còn bên cạnh ông ấy là con trai Chủ tịch, Nhị thiếu gia Thiên Tuấn, con mau chào hỏi hai người họ đi.- Thẩm Vinh chỉ tay về phía hai vị khách lạ và giới thiệu với cậu.

- Cháu chào Chủ tịch, cháu là An Hạo, con trai út tập đoàn Thẩm Gia ạ. Chào anh, Nhị thiếu gia.

- Chào cháu, cháu là An Hạo, con út của Chủ tịch Thẩm Vinh sao?

- Vâng.
Rồi quay sang ba mình, cậu hỏi:
- Ba gọi tôi về đây có việc gì, mau nói đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây với ba đâu.

- Hạo Hạo, để ba nói cho con nghe, con cũng biết tình hình tài chính của tập đoàn nhà ta rồi đấy, vừa qua vì để phát triển dự án khu nghỉ dưỡng Senfox mà ta đã vay nợ Tập đoàn Đường Gia một khoản lớn,hiện nay công ty làm ăn sa sút, đang trên đà phá sản,ba không thể nào hoàn trả nổi số tiền đã vay Đường Gia được nữa, chúng ta cũng sắp mất luôn căn biệt thự này mất rồi.

- Tại sao lại như vậy chứ? Không có cách nào hoàn trả khoản nợ đó ư?

- Thiếu gia Thiên Tuấn nói chỉ cần ta chấp nhận một điều kiện của cậu ấy, cậu ấy sẽ lập tức xoá nợ cho chúng ta.

- Điều kiện gì vậy ba?

- Là... ta gả con cho Thiếu gia Thiên Tuấn, làm vợ cậu ấy, chỉ như vậy mới giải quyết được khoản nợ của tập đoàn thôi.

- Chuyện của Tập đoàn Thẩm Gia có liên quan gì đến tôi kia chứ? Từ trước đến nay, ông có bao giờ xem tôi là con trai mình đâu, mà bây giờ gặp chuyện lại cầu cứu tôi.Tôi lấy tư cách gì xen vào việc nhà của ông đây, thưa Chủ tịch Thẩm Vinh?

- Hạo Hạo, con...

- Nói vậy là cậu Thẩm An Hạo không chấp nhận điều kiện của tôi? Vậy đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn, huỷ hoại cơ nghiệp của ông. Vỹ Đình, mau bắt ông ta tống vào Ngục thất, tra tấn ông ta, cho tới khi trả hết khoản nợ cho chúng ta.- Thiên Tuấn lạnh lùng ra lệnh.

- Tôi biết rồi, thiếu chủ.
Vỹ Đình nghe lệnh Thiên Tuấn bắt ông ta, còn Thẩm Vinh hoảng hốt quỳ xuống dưới chân Thiên Tuấn, than khóc cầu xin anh tha mạng cho ông ta:
- Thiếu gia Thiên Tuấn, tôi xin cậu hãy mở cho tôi một con đường sống,cậu hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ tìm cách hoàn trả số tiền tôi vay nợ công ty và thuyết phục An Hạo chấp nhận cuộc hôn nhân này, cầu xin cậu hãy rủ lòng thương xót chúng tôi.
Thấy ba mình quỳ xuống cầu xin Thiên Tuấn, An Hạo vô cùng tức giận, cậu đi tới chỗ ông ta, đỡ ông ta đứng dậy, nói:
- Ba mau đứng dậy đi, không cần phải cầu xin hạng người này.

- Không, nếu con không chấp nhận điều kiện của thiếu gia Thiên Tuấn, đồng ý làm vợ cậu ấy, ta sẽ quỳ mãi ở đây, không bao giờ đứng dậy nữa. Hạo Hạo, ta biết trước đây là ta không tốt với con, không cho con tình thương đúng nghĩa, lại còn thường xuyên đánh đập, hành hạ con, là lỗi của ta. Ta cầu xin con giúp ta một lần này thôi,được không Hạo Hạo? Lẽ nào con thấy chết không cứu sao, giúp ta được không con, ta xin con mà.

Nhìn thấy ba mình quỳ lạy van xin dưới chân người khác,An Hạo cảm thấy đau lòng, tuy cậu oán hận ba vì không đối xử tốt với mình,cũng đã tự hứa với bản thân, sau này sẽ không để tâm tới việc nhà Thẩm Gia, nhưng cậu không thể trơ mắt đứng nhìn cơ nghiệp Thẩm Gia bị huỷ hoại trong tay người khác,cậu không đành lòng nhìn ba mình bị tra tấn, hành hạ trong Ngục thất.Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu mới đi tới bên Thiên Tuấn, nhìn anh, nói:
- Thiếu gia Thiên Tuấn, có phải chỉ cần tôi đáp ứng điều kiện của anh, anh sẽ giữ lời hứa buông tha cho ba tôi và xoá nợ cho tập đoàn Thẩm Gia?

- Từ trước đến nay, chuyện mà Đường Thiên Tuấn tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm.

- Được, tôi chấp nhận điều kiện của anh. Mong anh giữ đúng lời đã hứa, buông tha cho ba tôi và xoá khoản nợ kia.

- Hảo, cứ quyết định như vậy đi, bây giờ tôi về đây. Chủ tịch Thẩm Vinh, lần này cũng may con trai biết điều, cái mạng nhỏ của ông mới giữ được, sau này liệu đường mà đối xử tốt với con mình đi.Chúng ta đi thôi, Vỹ Đình, đi thôi ba.

- Chào cậu, thiếu gia Thiên Tuấn.Chào chủ tịch.

- Ừ.
Sau khi Thiên Tuấn quay bước rời khỏi Biệt thự Thẩm Gia, đôi chân An Hạo cũng không thể đứng vững được nữa, cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, bật khóc đau đớn, làm ba cậu lo lắng, ông chạy tới đỡ cậu, ân cần hỏi han:
- Hạo Hạo, con ổn không? Con đừng làm ba sợ, con nói gì với ba đi, con trai. Con chửi mắng hay đánh trả ba cũng được, con đừng yên lặng như thế, ba xin con mà.

-...

- Ba biết tất cả đều là lỗi của ba, lỗi tại ba đã không yêu thương, chăm sóc cho con thật tốt, lại còn thường xuyên trút giận lên con. Nỗi hận tình mẹ con khi xưa, ta đều trút lên con, ta xin lỗi, đã để con chịu nhiều tổn thương trong lòng...

- Ba đừng nói nữa, bây giờ ba hối hận có ích gì, dù sao tôi cũng chịu nhiều tổn thương lắm rồi, ba cứ tiếp tục ghét bỏ tôi đi. Tôi không sao cả đâu, chuyện hôm nay xem như tôi trả ơn ba vì ba đã nuôi dạy tôi bao năm qua, còn cho tôi cuộc sống giàu sang, tốt đẹp. Ba yên tâm, từ nay Đường Gia sẽ không làm khó ba nữa đâu, tập đoàn Thẩm Gia cũng sẽ được xoá nợ.Tôi về đây, ba không cần tiễn tôi, nợ ba tôi đã trả hết rồi, sau này ba đừng tìm tôi nữa.

- Hạo Hạo, ta xin lỗi con, ta biết người con yêu là Vinh Thành, luôn muốn ở bên cậu ấy, nay con lại vì ta, vì Thẩm Gia mà phải trả một cái giá đắt, phải can tâm lấy một người mà con không yêu, Thẩm Gia mắc nợ con nhiều lắm, ta làm sao trả hết cho con đây, An Hạo?

- Không cần bận tâm việc đó. Là tôi can tâm tình nguyện gả cho Đường Thiên Tuấn, ba không cần áy náy gì cả, ba không có mắc nợ tôi đâu. Tôi đi trước đây.
Nói xong, An Hạo quay bước rời khỏi Biệt thự Thẩm Gia, ra trước cổng, cậu lấy điện thoại gọi cho Vinh Thành đến đón mình, nhưng chưa kịp gọi đi thì đã bị ai đó nắm chặt tay, kéo cậu vào trong xe rồi phóng đi.Cậu hốt hoảng la lên, nhưng nghe tiếng nói quen thuộc , cậu nhận ra người bắt cóc mình chính là Đường Thiên Tuấn, cậu tức giận quay sang mắng anh:
- Này, thiếu gia Thiên Tuấn, mau buông tôi ra ngay. Tôi còn phải về nhà nữa, mau mở cửa xe cho tôi ngay.

- Cậu yên lặng đi, ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng chống đối vô ích, sẽ không ai cứu cậu đâu.

- Anh muốn đưa tôi đi đâu hả, Đường Thiên Tuấn. Tôi nói cho anh biết, đây là tội bắt cóc, giam giữ người bất hợp pháp đấy, còn không mau thả tôi xuống ngay.
Thiên Tuấn kề sát môi vào vành tai cậu, anh nói:
- Tôi chính là muốn bắt cóc, giam giữ cậu đấy, cậu có thể làm gì được tôi?

- Anh...đúng là tên sát nhân thần kinh...

Mặc kệ An Hạo nói gì, Thiên Tuấn vẫn bỏ ngoài tai không nghe cậu nói điều gì cả, anh nhanh chóng lái xe chở cậu về biệt thự Love Cells của mình. Đến nơi, anh nắm tay cậu lôi lên phòng, khoá chặt cửa lại, mặc cho cậu la hét, chống cự. Rồi anh ném cậu lên giường, làm An Hạo hoảng sợ, cậu nhìn anh nói:
-  Này, Đường Thiên Tuấn, anh muốn làm gì hả? Mau tránh xa tôi ra, không tôi sẽ cho anh biết tay.

Vừa nói, An Hạo vừa lùi ra sau, nhưng lại đụng trúng vách tường, Thiên Tuấn áp sát cậu vào tường, anh nói:
- Em muốn hỏi tôi làm gì hả? Biến em thành người của tôi chứ sao.

- Không được...Ưm...ưm...ưm...ưm...
Chưa để An Hạo kịp nói gì, Thiên Tuấn đã cúi người xuống, bá đạo hôn lên môi cậu, còn bàn tay hư hỏng không ngừng cởi nút áo sơ mi trên người cậu, rồi anh cũng thoát ly y phục của mình. Thiên Tuấn nằm đè lên người An Hạo, anh hôn lên khắp cơ thể cậu, hôn lên xương quai xanh, rồi cắn vào cổ cậu làm An Hạo đau đớn thét lên:
- Aaaa, anh làm gì vậy hả?

- Tôi chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi, vợ yêu à.
Rồi không màn dạo đầu, Thiên Tuấn cứ thế đi thẳng vào hậu nguyệt của cậu, làm cậu đau đớn, khóc không ra nước mắt.
- Aaaaaaaa, đau quá, anh mau rút ra ngay.

- Ngoan nào bảo bối, thả lỏng một chút sẽ hết đau thôi mà.

- Không được...ưm...ưm...ưm...dừng lại...tôi không muốn...

- Bây giờ nói điều đó còn có ích gì sao? Em nghĩ tôi dừng lại được không?

- Anh...ưm....anh...chậm lại thôi, đau quá.

- Được, anh sẽ làm chậm lại, hết đau chưa bảo bối?

- Cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Em thật sự rất tuyệt đó, Thẩm An Hạo. Tôi thật sự yêu em mất rồi.
Thiên Tuấn mỉm cười đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, còn An Hạo thầm khóc trong lòng, giọt nước mắt vô thức tuôn trào, cậu nghĩ:
" Vinh Thành, em có lỗi với anh, em không còn xứng đáng với anh nữa. Em đã không còn trong trắng nữa rồi, xin lỗi anh. Hãy quên em đi, Vinh Thành, phải tìm cho mình một người mới yêu thương, chăm sóc anh thật lòng. Chúc anh hạnh phúc, người em đã yêu."
Đang suy nghĩ  thì Thiên Tuấn lại đâm vào bên trong cậu, An Hạo chỉ còn biết âm thầm chịu đựng nỗi đau, mặc cho Thiên Tuấn bá đạo chiếm lấy cậu. Cứ như thế, hai người bọn hò dày vò nhau cả đêm, thoả mãn dục vọng, hai người như hoà quyện vào nhau, sau đó, họ cảm thấy mệt và ôm nhau ngủ tới sáng.
Về phần Vinh Thành, đêm đã khuya, nhìn lên đồng hồ trên tường đã điểm 12 tiếng, vẫn chưa thấy An Hạo trở về, cảm thấy lo lắng cho cậu, linh tính có chuyện không hay xảy ra, Vinh Thành lái xe tới biệt thự Thẩm Gia tìm cậu. Anh ngồi chờ mãi nhưng bóng dáng cậu vẫn biệt tăm, gọi điện thì cậu không bắt máy, nghĩ rằng cậu ngủ lại một đêm ở nhà, anh mới yên tâm lái xe trở về. Vầng trăng dịu dàng chiếu soi trong đêm, vạn vật cũng chìm vào sự tĩnh lặng.
End Chap 3.
P/s: Chap này có H, mọi chuyện sẽ đi về đâu, không ai biết được, mọi người cùng đón xem Chap 4 Chia đôi một tình yêu nhé, nhờ mọi người ủng hộ cho Na thật nhiều, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top